"thật chứ, anh till với cậu đang hẹn hò sao?" mizi phấn khích khi nghe ivan kể, giọng cô như đang kiềm nén để không hét lên.
"ừ, hôm qua anh ấy vừa mới ngỏ lời với tớ đó" ivan hào hứng đáp, trong giọng nói tràn đầy ý cười.
"chúc mừng cậu ivan! tớ vui quá" mizi lao vào ôm chầm lấy ivan cuối cùng vẫn không nhịn được mà hét lớn.
"nào, nào" sua đi ra với một khay bánh và trà, cô cẩn thận đặt chúng xuống sau đó ngồi vào giữa ivan và mizi "của em đây mizi" sua đưa phần bánh lớn nhất cho mizi và mỉm cười với cô.
"e..em cảm ơn!" mizi đỏ mặt nhận lấy, hơi hồi hộp khi đối diện với nụ cười của người thương.
"đây, ivan" sua thu lại nụ cười mà đưa cho ivan phần bánh bé hơn như muốn trả đũa cậu vì cái ôm của mizi.
"chị sua, chị biết anh till với ivan đang quen nhau chứ?"
"ừm, chị có biết" sua đưa ly trà lên bắt đầu nhâm nhi "và chị đã nghĩ đó là một trò đùa" cô quay sang nhìn ivan rồi chép miệng "vì điều đó thật vô lý"
"chị sua à.." mizi ngập ngừng sau khi nghe sua nói.
"thật sự là tên nhóc ghi-ta đó vì thích ivan nên mới đồng ý quen nhóc ta hay là đằng sau còn có nguyên nhân khác" sua bỏ ly trà xuống nghiêm túc nói chuyện với ivan, không phải theo kiểu đối xử hời hợt thường ngày mà thật sự xuất phát từ sự quan tâm của một người chị gái đối với em trai.
mizi im lặng sau lời của sua, cô đưa mắt qua quan sát ivan chỉ thấy cậu trầm mặc nhìn vào chiếc bánh kem ở trên bàn.
"thật ra lúc đầu em cũng khá bất ngờ" ivan đưa tay nghịch lấy mấy cái tua rua ở trên áo, chầm chậm nói "tình cảm một chiều đó giờ không được hồi đáp bất ngờ sau một đêm lại được chấp nhận, ai mà tin được chứ"
rồi khoảng lặng được phá vỡ khi ivan bật cười.
"nhưng em tin till mà"
"ivan.." mizi cũng bị lây theo ivan, từ cảm xúc lo lắng bỗng chốc trở nên yên tâm một cách lạ thường.
"...." sua không nói gì, quan sát ivan với mizi ríu rít với nhau, cô đảo mắt một cái "được rồi, nếu tên đó làm điều gì ngu ngốc thì chị đây sẽ không bỏ qua đâu"
"chị sua ngầu quá đi!" mizi ôm lấy sua mà dụi đầu vào cô.
"m-mizi à.." sua như bị dỗ ngọt mà thay đổi thái độ, cái nhíu mày trước đó liền tan biến mà vui vẻ ôm lấy mizi.
ivan chỉ tủm tỉm trước cảnh tượng đó rồi lao vào ôm lấy sua lẫn mizi để nhận lại cái lườm cháy mắt của chị gái mình.
-
till tới nhà ivan từ rất sớm để chờ cậu đi học, đây không phải việc till thường làm, nhất là khi tuyết đang phủ dày đặc ở khắp nơi. bình thường hắn sẽ đi học trễ và được tha vì ivan là thành viên của hội học sinh, sau đó sua phát hiện và ghi tên till vào sổ cùng với hình phạt gấp đôi (trong sự không nỡ của ivan).
nhưng hiện giờ till đang là "bạn trai" của ivan, hắn đương nhiên không biết trách nhiệm của một người "bạn trai" là gì. nên cả đêm hôm qua till đã quyết định thức trắng để tra trên mạng "cách để trở thành một người bạn trai hoàn hảo", trong khi hắn đang tự chửi bản thân là một tên khốn vì đi lừa gạt tình cảm của người khác. till tự nhủ rằng đây là cách hắn bù đắp, để vào thời gian này tuần sau không bị ai đó chôn xác.
till đến khá sớm vì biết ivan phải tới trường sớm để quét dọn phòng họp của hội học sinh, trong khi đó vốn dĩ là nhiệm vụ của tên luka và till không hiểu tại sao tên vô kỉ luật nhất cái trường này lại trở thành hội trưởng. có lẽ là vì nhan sắc? till không thấy được điều đó ở luka, xin lỗi.
"anh till?" ivan bước ra từ trong nhà, đứng sau là sua đang nhíu mày nhìn hắn.
"à..chào ivan" till cố gắng để không tỏ ra gượng gạo, một nụ cười sẽ xóa tan tất cả, nhưng till không thường xuyên cười với ivan nên trông không được tự nhiên cho lắm.
"anh chờ em sao, đáng yêu quá đi" ivan tươi cười khoác tay till, à và cả động tác dụi má thường ngày nữa "đúng lúc hôm nay chị sua không phải đến trường nên em phải đến trường một mình, thật may vì có till đi với em"
"à..sua không đi cùng sao?" till nhìn qua sua thì thấy cô đang đứng trong nhà liếc xéo mình.
"xin lỗi nhé nhóc ghi-ta, thật tiếc vì không thể đồng hành cùng cậu, tôi mong ngày mai tôi có thể" sua như nhấn mạnh từng chữ, từ từ đóng cửa lại trong sự đe dọa.
till cảm giác cô ấy ghét hắn hơn trước thì phải?
"ta đi nhé anh till"
"à, đi thôi nhỉ?"
trên đường đi chỉ có ivan nói, bình thường vẫn luôn là vậy. trước kia till sẽ cảm thấy việc ấy thật sự bình thường, nhưng hôm nay thì không. till rất muốn trả lời ivan một cách đàng hoàng và đầy đủ, chỉ có điều hắn không biết nên nói gì hết. till chỉ ậm ừ, cố cười và ivan lại như phát cuồng lên mà khen till đáng yêu.
"anh till, hay là chúng ta nắm tay đi" ivan hứng khởi đề xuất.
"hả, không phải đang nắm đây sao?" till nhìn vào một bên cánh tay đang bị ivan giữ chặt.
"không phải, nắm tay là phải đan mười ngón vào nhau như này nè" nói đoạn ivan thả tay till ra rồi tự lấy hai tay mình mà mô phỏng.
"em muốn làm thật hả ivan?" till hỏi lại để xác nhận, biết chắc là ivan sẽ trả lời muốn làm, till chỉ đang muốn tự hỏi bản thân thôi.
"muốn chứ, muốn chứ" ivan gật đầu liên tục, mắt như phát sáng, nếu có đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy.
"được rồi, đây" till thở dài đưa tay bản thân ra, hi vọng đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho tội trạng của hắn.
ivan với tâm trạng cực kì phấn khích lấy tay mình đan vào tay till rồi vui vẻ đung đưa tay mà bước tiếp.
cảm nhận đầu tiên của till là tay ivan cực kì ấm trái ngược với bàn tay đang lạnh cóng vì trời đông của till, till không hiểu tại sao nó có thể ấm đến vậy mặc dù ivan không hề đeo găng tay.
"thôi, đừng nắm tay làm gì, tay tôi sẽ làm em lạnh đấy" till bĩu môi, hắn thật tình không muốn bản thân làm ivan lạnh.
"không sao đâu, ở bên cạnh till là em thấy ấm rồi" ivan trả lời như một đứa ngốc đang yêu, rõ ràng luôn ngốc nghếch một cách kì lạ như thế khi ở cạnh till.
"thôi được rồi"
till lấy tay còn lại tháo khăn choàng trên cổ ra rồi hơi kiễng chân mà choàng qua cổ ivan, chiếc khăn choàng đỏ thoáng chốc đã tráo đổi vị trí từ cổ till sang cho ivan. thú thật thì till thấy nó hợp với ivan hơn là bản thân hắn. till nhìn nửa gương mặt ivan lấp ló dưới lớp khăn chỉ lộ nửa mặt trên với đôi má và chiếc mũi ửng hồng bỗng dưng till có chút lâng lâng mà lộ ra nụ cười tự nhiên nhất trong ngày.
"anh till à.." ivan thu lấy nụ cười của till, tim cậu hẫng một nhịp mà khẽ thu hẹp khoảng cách một chút "hay là em với anh dùng chung khăn choàng luôn đi"
"dẹp đi, rồi đi kiểu vậy đến khi nào tới nơi" till phản đối, tuy muốn diễn vai bạn trai tốt nhưng hắn vẫn có giới hạn đấy nha.
"đi mà" ivan nài nỉ, cậu muốn gần gũi với till hết mức có thể.
"không" till cự tuyệt, gần như đã chắc chắn với quyết định của mình.
ivan ủ rũ theo sau, cậu vẫn nắm tay till nhưng đầy não nề và việc ấy làm till khá bức rức cơ mà hắn sẽ không chiều theo đâu.
"tôi không muốn dùng chung khăn với em vì nếu làm vậy thì chiếc khăn sẽ không thể che đi nửa gương mặt của em và...hầy, tôi thấy nó khá là...đáng yêu" till ngập ngừng thú nhận, hắn lấy tay che mặt để che đi vết đỏ. lúc đầu nó đỏ là vì thời tiết lạnh còn bây giờ là vì ivan.
ivan nghe thế liền như hướng dương gặp mặt trời, tươi rói bám chặt lấy till.
"em yêu anh lắm đó!"
"đ..được rồi.." till muốn nói hắn cũng yêu ivan nhưng lời đến môi lại không thể thốt ra, hắn chỉ để mặc ivan làm theo ý cậu.
-
till và ivan tới trường rất sớm nên không có ai, việc này khiến till thở phào vì sẽ không ai thấy họ nắm tay và biết về mối quan hệ của họ. sẽ rất rắc rối nếu phải giải quyết tin đồn khi till nói cho ivan biết sự thật vào tuần sau.
ivan tạm biệt till để đi tới phòng của hội học sinh, till cũng rời đi để tới câu lạc bộ chỉnh lại một vài dây đàn bị đứt trước đó.
till mừng vì buổi sáng họ không tiếp xúc quá nhiều. till lớn hơn ivan nên tất nhiên hai bọn họ khác lớp, ivan vẫn thường qua lớp till vào giờ ra chơi nhưng chắc vì hôm nay ở hội học sinh có việc nên cậu không tới.
thế cũng tốt, tin đồn hẹn hò sẽ không bị lộ.
chỉ là till cảm thấy hơi thiếu thốn một chút.
"chào till"
"luka!"
tuyệt, giờ thì sự yên bình lại bị một người khác phá vỡ.
"trông nhóc có vẻ tận hưởng quá nhỉ, chẳng giống như đang bị phạt một chút nào" luka trèo qua cửa sổ mà ngồi vắc chân lên bàn của till, còn tiện tay chào hỏi mấy cô nàng đang phát cuồng vì gã.
"tôi tận hưởng lúc nào hả?" till gắt gỏng đáp, muốn đạp đổ cái bàn của hắn cùng với luka.
"hồi sáng hai người đã nắm tay mà" luka nhoẻn miệng lộ ra nụ cười đặc trưng.
"anh thấy rồi hả!" till đứng phắt dậy, hai tai bắt đầu đỏ lên.
"không khó đâu, anh mày hôm qua làm gì thèm về nhà, trốn ở phòng học ở trên cao nên thấy hết" luka nhún vai một cái rồi đưa tay lục lọi hộc bàn của till sau đó lấy ra một hộp sữa "ồ hôm nay là dâu nè"
"đừng tự tiện lục lọi như vậy nữa" till tặc lưỡi ngồi xuống bàn, hắn đưa tay đẩy nhẹ luka ra, muốn tiếp tục sự nghiệp viết nhạc của mình.
"nay không vẽ mizi à" luka lia mắt qua đống giấy trên bàn một lượt.
"câm mồm..." till cũng hơi bất ngờ khi nghe gã nói. lúc này mới đưa mắt lên những trang giấy nằm lộn xộn trên bàn.
không phải chỉ là 'hôm nay', kể từ tháng trước till đã giảm số lần vẽ mizi khi nghe cô bắt đầu quen sua. tuy nhiên till vẫn vẽ một vài tấm để cất cho riêng mình vì till chắc chắn bản thân vẫn còn thích mizi.
nhưng mà tại sao dạo gần đây till không còn vô thức vẽ cô nàng tóc hồng kia chứ...
"hừm..." luka trông thấy till đăm chiêu cũng chỉ biết đảo mắt rồi mặc kệ, gã không phải người sẽ đi lo lắng tâm tư của người khác "tôi về đây, à vứt rác dùm nha" luka để lại hộp sữa vừa uống xong.
"cầm đi ngay hoặc tôi ụp nó vào đầu anh" till không đùa đâu.
-
till cuối cùng cũng được gặp ivan trong buổi ăn trưa, cậu trông khá mệt mỏi chắc hẳn đã phải lo nhiều chuyện của hội học sinh. chắc chắn là vậy rồi, tên luka kia đã trốn việc mà.
"lần sau đừng làm nữa, cứ để tên luka rảnh rỗi miết như thế à?" till trách mắng khi thấy ivan nằm lì ra bàn trong buổi ăn trưa.
"nhưng mà mọi người đều rất cố gắng, em không muốn đứng nhìn tý nào" ivan cố gắng ngồi dậy rồi lại nhanh chóng gục xuống, buổi trưa trên bàn vẫn còn nguyên.
"có ai làm quái đâu" till chỉ nghĩ chứ không nói ra vì suy cho cùng thì ivan cũng là một tên nhóc con ngốc tuếch thích giúp đỡ người khác.
"em không muốn ăn trưa, em quá mệt để nhai" ivan lấy nĩa chọc chọc vào mấy hạt đậu xanh.
"ăn đi, đừng nghĩ tới việc nhịn ăn" till hoàn thành phần ăn của mình, hắn đẩy khay đồ ăn sang một bên rồi chống cằm ngồi nhìn ivan.
"anh đút em đi nè, a" ivan ngồi dậy không biết năng lượng từ đâu ra mà háo hức há miệng chờ till đút.
'muốn ăn đấm hả?'. till đã ngăn được câu cửa miệng của mình, hắn vẫn thường nói câu đó ở những lần trước.
"không được, lớn rồi phải tự ăn" till như dỗ trẻ con mà lấy thìa dí vào tay ivan.
"vâng" ivan nói như kéo dài, nhưng vì mệt là thật nên ăn khá chậm.
till quan sát gương mặt ivan trong lúc cậu đang ăn. till rất hiếm khi tiếp xúc với ivan một cách yên bình như bây giờ, những lần hắn gặp ivan thường thì sẽ thấy đối phương trưng ra một nụ cười sau đó till thấy ivan và thế là hắn chạy. vì thế nên không bao giờ có thể quan sát rõ đối phương.
giờ mới để ý đôi mắt của ivan không phải chỉ có một màu đen, nếu nhìn kĩ dưới ánh đèn thì có thể thấy được màu đỏ thấp thoáng bên trong đó, đẹp thật. và cả nước da, nếu hỏi till ví ivan với mùa nào thì till sẽ chọn mùa đông tại không hiểu sao da của ivan lại trắng đến mức thần kì thế kia, đẹp thật. cả chiếc răng nanh nữa, để ý thì khi ivan cười nó vẫn thường lộ ra mà nhỉ? đẹp...
"haha, till à, sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy" ivan phụt cười vì cái nhìn của till, chắc chắn không phải ivan đang cười nhạo gì nhưng vẫn làm till xấu hổ.
"à, ờm, tại vì trên má em dính cơm đó" till thầm cảm ơn vì sự lanh trí cộng thêm cái tính cách cẩu thả khi ăn của ivan.
"hả, chết rồi, xấu hổ quá đi" ivan đưa tay sờ quanh mặt cố tìm vị trí hạt cơm đang dính.
"đây đây" sau một hồi nhìn ivan xoay sở mà vẫn không chạm được vào hạt cơm till đành tốt bụng giúp đỡ.
"hì, anh till mà cứ hành động tình cảm như vậy hoài thì em sẽ cười mỏi cả miệng mất thôi" ivan lấy tay ôm lấy hai má mà xoa xoa song lại quay lại bữa ăn.
till phì cười trước hành động ấy, có chút đáng yêu.
-
till bung dù chuẩn bị ra về khi tuyết bắt đầu rơi lại. hắn nhìn qua ivan đang nói chuyện điện thoại với sua, gương mặt từ tươi tắn chuyển qua bối rối.
"sao đấy?" till hỏi khi ivan đến gần.
"không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là mizi mời sua qua nhà ăn tối, à cậu ấy có mời em nữa nhưng sua đã bảo em không đến cũng được. haha, có vẻ chị ấy thật sự không muốn em đến nên có thể tối nay em sẽ phải ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi" ivan tường thuật lại cuộc trò chuyện với sua, nghe kể thôi cũng có thể tưởng tượng ra giọng của sua khi đuổi khéo cậu.
"vậy à.." till đưa dù lên che cho ivan rồi như ngẫm nghĩ gì đó "thế tối nay em qua nhà ăn tối với tôi và mẹ đi"
"ể?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com