Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

l

đường tới nhà till không gần như ivan nghĩ, làm cậu cũng hiểu ra được phần nào lý do tại sao till thường xuyên đi học trễ, nhất là khi đám tuyết dưới chân một lúc một dày làm chậm tốc độ của họ.

khi đến nơi, till lấy tay gạt ra lớp tuyết đang che phủ bảng số nhà rồi bước vô cổng.

ivan đi theo sau, cậu dáo dác nhìn xung quanh để quan sát kĩ nơi till sống. ấn tượng đầu tiên của ivan là xung quanh sân nhà till trồng rất nhiều hoa, ở bên góc nhà còn có một chiếc xích đu nhỏ. mái nhà được lợp ngói màu đỏ nhưng lại đang bị một lớp tuyết che đi, ivan đoán là vào mùa xuân căn nhà của till sẽ trông cực kỳ ấm áp.

người mở cửa cho bọn họ là một người phụ nữ trung niên và ivan đã kịp bịt miệng bản thân lại để không thốt lên "till!?" bởi lẽ thật sự trông bà ấy rất giống với till của cậu.

till nhận lấy cái ôm của mẹ, nhẹ vỗ lưng để bà không ôm quá lâu như mọi ngày vì hôm nay bọn họ có khách.

"con xin lỗi vì đã làm phiền" ivan cúi đầu trước người phụ nữ có vẻ ngoài giống till, nói thật thì cậu đã cố gắng giấu đi sự bối rối của mình khi thấy till giống như một bản sao hoàn hảo của người phụ nữ trước mặt bởi hai người gần như giống nhau như đúc. có thể till và mẹ chỉ khác nhau ở giới tính sinh học và cả nốt ruồi bên mắt của bà.

"mẹ, đây là ivan" till giới thiệu ivan cho mẹ của mình sau đó lại giới thiệu mẹ mình cho ivan "ivan, đây là mẹ của tôi"

"wow, đây là bạn của till sao! thằng bé trông sáng sủa làm sao, chào ivan, cô tên io" io nhanh chóng bắt lấy tay ivan mà kéo vào nhà "nào ivan, till đã nhắn cho cô là cháu sẽ đến nên cô đã chuẩn bị nhiều món lắm, a, có điều vì bất ngờ quá nên cô chưa nấu xong nữa"

ivan hơi bị yếu thế trước sự nhiệt tình của io, cậu chỉ biết ngoan ngoãn đi theo bà trong khi till vẫn đang đứng ngoài cửa.

ivan ngạc nhiên khi thấy một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mặt. io hẳn đã rất kỳ công khi trang trí những món ăn trông rất ngon mắt (và chắc rằng nó cũng sẽ ngon miệng), bà còn cẩn thận đặt một lọ hoa nhỏ, trải chiếc khăn trải bàn với tông màu ấm để cho không khí thêm phần ấm cúng.

"mẹ à, sao lại nấu nhiều vậy chứ?" till bước vào, tặc lưỡi khi nhìn thấy bàn ăn đã bày ra năm món. chắc chắn nó không chỉ dừng ở số năm thôi đâu, till thấy một con gà đang quay ở trong lò vi sóng và cả hai cái nồi đang bắt đầu sôi ở bếp nữa kia kìa.

"thật là, vì till rất hiếm khi dẫn bạn về nhà nên mẹ lỡ nấu nhiều một chút, con nỡ trách mẹ sao" io phồng má hành động trông khá trẻ con so với độ tuổi của bà.

till mệt mỏi chịu thua trước mẹ mình, hắn chỉ biết xắn tay áo rồi bước vào trong rửa đống chén mà io bày ra, nếu không sau khi io nấu xong đống kia thì sẽ không còn chỗ để mất.

"ivan đẹp trai quá đi à, chắc con được nhiều bạn theo đuổi lắm nhỉ?"

"à, cũng bình thường thôi ạ"

"không phải cứ mỗi khi vào lớp và ra về đều phải dọn tủ vì đống thư tình sao?" till nghĩ thầm trong khi rửa chén.

"bình thường thôi sao, nếu cô còn trẻ thì cô chắc chắn sẽ theo đuổi mấy bạn trai đẹp như cháu đó nha" io chắp tay nói một cách đầy mơ mộng "a, vậy chắc tại ivan có người thương rồi nên mọi người mới không theo đuổi đúng không?"

till cố không để rớt cái đĩa mới cầm lên. hắn thật sự không thể hiểu nổi mẹ mình mà, ai đời bà cô u40 lại đi tâm sự yêu đương với đứa nhóc 16 tuổi cơ chứ. ivan nữa, không hiểu sao lại vui vẻ mà chịu đi theo câu chuyện của mẹ till.

"dạ, cháu có rồi ạ" ivan đáp.

"cô biết ngay mà, bạn ấy thế nào, chắc ivan thích bạn ấy lắm nhỉ?" io búng tay ăn mừng khi đoán trúng, bà càng hào hứng hơn mà rót cho ivan và bản thân mỗi người một ly cacao.

till quay phắt lại gắt gao nhìn ivan, hắn mong cậu không đề cập đến bất kỳ chuyện gì về việc cả hai đang yêu nhau.

nhưng trái ngược với suy nghĩ của till, ivan chỉ nói vài chi tiết nhỏ rồi cẩn thận dẫn dắt mẹ của hắn qua chủ đề khác.

ivan nói về những bản opera của nước anh, thứ mà mẹ till rất thích. làm till rất ngạc nhiên vì hắn chỉ nói vu vơ cho ivan biết về sở thích của mẹ mình trong một lần cả hai đang cùng dọn dẹp ở trường thôi.

ivan rất rành về chúng, về những người nghệ sĩ hát opera ở những thập niên 80, 90 khiến cho io cứ hăng say nghe mãi. till cũng lắng tai nghe nhưng không chú tâm được lắm khi phải canh chừng mấy món ăn mà mẹ hắn đang nấu dở.

"ivan à, cháu giỏi thật đấy, cháu có thể tới nhà cô lúc rảnh được chứ, cô rất thích nghe cháu kể chuyện" io đưa hai tay nắm lấy tay ivan trong mắt hiện đầy sự cảm mến.

"vâng, nếu anh till đồng ý thì cháu sẽ đến"

"kệ đi, cháu cứ thoải mái đến nếu muốn" io phẩy tay coi till như không mà tiếp lời.

"mẹ này, đừng tự ý quyết định chứ" till đặt xuống bàn những món ăn vừa mới chín, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ivan.

"till này, ivan là một người bạn tốt đó, con phải đối xử tốt với người ta biết chưa"

"vâng, vâng, lo ăn dùm con cái" till bày một chiếc đĩa ra trước mặt ivan, cẩn thận cắt một chiếc đùi gà rồi bỏ vào đó.

"a, em cảm ơn" ivan cúi đầu, cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên được till gắp đồ ăn cho.

"đừng khách sáo" till gật đầu nhẹ sau đó quay lại với đĩa của mình.

"till lớn rồi nhỉ, rất biết cách chăm bạn luôn" io chống cằm nhìn con trai, gương mặt như nở hoa vì tự hào.

"mẹ, thôi đi"

"à à ivan, tý nữa con ở lại cô cho xem cái này vui lắm" io khúc khích quay qua ivan.

ivan và till nhìn nhau không hiểu io đang muốn nói đến thứ gì.

-

sau bữa tối, ivan định bụng sẽ giúp till dọn dẹp nhưng lại bị io kéo ra phòng khách. bà bảo ivan ngồi đợi còn bản thân thì chạy biến vào phòng.

đến một lúc lâu sau io mới từ phòng ngủ bước ra, đầu tóc trông hơi rối cùng mồ hôi nhễ nhại trên tay đang cầm một quyển album.

"tada, nhìn này ivan, đây là album chứa đựng hình ảnh từ nhỏ đến lớn của nhóc till nhà cô đó" io đặt album ra trước mặt ivan sau đó bắt đầu lật ra.

mắt ivan sáng bừng khi thấy những tấm ảnh bên trong. toàn bộ đều là till từ nhỏ đến lớn.

những trang đầu tiên đầy ắp hình till lúc bé. lúc mới sinh till chưa mở mắt nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt lấy ngón tay của io.

khi lật tới trang 13 tháng tuổi lúc này till đã biết lật, biết bò trông vô cùng đáng yêu.

"vậy ra mái tóc xám của anh till là do gen di truyền rồi sao?" ivan vui vẻ trò chuyện trong lúc ngắm nghía ảnh của till.

"haha, chắc vì thằng bé di truyền từ cô đó, đây nè, đây là ảnh thằng bé đang khóc lúc mới đi học ngày đầu về đó" io chỉ vào một tấm mà ở đó till đang đứng một chỗ lau nước mắt "lúc đầu cô cứ nghĩ thằng bé bị bắt nạt, pff, nhưng hóa ra là bị hiểu nhầm nhuộm tóc nên cu cậu tức lắm"

rồi ivan và io đều bật cười, cả hai ríu rít trò chuyện trong khi till đang ở dưới thắc mắc có chuyện gì xảy ra ở phòng khách.

ivan dừng lại ở một tấm hình của till năm 10 tuổi, lúc này gương mặt hắn vẫn còn nét non nớt đang vui vẻ cầm một cây đàn ghi-ta mới toanh.

"à, đây là lần đầu thằng bé được chạm vào đàn đó. till lúc nhỏ rất hiếm khi đòi hỏi vì thằng bé không cảm thấy hứng thú ở bất cứ thứ gì, nhưng không hiểu sao vừa thấy cây đàn được trưng ở tiệm nó lại nằng nặc đòi cô mua nữa" io đưa tay xoa cằm khi nhớ lại "cô phải dốc hết tiền trong ví để mua cho thằng bé, tại cây đàn đắt quá mà nhưng thật sự không uổng, till nhà cô quả thực là một tay chơi ghi-ta tài năng, đúng chứ?"

"vâng" ivan chạm nhẹ vào bức hình mà vuốt ve, như đang muốn chạm vào đứa trẻ ấy. till có một nụ cười đẹp.

"nếu ivan muốn thì cô sẽ cho ivan tấm này nhé!"

"được ạ!?" ivan không nghĩ mình có thể.

"được chứ, vì trông ivan có vẻ rất thích nó mà, nhưng đừng nói till biết cô đã cho cháu nhé, thằng bé dễ xấu hổ lắm" io đưa tay lên môi làm dấu im lặng song lấy tấm hình từ album ra đưa cho ivan.

ivan nhận lấy bằng hai tay cẩn thận ngắm nhìn một lần nữa rồi cất vào túi.

"cảm ơn cô"

"ivan ngoan quá" io xoa đầu ivan, rất hài lòng với đối phương.

"hai người làm gì đấy" till bước từ nhà bếp ra vừa đi vừa chỉnh lại tay áo.

"anh till..à không có gì hết" ivan chắn trước người io.

"ừ đúng rồi, làm gì có gì đâu" io nhanh tay giấu lấy quyển album xuống gầm ghế.

"hai người này lạ thật" till cảm thấy hơi hoài nghi nhưng vẫn gạt qua một bên "có thể tối nay em không về sớm được rồi ivan, trận tuyết đang bắt đầu lớn hơn" till kéo nhẹ rèm cửa để lộ ra một khe nhỏ để có thể nhìn được trận tuyết dữ dội ở bên ngoài.

"thế thì tối nay ivan sẽ ngủ lại nhà chúng ta!" io vô cùng nhiệt tình mà đề xuất "phòng của till rộng lắm, ivan có thể ngủ lại rồi"

"mẹ phải hỏi ý con trước chứ!" till như đang xù lông với mẹ mình lần thứ n trong ngày.

"thôi mà nhóc till, con nỡ để bạn mình ra về trong cơn bão tuyết kia sao?" io làm ra bộ dạng thương tâm.

till còn muốn phản đối nhưng chỉ biết cứng họng, suy cho cùng thì hắn chưa bao giờ thắng được mẹ của mình. và trong thâm tâm có một phần không nỡ để ivan về trong lúc tuyết một lúc một dày.

như thế, till khuất phục trước mẹ mình và đành cho ivan tá túc một đêm.

kệ đi, cũng chỉ là ngủ lại, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

-

ivan hít lấy mùi thơm của nước xả vải trên chiếc hoodie mà till cho mượn ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. ivan đi như nhảy chân sáo, phấn khích nhảy lên chiếc giường ở giữa phòng rồi lăn qua lăn lại.

till ngồi trên bàn phía đối diện chỉ biết phì cười trước điệu bộ của ivan, trông cậu không khác gì một đứa con nít vừa được cho quà vậy.

"vậy tối nay em và anh till sẽ cùng ngủ ở trên đây đúng không?" ivan chống cằm, đung đưa hai chân khi vẫn đang nằm.

"tất nhiên là không rồi, nếu em thích thì em có thể ngủ trên giường, anh sẽ ngủ dưới đất" till mở miệng hiển nhiên đáp.

ivan như bị đánh một cú mạnh vào tâm lý mà há hốc mồm.

"không đâu, tại sao chứ? em muốn ngủ với anh till mà" ivan nằm dãy dụa trên giường để ăn vạ, đừng đùa với cậu, ivan đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó.

"vô ích thôi, em có làm gì thì chúng ta vẫn sẽ ngủ riêng" till mặc kệ ivan làm loạn mà cúi xuống tiếp tục viết nhạc. hắn đã có kinh nghiệm làm việc trong lúc ivan phá rối mình trước đây rồi, nên bây giờ có như nào thì vẫn có thể tập chung toàn phần.

ivan hờn dỗi nheo mắt nhìn till.

được rồi, ivan đã muốn gì thì sẽ được đấy. nếu till không cho phép thì tối nay cậu sẽ chờ till ngủ hẳn rồi leo xuống ngủ cùng.

nghĩ tới đây ivan liền nhếch miệng cười làm cho till ở đằng xa hơi rùng mình.

-

mộng đẹp là vậy nhưng ivan không ngờ till lại là kiểu người thích thức khuya, không, đáng lẽ ivan phải nhận ra sớm khi thấy hai cặp mắt thâm quầng vẫn thường trực trên gương mặt till.

ivan lại là kiểu người sẽ đi ngủ trước 10 giờ vì sua rất dễ bực mình khi biết cậu thức khuya nên hiện tại, khi đồng hồ bắt đầu điểm tới 10 giờ 30 thì ivan đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ che lấp.

till trông thấy ivan đang ôm gối gật gù, cậu hết lần này đến lần khác nhắm mắt rồi lại giật mình nhìn lên sau đó hai mắt lại díu lại với nhau.

"em có thể ngủ trước mà"

"em sẽ chờ anh ngủ rồi mới ngủ" ivan mơ màng đáp, ánh mắt cậu hơi lạc đi mà không nhìn thẳng vào till lúc nói. ivan cố ngồi thẳng xong lại nhanh chóng gục xuống.

till thở dài ngồi dậy tiến lại gần giường, hắn chỉnh lại cho ivan nằm xuống giường cẩn thận kê gối rồi đắp chăn cho cậu.

làm hết một lượt xong till tính quay lại với việc làm còn đang dở thế nhưng hắn liền khựng lại khi một bàn tay nắm lấy cổ tay của mình.

là ivan, dù cậu đang ngủ say. till đến chịu thua đối phương, ngay cả lúc ngủ vẫn tìm cách làm phiền hắn.

nghĩ vậy thôi chứ till vẫn nhẹ gỡ tay ivan ra rồi cho nó vào trong chăn để giữ ấm. till cũng hơi ngừng lại khi bắt gặp gương mặt say ngủ của đối phương, trông thật mềm mại và bình yên khác với thường ngày ivan vẫn luôn giữ nét mặt tươi cười khi đối diện với till.

till lấy điện thoại ra để chụp lại. không phải để ngắm đâu, till sẽ bán mấy tấm ảnh này cho đám fan trong trường của ivan để lấy tiền, till thề đấy.

"nhưng mà trông có vẻ mềm" till nhìn cặp má của ivan, trông chúng hơi phúng phính và hồng nhẹ làm hắn phải đấu tranh tư tưởng có nên chạm vào hay không.

vẫn là không kiềm được mà chạm vào. chúng mềm như mấy chiếc bánh bao till vẫn thường hay ăn, không, chắc chắn là phải mềm hơn.

"mềm, mềm, mềm" till chọc thêm nhiều lần vào má của ivan sau đó giật mình nhận ra việc bản thân đang làm mà thu tay lại. nguy hiểm thật, may mà ivan đang ngủ say nếu không bị bắt gặp trong tình huống này thì till cũng không biết nên giải thích ra sao.

"till.." ivan lẩm bẩm làm till giật thót nhưng sau đó liền thở phào khi biết đối phương chỉ đang nói mớ.

"thích tôi đến vậy sao.." till chống cằm ngồi bên cạnh giường quan sát đôi môi vừa nhắc tên mình.

môi.

ừm, hình như till có chút bị mê hoặc.

để ý thì má của ivan rất mềm, vậy môi thì sao?

till chột dạ mà nhìn quanh phòng, đảm bảo trong đây sẽ không có ai ngoài hai người bọn họ. tiếp đến hắn từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi dưới của ivan.

ivan có phải là người có thói quen chăm sóc bản thân không? môi ivan thật sự mềm, đặc biệt hơn khi hiện giờ đang là mùa đông, cái mùa lúc nào cũng khiến cả cơ thể ta khô khốc. ấy vậy mà ivan như thể được thiên nhiên thiên vị với nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng ấm áp và bây giờ là cả đôi môi hồng mềm như trái đào mọng nước.

cái con người hoàn hảo như vậy mà bây giờ lại vô tư nằm ngủ trước mặt till, tin tưởng hắn sẽ không làm gì bản thân.

từ đã, till chắc chắn sẽ không đụng chạm gì ivan đâu, dù sao bọn họ cũng không phải là người yêu thật.

"...."

nhưng mà...chỉ một chút thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?

till tiến đến thu hẹp khoảng cách, khiến gương mặt của hắn và ivan chỉ cách nhau vài centimet.

"cả lông mi cũng dài nữa..." till vô thức nghĩ.

trái tim đập mạnh hơn khi môi cả hai chạm nhau, till hơi run rẩy mà muốn lùi lại. nhưng thứ này như gây nghiện mà buộc till phải thử nhấm nháp lấy chúng. hôn ivan có vị giống sữa, chắc là do mẹ của hắn đã bắt ivan uống trước đó. till phải thầm cảm ơn mẹ mình, vì giờ đây nó như chất gây nghiện khiến till không thể dứt được.

và hàng trăm câu chửi thề nghẹn trong cổ họng hắn khi ivan hơi há miệng mà tạo cơ hội cho till. hắn không mong ivan cho phép hắn trở thành một tên khốn nhưng khi till đưa lưỡi vào trong và ivan bắt đầu rên rỉ. till chỉ nghe được sợi dây lí trí đã đứt, hắn sẽ chấp nhận mình là tên khốn nếu được phép bắt nạt ivan và biến cậu trở thành một đống hỗn lộn.

till ôm lấy hai má ivan ép cậu vào nụ hôn sâu, không còn quan tâm bản thân có thể đánh thức đối phương bất cứ lúc nào. till từng nghĩ khi hôn mà mở mắt thì thật kì lạ, nhưng hiện tại hắn lại làm thế chỉ để quan sát ivan.

hai mắt ivan vẫn nhắm nghiền nhưng hàng lông mày hơi nhíu chặt và không thể không kể đến gò má ửng hồng. till thấy tay mình hơi ướt khi lia mắt xuống thì thấy nước dãi từ môi cậu đang chảy ra vì nụ hôn.

đáng yêu đến thế làm till chỉ muốn hôn mãi không dứt.

tuy vậy nhưng khi thấy bản thân sắp nuốt hết dưỡng khí của ivan, till vẫn tiếc nuối mà rời đi.

till phải ngăn mình không hôn ivan một lần nữa khi chứng kiến gương mặt lộn xộn của cậu sao nụ hôn kéo dài. với hàng lông mi hơi ướt và đôi môi sưng tấy.

"đẹp.." till ngắm ivan đầy say đắm, không thể trách hắn khi ivan luôn xinh đẹp dẫu đang ở trạng thái nào đi chăng nữa.

cơ mà...

"mình làm cái quái gì thế này!!!" till quay lại thực tại. hắn ôm đầu, vò rối tung mái tóc sáng màu "mình làm gì, làm gì!? cặn bã, cặn bã, không, hơn thế cơ, lừa dối tình cảm, quấy rối khi đối phương đang ngủ"

till cố ngăn cho mình không hét toáng lên, hắn tự đấm vào mặt bản thân rồi vì đau quá mà úp mặt vào giường hét lớn.

till nhìn lên ivan, cảm giác tội lỗi lại dâng cao. hắn lấy tay áo lau mặt cho cậu sau đó nhanh chóng lùi xa.

ngủ, till sẽ đi ngủ. để bản thân không làm ra thêm bất cứ trò kì quặc nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com