a
till là một kẻ thích cuộc sống tự do, hắn không muốn bản thân bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. may mắn cho till vì có một người mẹ luôn sẵn sàng đứng sau và ủng hộ mọi quyết định của hắn.
vậy cái giá của việc sống theo cách bản thân muốn là gì?
till không có một người bạn nào, dẫu có thì cũng chỉ là xã giao. họ sợ sẽ giống till, sợ bị xã hội ruồng bỏ nên đều tránh xa hắn.
till không quan tâm, hắn không có nghĩa vụ phải đi làm hài lòng mọi người, hắn hài lòng với những gì hắn làm và sẽ không hối hận khi nhìn lại.
nhưng dẫu vậy thì đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng khi không có ai ở bên.
và mizi bước vào cuộc đời hắn một cách ngẫu nhiên. cô gái với nụ cười ngọt ngào nhất mà till từng thấy. tựa như thiên thần được phái tới để xoa dịu những tháng ngày cô đơn sầu não.
mizi khen bài hát của till, những lời nhạc mà người khác cho là sáo rỗng lại được cô chấp nhận một cách đơn giản đến thế. till không thể chống cự được bởi những hành động ấy và thế là hắn yêu.
sau một khoảng thời gian dài till lại thích một cô gái chỉ mới tiếp xúc với mình một vài tiếng. nghe như tên lập dị nhưng till cũng không hiểu được bản thân hắn.
"chào anh till, chúng ta lại gặp nhau rồi"
till không mấy thân thiện nhìn người trước mặt. cậu ta có mọi đặc điểm của loại người mà hắn ghét. mái tóc được chải gọn gàng, quần áo phẳng phiu đến gai mắt và đáng ghét nhất là nụ cười đầy giả tạo.
"tôi quen cậu?"
till thấy đối phương trầm mặc một vài giây sau đó liền vui vẻ trở lại như thể một giây trước chưa hề có chuyện gì xảy ra.
thật kì lạ.
mặc dù không có ý định kết bạn, ivan lại bằng một thế lực nào đấy mà bám riết lấy hắn không buông.
ivan là học sinh năm nhất, chỉ mới vào trường đã thu hút được một lượng lớn người tự nhận là fan của cậu. ivan lại luôn đi theo till, một kẻ nằm trong danh sách không ai muốn kết bạn.
till khó chịu, ghét cay ghét đắng ivan. tệ hơn khi biết mizi và ivan là bạn thân của nhau.
"anh till thích mizi hả?"
till thấy mặt mình nóng ran, hắn hét vào mặt ivan nhưng không phủ định.
ivan không bộc lộ biểu cảm gì đặc biệt, cậu chỉ đung đưa hai chân khi đang ngồi bên cửa sổ.
"còn em thì thích anh till á"
"hả..?"
ivan công khai theo đuổi till kể từ đấy. tần suất đeo bám cũng tăng đáng kể, chỉ cần ivan rảnh thì cậu sẽ ở cạnh till. till không hiểu ivan lấy đâu ra cái động lực để theo đuổi hắn trong khi biết hắn đã có người trong lòng. till cũng đã nhiều lần hỏi thẳng và đặt ra khoảng cách, mỗi lần như thế ivan chỉ cười.
và till nghĩ chỉ cần hắn đã có đối tượng yêu đương đàng hoàn thì đến ivan dù có phiền phức đến mấy cũng sẽ biết đường tránh xa.
till thu hết dũng khí tính tỏ tình với mizi, lại bị cô gián tiếp từ chối trước khi hắn kịp mở lời.
mizi yêu cô gái tên sua. till biết bản thân không thể chen vào bọn họ khi mizi nói về sua với vẻ mặt ngập tràn yêu thương.
nhưng có lẽ till vẫn sẽ thích mizi thôi...đúng không?
"anh khóc hả till?" ivan từ đâu xuất hiện, cậu lấn vào người till hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
"i..im đi! không có!" till ngượng ngùng dụi mắt rồi đẩy ivan ra, trong tất cả mọi người thì ivan là người hắn không muốn bắt gặp nhất trong tình trạng thảm hại này vì chắc chắn cậu sẽ trêu chọc hắn như mọi ngày.
khác với mọi khi ivan lần này chỉ ngồi yên nhìn till.
sự khác thường này làm hắn có chút chột dạ.
"nh..nhìn gì?"
"vui lên..?" ivan đưa ngón tay đặt lên hai bên miệng rồi nâng lên thành một nụ cười.
till không nhớ lúc ấy bản thân cảm thấy thế nào. nhưng chắc chắn trái tim hắn đã có chút rung chuyển.
till mở mắt ra, đối diện vẫn là trần nhà quen thuộc. hắn mệt mỏi trở người, biếng nhác đưa tay với lấy điện thoại để tắt chuông báo thức.
till cần phải đến trường.
till không chỉ cần đến trường, hắn cần làm rất nhiều việc.
till sẽ đến gặp ivan để giải thích. sẵn sàng để cậu đấm mình nếu như nghe không lọt tai. nếu ivan khó chịu mà không nỡ đấm thì till sẽ thay cậu làm thế.
chỉ có điều, till vẫn không có đủ can đảm.
"mình cần phải dậy" till tự nhủ, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc gối bên cạnh.
till thấy ivan nằm đó đang quay sang cười với mình. till biết chỉ là ảo giác, hắn quá nhớ nụ cười của cậu. liệu ivan sẽ cười với hắn một lần nữa sau tất cả mọi chuyện...?
till nghe thấy tiếng mẹ gọi tên hắn và sau đó hình ảnh của ivan biến mất.
till ngồi dậy bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. till thấy khuôn mặt đầy thương tích của mình thấp thoáng hiện trên kính nhưng dường như trong mắt hắn đã hiện lên một vẻ quyết tâm.
-
till đã đứng trước phòng hội học sinh được 10 phút, tay hắn đặt lên tay nắm cửa nhưng chưa có dấu hiệu di chuyển. till nghe thấy tiếng bước chân, tiếng xếp đồ ở bên trong nên chắc hẳn là có người. ivan vẫn thường là người tới sớm nhất để làm nhiệm vụ đó.
chưa để till đưa ra quyết định thì cánh cửa trước mặt bật mở.
"nhóc ghi-ta?"
"chị sua..?" thấy không phải người mình đang đợi till có chút hụt hẫng, vẫn vì phép lịch sự mà hỏi thăm "chị đến sớm quá nhỉ?"
"tại thằng ivan nhờ thôi" sua bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, khi không thay vì được ngủ thêm một giấc lại phải tới sớm để làm mấy việc vô bổ.
"nhờ?"
"hôm nay nó không đến trường đâu, cậu có chờ nó cũng vô ích" sua bước qua till, thái độ không giống những gì hắn nghĩ.
"ừm...ivan đã nói với chị chưa?" till ngập ngừng mở miệng.
"nói gì? cậu đá thằng em tôi và bị nó đấm?"
"không có!" till thanh minh, hắn biết việc hắn quen ivan chỉ vì hình phạt kia nhưng chắc chắn dù có hết thời hạn thì till cũng sẽ không chia tay cậu.
"vậy thì nói cái gì chứ?" sua dần khó chịu khi thấy thái độ úp mở của till, suy cho cùng thì sua chưa bao giờ kiên nhẫn khi nói chuyện với hắn.
till không thể nói, hắn cắn chặt môi dưới và quay sang hướng khác. vậy ra ivan đã không nói với sua. nếu cậu nói thì hẳn là bây giờ cô ấy đã ném till từ tầng thượng xuống chứ không phải đứng nói chuyện bình thản như vậy. vì till biết dù sua trông có vẻ không quan tâm đến ivan nhưng chắc chắn ngoài sua ra thì cô sẽ không để ai bắt nạt cậu.
dù till sẽ không phải nhận bất kỳ lời chỉ trích nào cho sự tệ bạc của mình nhưng till cũng không thể nào vui nổi. till đã đem tình cảm của ivan ra chỉ để thực hiện hình phạt trong trò chơi mà hắn thua, ivan biết và không kể nó cho ai. mấy cú đấm mà ivan tặng till đã là quá nhẹ cho những việc hắn làm.
till cứ đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân cho đến khi nghe tiếng bước chân sua rời đi thì mới hoàn hồn trở lại. till không biết hắn đang làm gì nữa. lê từng bước nặng nề, till trở về phòng học.
vì đến trường sớm nên lớp học hiện tại chỉ có mình till, hắn ngồi vào bàn học uể oải lôi từ hộc bàn ra một xấp giấy.
tất cả đều là nhạc phổ, chỉ có khi đắm chìm vào chúng till mới có thể xoa dịu cảm xúc.
cây bút chì hết nâng lên lại hạ xuống. till gục đầu xuống bàn, hắn không nghĩ ra được gì, tờ giấy sau một thời gian vẫn giữ được màu trắng vốn có của nó.
"till, anh viết một bài hát tặng em đi"
ivan ngày trước đã đề xuất với till trong lúc hắn đang đệm thử ca khúc mới.
"không..? khoan đã ý tôi là không phải..sao tôi phải tặng cậu?" till với nét mặt vẫn nhăn nhó như mọi khi tỏ ra hoài nghi trước yêu cầu của đối phương.
"vì nhạc của anh till rất hay mà!"
till phải cố nhịn lại để không đỏ mặt trước lời khen bất ngờ, ivan trông lại không có vẻ gì là nói dối nên càng khiến till ngại hơn. nhạc của till ít khi được khen, không phải là dở vì hắn cũng nhận được kha khá giải thưởng âm nhạc. chỉ là nhạc của till thuộc dòng mà mọi người khá kén nghe nên hầu như ở trường hiếm ai khen hắn.
"ờ..ờm tôi sẽ suy nghĩ" till quay mặt đi hướng khác tránh để đối diện với ivan, nếu cậu biết hắn đang ngại thì kiểu gì cũng trêu hắn hết ngày.
"thật ạ!" ivan lại không để ý, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa con nít rồi nhào vào ôm till.
"này! đủ rồi, không cần làm quá vậy đâu" till nhăn mặt đẩy ivan ra vì cái ôm của cậu siết chặt hắn đến phát đau.
"anh hứa đi, anh sẽ tặng em một bài nhạc do anh sáng tác" ivan giơ ngón út lên muốn móc ngoéo.
"có cần phải làm vậy không? tôi đã nói sẽ tặng cậu mà"
"đi mà, chỉ để yên tâm thôi"
till thở dài đưa ngón út của mình ra, hơi gượng gạo vì không thường xuyên làm mấy trò như vậy.
ivan tươi cười dùng ngón út của mình nắm lấy ngón út của till mà đung đưa, hát bài hát mà mấy đứa con nít thường hay hát khi hứa hẹn.
till nhìn tờ giấy trắng trước đó đã được phủ kín bởi than chì từ lúc nào không hay. nhưng trên giấy không phải là nhạc phổ mà là những nét vẽ của till.
là ivan. và cả đôi tay của cậu và till lúc cả hai móc ngoéo.
-
till đến nhà ivan ngay sau khi giờ học vừa kết thúc. till nhìn qua mái nhà, chậu cây, người tuyết hay bất cứ thứ gì vô tình lọt vào tầm mắt để đánh lạc hướng cảm giác hồi hộp của bản thân.
hít vào một hơi, till bấm chuông.
sau một lúc lâu cửa vẫn đóng, không có động tĩnh nào cho thấy có người ở nhà.
sua chắc chắn còn đang ở trên trường. còn ivan, till không biết.
"ra ngoài rồi sao?" till thất vọng quay đi, xem ra đến cơ hội gặp mặt till cũng không có.
cạch.
till liền quay lại khi nghe tiếng động. cánh cửa đã được mở nhưng chỉ là hé ra một chút.
"ivan?" till cẩn thận lên tiếng, hắn từ từ bước lại gần.
rầm. cánh cửa trước mặt một lần nữa bị đóng chặt.
"khoan đã, này! ivan, nghe tôi nói đã" till chạy lại đập mạnh vào cửa, tay vặn lấy ổ khóa như muốn tháo luôn nó ra.
vẫn vậy, không có một giọng nói nào ở phía bên kia cánh cửa.
"ugh, tôi biết mình rất quá đáng khi làm vậy nhưng làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội để nói rõ" till vò đầu cố tìm lời để thuyết phục ivan.
sự im lặng tiếp tục kéo dài, không có lời hồi đáp dành cho till. đôi vai hắn khẽ rũ xuống, chắc chắn till sẽ không trách ivan nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng đôi chút.
"ivan, xin lỗi vì đã không coi trọng tình cảm của em" till chậm rãi mở lời "thật ra trong khoảng thời gian qua tôi đã luôn tự trách vì đã làm vậy, tôi nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị nói thì không hiểu sao cứ bị nghẹn lại...ừm.." till không phải người giỏi văn vẻ, những thứ hắn nói đều xuất phát từ trong tâm nên chúng rất lộn xộn.
"và...tôi không còn coi điều đấy là hình phạt nữa đâu, tôi thật sự..." nói đến đây hắn hơi ngập ngừng "...nhận ra bản thân đã rung động với em"
"tôi xin lỗi.." và một lần nữa till lặp lại.
cạch.
"ivan" till mừng rỡ, cuối cùng cũng được gặp ivan.
ivan không nhìn till, cậu mặc một chiếc hoodie đen rộng thùng thình so với cơ thể. mũ áo che đi nửa gương mặt của ivan nên till chỉ thấy được bờ môi đang mím lại cùng chiếc răng nanh của cậu.
"till..." ivan vò lấy tay áo "anh về đi"
"t..tại sao?" till kìm nén để không hét lên.
"till đã luôn thích mizi mà, phải không? em đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi, tất cả là lỗi của mình em thôi" ivan ngẩng đầu lên để lộ gương mặt nhợt nhạt "em đã quá vui mừng mà không nghĩ đến till, đáng lẽ em nên nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho mizi cũng giống em dành cho anh till, chúng... đều không thể lung lay"
"kh..không.." till thấy lồng ngực mình đau nhói, tại sao ivan luôn phải đổ lỗi cho bản thân chứ? "không phải, tôi thật sự thích em, đừng nói như vậy, những ngày qua tôi đã rất hạnh phúc"
"em cũng vậy..." ivan khó khăn cười "nhưng xin lỗi till...em nghĩ anh chỉ đang nhầm lẫn thôi"
"người ta thường gọi là 'lẫn lộn kích thích', có lẽ anh sẽ bình thường trở lại khi gặp mizi và...em sẽ không bám lấy anh nữa đâu anh yên tâm"
till cứng họng trước lời nói của ivan, miệng hắn run run không thể thốt ra được lời nào. till chỉ biết đứng nhìn ivan một lần nữa rời đi và biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
-
blink gone =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com