Chương 13 - Không phải tại em, lỗi thuộc về số phận
Càng về gần tới Flocia, Noah càng cảm thấy niềm vui ngày càng chân thực. Cậu đã mất nhiều kỵ sĩ, nhưng đó là cái giá phải trả chiến thắng này. Chỉ cần vượt qua ngọn đèo trước mắt, họ sẽ tới Đỉnh Xanh – dải đồi núi nằm bao bọc xung quanh thành Helikon. Từ đó trở về lâu đài hoàng gia cũng không còn quá xa, nếu như thời tiết không gây khó dễ cho đoàn kỵ sĩ.
Tối hôm ấy, khi dựng trại dưới chân đèo, Noah đã có một giấc ngủ ngon. Đấy là cho đến khi cậu bị phá đám bởi thứ gì đó. Noah mơ cồ cảm thấy mình bị thứ gì đó mềm mại đè lên mình, còn cậu thì bị ấn chặt xuống đất, tê liệt. Trong giấc mơ, đó là một con ma sói mắt đỏ dữ tợn, nhưng khi Noah nhận ra sức nặng ấy đến từ thế giới thực chứ không phải mơ, cậu ngay lập tức choàng tỉnh, bật dậy khỏi chỗ nằm và hất kẻ kia xuống. Xung quanh tuy tối tăm nhưng Noah theo phản xạ vẫn chộp được thanh kiếm, định đâm xuống thì một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu, ngăn lại.
"Đừng làm thế. Là em đây mà."
Trong bóng tối lờ mờ, Noah vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Priscilla. Khuỷu tay cậu đang đè lên cổ cô ta, khiến giọng nói cô ta bị bóp méo phần nào.
"Cô làm cái gì thế?"
"Em đói."
"Cô đói thì tìm thức ăn chứ lén lút tấn công tôi nửa đêm nửa hôm làm gì?"
"Đồ ăn loài người không đủ đâu."
Noah chợt nhớ ra cô ta là ma cà rồng. Chẳng hiểu sao trong phút chốc cậu đã quên mất điều đó.
"Vậy cô muốn giết tôi sao?" Noah ấn mũi kiếm bạc vào ngực cô ta, nơi mà cậu nghĩ là vị trí của quả tim.
"Không đến mức đó đâu. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi, em đói lắm. Chỉ cần một chút thôi..."
"Đừng có mơ đi." Noah đáp. "Cô có thể tìm lũ lợn rừng mà ăn."
"Máu động vật chỉ nuôi sống được ma cà rồng bình thường thôi. Em cần máu người." Priscilla nói, đôi mắt đỏ của cô ta khiến Noah ớn lạnh tới tận xương tủy. Cậu như đang đối đầu với một con hổ đói, một con dã thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn, có thể xé toạc cổ họng cậu ra và ngấu nghiến máu thịt cậu chỉ trong nháy mắt. Nỗi sợ thình lình ấy khiến Noah giật mình, cậu bật dậy và lùi lại khỏi Priscilla. Cô ta ôm cổ mình, ngồi dậy.
"Dù sao cô cũng bất tử mà." Noah nói, giọng dịu đi, nhưng vẫn tìm cách ra khỏi tình thế này. Nếu cậu gọi người tới đây, e là tình hình sẽ chỉ tệ hơn. "Đói đâu có giết được cô."
"Nó không giết được em, đúng là thế, nhưng nó có thể làm em phát điên đấy. Anh không biết một cơn đói có thể biến ma cà rồng thành cái gì đâu." Priscilla bò đến, chậm rãi, rồi đẩy Noah ngã ra sau. Thanh kiếm ngay trong tầm với, nhưng dù dùng nó cũng cậu chẳng thể làm gì Priscilla cả. "Sẽ chẳng tốt cho ai cả gì nếu em đánh mất lý trí. Em sẽ tấn công tất cả mọi người. Anh không muốn nhìn đồng đội của mình bị giết chứ?"
"Cô vẫn còn gan đe dọa à? Cô đã làm thế rồi mà!" Noah đẩy cô ta ra một cách thô bạo. Priscilla ngẩn người nhìn cậu. "Vì cô mà bao nhiêu người đã phải chết khi đặt chân đến Cố đô. Lũ quái vật đã xé xác họ để cho cô máu tươi, để giữ cô sống sót. Chuyện đó thật..." Noah không kiềm chế nổi sự xúc động. Cậu không dám tỏ ra tức giận trước mặt Stefan và các kỵ sĩ khác để giúp họ điềm tĩnh và không gây náo loạn, nhưng bấy giờ, tất cả nỗi oán ghét cứ thế tuôn ra. "... thật sự kinh tởm! Cô rốt cuộc là loại quái vật máu lạnh gì vậy?!"
"Quái vật sao?"
"Nếu không phải thì là gì?"
Priscilla im lặng một lúc. Noah chẳng thể đoán được có cảm xúc gì đang hiện lên trên gương mặt cô ta lúc này, nhưng cậu nghĩ chắc chắn cô ta không hề thấy thương cảm hay tội lỗi gì cho những người đã chết cả.
"Đúng là những con quái vật đó tạo ra bởi em." Priscilla nói. "Nhưng chúng hành động theo bản năng và ý chí riêng. Chúng không ở đó để bảo vệ em, Noah, và em cũng chẳng cần chúng bảo vệ. Chúng sinh ra là để hủy diệt kẻ thù của em."
"Vậy tại sao chúng giết tất cả mọi người và vứt xuống sông?" Noah nhắm mắt lại, lòng bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, cảnh tượng ấy lại một lần nữa hiện ra. Sự tức giận và nỗi kinh hoàng vẫn còn chưa nguôi ngoai khiến cậu vô cùng khổ sở. "Là để nuôi sống cô còn gì?"
"À." Priscilla nói như nhớ ra điều gì đó. "Là Vasile đã thiết kế cái hầm mộ như thế."
"Gì cơ?"
"Hầm mộ đó được xây dành cho em từ lâu lắm rồi. Việc Varasta biến thành như vậy, bị nguyền rủa, là nằm ngoài mong muốn. Nếu những dòng sông đó không hóa đỏ thành máu, nếu lũ quái vật không vứt xác người xuống sông, nó sẽ chỉ là một dòng nước yên bình thôi. Hầm mộ cần nước cho các cơ quan thủy ấn, những rãnh nước đó chỉ vô tình nối với con sông thôi, Noah."
"Nghe thật nực cười." Noah vẫn không muốn tin.
"Em không nhớ chúng tạo ra như thế nào, nhưng đúng vậy." Priscilla điềm tĩnh đáp. "Có lẽ chúng nghĩ làm thế là cần thiết, rằng em cần máu để tồn tại qua giấc ngủ. Nhưng chúng đã nhầm. Em chỉ là một bức tượng đá bị phong ấn, làm sao em có thể cử động và tìm đến dòng nước chứ?"
"Chuyện đó..." Noah quả thật vẫn nhớ khi cậu tìm thấy cô ta, cô ta là một bức tượng đá thật.
"Tuy nhiên," Priscilla lại tiến tới phía trước, tiếp cận và áp sát cậu. "Bây giờ, em đúng là cần máu người đấy, Noah. Và em muốn anh, hơn bất kỳ ai."
Priscilla đẩy Noah nằm xuống. Cậu có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Priscilla phả lên cổ mình, những muốn đẩy ra, nhưng cô ta đã giữ chặt vai cậu mất rồi.
"Nếu anh không cho em ăn, em sẽ tìm đến những kỵ sĩ khác, nhưng không dám chắc họ giữ được mạng nhé." Đôi mắt và nụ cười ma mị của Priscilla khiến Noah chẳng dám nhúc nhích. Giọng nói cô ta như mật ngọt rót vào tai cậu, thật nhẹ nhàng và cũng thật quyến rũ. Liệu có phải đây là cách mà ma cà rồng dụ dỗ con mồi của chúng?
"Vậy nếu tôi cho phép cô," Noah yếu ớt đáp lại. "Thì cô phải hứa không bao giờ được ra tay với người khác."
"Ồ, anh muốn độc chiếm em đấy à?" Gương mặt cô ta gần sát với Noah, khiến cậu bắt đầu có những cảm giác khác mà không nỗi sợ hay sự hồi hộp.
"Tôi chỉ muốn không có ai khác phải chết trong tay cô cả."
"Lý do đó cũng được." Priscilla hài lòng đáp.
Ánh mắt cô ta bỗng nhiên dừng ở môi Noah, bàn tay của cô ta đang đặt lên vai cậu, tuy gây sức ép nhưng vẫn rất dịu dàng. Noah nhận ra ý định của cô ta, ngay lập tức đưa tay bàn tay lên chặn miệng cô ta lại.
"Không được." Noah dứt khoát. "Tôi chỉ có thể cho cô một thứ mà thôi."
"Chỉ là điều kiện đi kèm thôi mà."
"Tôi đã có hôn thê rồi." Noah khẳng định, dù đây là lời nói dối trắng trợn. Cậu thoáng nghĩ đến Ylenia, tự nhủ cũng đâu có hẳn là nói dối. Cậu đã có ý định nếu có thể mang theo thắng lợi trở về từ cuộc viễn chinh, sẽ ngỏ lời đính hôn với Ylenia.
"Vậy à?" Priscilla nói, cầm tay Noah kéo ra. "Nhưng anh không muốn hôn em là vì cô ta, hay là vì anh không muốn?"
"Cả hai."
Priscilla không nói gì. Cô ta vẫn ngả tới trước, nhưng Noah nhận ra không phải là để cắn vào cổ cậu. Cơn đau bất ngờ làm cậu không khỏi giật mình, một cơn rùng mình khe khẽ chạy dọc khắp thân thể cậu. Noah thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng cử động nhiều sẽ khiến cơn giày vò này tệ hơn.
Vậy nhưng chẳng hiểu sao chỉ sau vài phút, Noah lại có một cảm giác khác. Cậu không thể mô tả nó thành lời, chỉ thấy cơ thể mình được thả lỏng, với một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp da thịt.
Thời gian chờ đợi Priscilla "thưởng thức" xong bữa ăn của cô ta với Noah như kéo dài vô tận. Cậu không biết khi nào nó mới kết thúc, hay cô ta định hút máu máu cậu đến chết thật, thì Priscilla đột ngột dừng lại. Cô ta khẽ đẩy Noah ra, ngửa cổ lên trởi và mắt nhắm nghiền, nét mặt đầy thoả mãn. Ở khóe môi cô ta vẫn còn dính máu của cậu.
"Vị không tệ chút nào đâu." Priscilla nói.
"Ma cà rồng cũng quan tâm đến vị sao?" Noah ngồi dậy lùi ra khỏi cô ta một chút, nhăn nhó. Cổ cậu đau buốt như bị chích bởi côn trùng độc.
"Ai chẳng quan tâm đến mùi vị của thức ăn chứ?" Priscilla lau miệng mình bằng những ngón tay, liếm mút từng giọt máu còn sót lại.
"Nếu cô vừa lòng rồi thì đi đi." Cậu nói, quay về chỗ ngủ của mình. "Để tôi yên, và đừng có hé răng với ai về việc này." Noah chẳng biết người ta sẽ nghĩ sao về cậu nữa nếu biết cậu đồng ý làm thức ăn dự trữ cho ma cà rồng. Leonhard có lẽ sẽ tống cậu vào ngục giam ngay lập tức.
"Tất nhiên rồi, đây là chuyện riêng tư của chúng ta mà." Prisicilla đáp. Cô ta bò đến và nằm xuống bên cạnh Noah.
"Cô lại muốn cái gì nữa?"
"Anh nghỉ ngơi đi." Priscilla nói giọng dịu dàng đến bất ngờ. Cô ta nắm tay Noah. "Em sẽ chỉ nằm yên ở đây thôi."
Noah bực bội rút tay lại. Kể cả chuyện những con quái vật chỉ là hiểu lầm, Noah cũng không thể ưa nổi cô ta. Cậu trùm mềm lên kín đầu và quay ra hướng đối diện, không nói gì nữa.
Và cũng may mắn thay, buổi tối còn lại của ngày hôm ấy trôi qua rất bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com