end.
collei vươn vai, phẩy phẩy mười ngón tay đã tê cứng sau hơn ba tiếng ngồi gõ bàn phím. em thở dài, hút vào một ngụm cà phê sữa rồi tiếp tục với quyển bài tập dự án dày cộp và file word trên màn hình laptop.
em nghịch lọn tóc xanh lá, đôi mắt tím khẽ nhắm lại trong sự mệt mỏi với quầng thâm xung quanh. em đã cố gắng cho dự án này hơn một tuần nay rồi. dự án cuối kì thật phức tạp, đã vậy nhóm có bốn người thì hai người không chịu trả lời mail của collei!
"tại sao mình lại là trưởng nhóm này cơ chứ. hầy, ước gì kì sau giáo sư sẽ phân nhóm khác đi. còn hai người kia mình sẽ gạch tên luôn cho mà coi!!"
collei mới hoàn thành xong báo cáo trên file word và phần powerpoint đã được người còn lại trong nhóm gửi tới cách đây ba mươi phút. nhưng collei thì em lại tiếp tục vật lộn với cái đống tập dày cộp này.
collei nằm bò ra bàn, học hành thật khó khăn.
bỗng, điện thoại em rung lên. collei ngạc nhiên, ai lại gọi cho em vào lúc hai giờ sáng nhỉ?
màn hình hiển thị đúng hai từ 'thầy tighnari', em ngớ người.
- em nghe?
collei trượt màn hình để trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia cất lời với giọng điệu như thể trách móc.
'nghe giọng em có vẻ tỉnh táo quá ha?'
- em nào có...
'haizz, collei.'
- được rồi, em vẫn chưa ngủ. ý em là, bài tập nhiều quá!
'là môn của tôi à?'
- không ạ, môn sinh của thầy em hoàn thành rất sớm. em thích môn đó mà hehe...
'đừng chỉ tập trung vào môn của tôi, học đều các môn khác nữa'
- vâng ạ...
collei ỉu xìu trả lời giọng nói nghiêm khắc đến tù phía đầu dây bên kia.
tighnari, anh ấy là giảng viên ở giáo viện sumeru collei đang theo học. môn mà tighnari dạy là sinh học - môn yêu thích của em.
và đồng thời, tighnari cũng là... người yêu của em nữa.
để collei đính chính cái này nhé, em và tighnari yêu nhau từ trước cả khi em vào giáo viện cơ. họ quen biết từ trước vì tighnari từng là gia sư cho collei, rồi cả hai dần dần se duyên và yêu nhau khi em vừa bước sang tuổi mười tám. khi em đang chọn trường đại học, tighnari đề cử giáo viện sumeru, nơi anh đang làm giảng viên. và collei đã điền nguyện vọng là giáo viện, bây giờ thì em đang là sinh viên năm hai.
mối quan hệ giữa họ hầu như không ai biết, tại vì cả hai đều không muốn công khai.
'collei, em có nghe tôi nói không?'
- dạ?
'lại ngơ ngác rồi. tôi bảo em mau đi ngủ sớm đi.'
- nhưng mà em vẫn chưa làm xong bài tập...
'em phải nộp cái đó vào ngày nào?'
- dạ? ừm... ngày 24 ạ.
'cái gì?'
- a, có phải là em đang làm nó quá muộn không ạ? đáng nhẽ ra em nên làm sớ-
'em đùa tôi hả collei? hôm nay mới là 22 thôi đấy'
- vâng ạ...
'ý tôi là, em còn tới hai ngày nữa cơ mà. mau cất đi, đi ngủ. ngày mai làm chưa muộn'
- em hiểu rồi.
'cái đứa trẻ này, ham học là tốt nhưng như em là quá mức rồi.'
- vâng...
'mau đi ngủ đi, em sắp thi cuối kì rồi, đừng tự hành hạ mình nữa.'
- em biết rồi, thầy cũng ngủ ngon nhé!
'được, chúc em ngủ ngon.'
tighnari cúp máy, day day trán nhìn điện thoại với màn hình đang hiển thị cuộc gọi thoại hơn mười phút đã kết thúc.
- con bé này...
tighnari cất giáo án, chắc là collei nghe anh phàn nàn xong sẽ đi ngủ thôi, em vốn rất ngoan và biết vâng lời.
đúng như anh nghĩ, collei sau khi kết thúc cuộc gọi liền tắt laptop, cất bài tập rồi leo lên giường đắp chăn tắt đèn đi ngủ.
em vừa yên vị trên giường, đôi mắt đã lim dim rồi chìm dần vào giấc ngủ.
collei đã mệt lắm rồi.
một tháng sau, thi cử xong xuôi, collei thoải mái như thể bỏ được tảng đá ở trên ngực xuống.
em quay về phòng trọ thì thấy tighnari đang đứng đợi ở đó.
- thầy?
- em về rồi hả?
- à, thầy đợi em mở cửa đã.
collei xoay chìa khóa mở cửa phòng, mời tighnari bước vào. khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi trên hai tấm đệm, tighnari mới lên tiếng.
- chúc mừng em đã an toàn vượt qua kì thi. đề không khó chứ?
- em nghĩ là mình làm khá ổn ạ!
- vậy thì tốt.
- thầy cất công tới tận đây để chúc mừng em thi xong ạ?
- không chỉ đơn giản vậy đâu.
- dạ?
tighnari đặt một hộp giấy nhỏ lên bàn, anh từ tốn mở ra, bên trong là một chiếc chiffon trà xanh.
- oa, là chiffon!! thầy mua nó sao ạ?
- ừm, em rất thích mà. đây là phần thưởng dành cho em vì đã cố gắng.
tighnari khẽ xoa lên mái tóc màu lá của collei, em cười tươi tắn, nhận lấy chiếc bánh kia.
- màu trà xanh giống màu tóc của em, đúng chứ?
- cảm ơn thầy nhiều ạ.
- ừm, hãy cứ ăn thỏa thích đi. suốt mấy tuần thi cử chắc em cũng mệt với cả ăn uống không đầy đủ rồi.
collei mỉm cười, cho một miếng bánh vào miệng, nhai nhai. hương vị trà xanh lan tỏa trong khoang miệng em, sự mềm mềm bông xốp mang lại xúc cảm vô cùng thích thú.
một miếng bánh ngọt ngào, collei đưa đôi mắt tím xinh đẹp lên nhìn tighnari ở phía đối diện.
"và người yêu em cũng ngọt ngào, nhưng mà còn hơn cả chiếc chiffon này nữa."
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com