t
"chà, till à, anh thua rồi thì phải chấp nhận hình phạt thôi" hyunwoo vừa cười vừa lắc đầu nhún vai bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ.
"này..bớt làm cái giọng khó ưa đó đi, muốn làm gì thì làm lẹ" till bực tức nhìn luka và hyunwoo đang khi dễ mình.
"không cần gấp, dù gì nhóc cũng sẽ có một hình phạt xứng đáng thôi" luka cười khẩy quay sang gật đầu với hyunwoo.
"đừng nói hai người hợp sức chơi tôi đó nha" till gằn giọng xách áo luka, cay cú khi nhận ra mình đã bị gài bẫy chơi cái trò chơi lừa đảo do hyunwoo và luka bày ra.
"ha, thôi nào, chỉ vì thua một trò chơi mà tỏ ra bất mãn thì cũng trẻ con rồi đó" luka trưng ra bộ mặt thờ ơ thường ngày nhưng đầy tính thách thức.
"nói nhanh đi" till vứt luka sang một bên, muốn trò nhảm nhí nhanh chóng kết thúc mà nói.
"hãy đồng ý sự theo đuổi của ivan và bắt đầu hẹn hò với cậu ấy" hyunwoo nói.
"...trong vòng 1 tuần" luka tiếp lời.
"cái..."
ivan thích till, không một ai không biết. tình cảm của ivan được cậu thể hiện rõ đến mức đến cả till cũng biết. bởi ivan không ngại nói thích hắn dù có bị till hắt hủi hàng chục lần. chưa ai từng thấy ivan buồn lòng khi till nói thích mizi, ivan vẫn vậy, vẫn theo đuổi till dẫu biết mình không có cơ hội.
nhưng không phải vì thế mà till phải chấp nhận cái trò điên khùng trêu đùa tình cảm này.
"cái quái gì vậy hả!!? không bao giờ!" till hét vào mặt cả luka lẫn hyunwoo, sẵn sàng rời đi ngay lập tức.
"oh!oh! có ai đó đang phá luật kìa" luka chế giễu.
"im đi luka, chúng ta đều biết anh và thằng nhóc hyunwoo thông đồng với nhau chơi tôi"
"có ai nói vậy không nhỉ?" luka quay sang nhìn hyunwoo làm bộ nghiêng đầu không hiểu.
"em và luka rất chính trực trong trò chơi này luôn đó" hyunwoo bày ra bộ mặt trung thực đến đáng sợ khiến till khẽ rùng mình.
"nhỉ? thế nên người thua phải chấp nhận hình phạt chứ?" luka quay lại nheo mắt cười nhìn till, ừ rõ ràng kẻ gian lận ở đây chỉ có mình gã.
"không đời nào" till gằn từng chữ cố kiềm nén việc bản thân muốn cho luka ăn đấm.
"khoan!" đột nhiên luka bày ra bộ mặt bất ngờ, gã chớp chớp đôi mắt hết nhìn till rồi lại quay qua nhìn hyunwoo.
"sao vậy anh?" hyunwoo ngơ ngác.
"till...đang không muốn làm tổn thương người mình yêu đấy"
"hả! vậy anh till cũng thích ivan sao!"
"hẳn rồi, ai lại muốn trêu đùa tình cảm với người mình thương chứ, hyunwoo có muốn làm vậy không?"
"tất nhiên là không rồi ạ!"
rõ ràng luka là bậc thầy trong việc khích tướng người khác, till biết rõ luka cũng chỉ đang muốn làm hắn phát điên lên thôi.
đó là hắn biết, nhưng hắn không thể nào kiềm chế được khi nhìn thấy cái thái độ kia của luka và cả cái điệu bộ tin răm rắp của hyunwoo nữa.
"im hết đi, tôi không thích cậu ta!"
"vậy thì..?"
"được rồi, tôi chịu phạt là được chứ gì!" lũ khốn nạn, lần cuối till chơi với hai tên này.
"yay! till quả là một người có chơi có chịu nha" luka vỗ tay.
"câm mồm" till vác hộp đàn lên vai đi đến cửa lớp, không quên giơ ngón giữa lên sau đó đóng sầm cửa lại.
till gãi đầu khi ra khỏi cửa lớp, hắn vẫn còn cay cú với chuyện vừa rồi. till thật sự không muốn dính dáng đến ivan hay thứ tình cảm phiền phức của cậu, nhưng nếu không đồng ý thì tên luka kia còn phiền hơn nữa.
ting.
till lấy điện thoại ra từ túi, phì cười vì bản thân đã đoán đúng người gửi là ai.
'till à, em đang chờ ở cổng trường đó, chúng ta về cùng nhé?'
ivan nhắn, cùng một loạt nhãn dán đáng yêu.
thôi thì till cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý trời vậy.
-
ivan lặp tức chạy lại ôm lấy một bên tay của till khi thấy hắn bước ra, cậu cọ má mình với má till, tất cả đều làm till liên tưởng tới một chú cún đang mừng chủ về nhà.
"khoan đã nào ivan" till nhẹ nhàng rút tay hắn ra rồi lùi lại hai bước.
vì thường ngày till sẽ đẩy ivan ra rất mạnh nên điều này khiến ivan thấy lạ lẫm mà ngoan ngoãn thả till ra, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn till.
"anh không khỏe hả till?"
till nhìn ivan rồi lại nhanh chóng lia mắt qua chỗ khác. rõ ràng till không thể nào dễ dàng làm vậy được, việc chấp nhận tình cảm của ivan dù chỉ vì một trò chơi cũng thật sự rất khó.
"ờm...thì là.." till nắm chặt gấu áo của mình đến nhăn nhúm, hắn khó khăn mở lời.
"anh muốn nói gì với em sao?" ivan nhìn chằm chằm vào till, cảm thấy hơi khó hiểu với thái độ của đối phương nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm hồn till khiến till tội lỗi với những việc mình sắp làm. hắn mím môi, không muốn tiếp tục.
nhưng rồi till lại thấy luka và hyunwoo đang đứng trên lớp vẫy tay với mình, tên khốn luka thậm chí còn nháy mắt ra hiệu.
"gahh!!" till vò đầu rồi ngồi thụp xuống, hắn ghét việc mình sắp làm, cơ mà lại ghét việc bị tên luka chọc ngoáy hơn.
"t-till?" ivan bối rối ngồi xuống bên cạnh till, ivan thật không hiểu hôm nay till bị làm sao nữa.
"i..ivan.." till lí nhí nói, đưa tay vẽ một vài nét nguệch ngoạch xuống đất.
"sao thế?"
"thì..."
"tôi với cậu đấy..."
"hửm?"
"hay là quen nhau đi.." till nghĩ mình chết rồi.
"..."
một khoảng lặng bao trùm cả hai. till không dám nhìn thẳng vào mắt ivan, hắn chỉ cúi gằm mặt, mắng thầm bản thân là tên khốn nạn một nghìn lần đồng thời nhen nhóm ý định tẩn tên khốn đã nghĩ ra cái trò khốn nạn này.
bỗng ivan đứng dậy quay lưng lại với till, hắn cũng vì vậy mà đứng dậy theo.
"hầy, đúng rồi, ivan sao có thể tin chuyện điên rồ này được chứ" till nghĩ, hắn thầm mừng trong lòng.
"ahaha, hay..hay là kệ nó đi, chúng ta về nhỉ?" till bối rối gãi đầu đảo mắt, điều này xấu hổ hơn hắn nghĩ nhưng nếu ivan không tin và mặc kệ nó thì cũng là chuyện tốt đối với till.
till muốn khoác vai kéo ivan đi nhưng một lần nữa đối phương lại né ra rồi quay người đi chỗ khác khiến till hụt đà xém ngã.
"này..sao đấy?" till nhướng mày, hơi bực với hành động của ivan.
rồi bất ngờ ivan chạy vụt đi, till ngớ người nhìn bóng lưng ivan sau đó giật mình nhận ra ivan sắp rời khỏi tầm mắt mà chạy đuổi theo.
"này! đứng lại ivan!" till không hiểu, tại sao lại chạy chứ? người ta nói khi tỏ tình tệ nhất là đối phương sẽ nói "không" thôi mà? còn chạy như thế này là sao đây? sợ đến bỏ chạy à?
may mắn là thường ngày till vẫn thường chạy trốn ivan mỗi lần bị cậu bám theo nên rất nhanh mà đã bắt kịp người kia.
"sao tự nhiên lại chạy vậy hả? nếu không thích thì cứ nói ra là được mà" till nắm lấy cổ tay ivan, thở hồng hộc sau khi chạy một quãng đường dài. nghĩ đến chuyện đối phương thật lòng không thích mình tự nhiên cảm thấy khó chịu.
ivan vẫn không đáp, đối diện với till vẫn là bóng lưng của ivan.
được rồi, ai cũng có giới hạn của bản thân và till cũng vậy.
till nắm lấy vai ivan dùng lực bắt cậu đối diện với mình, nhưng ivan liền bắt lấy chiếc cặp đang đeo ở trên hông che kín mặt lại nhất quyết không muốn đối mặt với till.
"tôi không có thời gian để đùa đâu nhé!" till nắm lấy cặp xách bắt đầu giằng co với ivan, đương nhiên điều này cực kì khó khăn khi ivan là người cao hơn till nửa cái đầu. tuy nhiên về sức till cá chắc người này không thể bằng mình được.
chiếc cặp bị till làm cho văng ra một bên, hắn thở dốc đắc thắng nhìn ivan.
nhưng giờ thì ivan lại lấy tay che mặt.
"cái quỷ gì nữa!!!" till như muốn phát điên lao vào túm lấy cổ tay ivan.
"không được!" ivan hét lên, sống chết ôm mặt.
"cái gì không được chứ!? đừng giỡn mặt với tôi, nếu ngay từ đầu không có tình cảm thì đừng có bám riết lấy tôi như vậy!"
"không phải mà! em thích till lắm!" ivan nói lớn nhưng vẫn nhất quyết không gỡ tay ra.
"thế thì đối mặt với tôi đi chứ!"
"không! không được mà!"
hành động của till và ivan nhanh chóng thu hút được kha khá sự chú ý của những người đi trên đường, nhìn từ ngoài trông như till đang bắt nạt ivan nhưng có lẽ cũng chẳng ai rảnh để quan tâm chuyện của họ.
"mẹ ơi, anh trai tóc bạc đang bắt nạt anh trai tóc đen kìa" một đứa bé chỉ tay vào till khi đi qua.
"đừng nhìn, mình đi nhanh thôi" người mẹ vội ôm đứa nhỏ, cúi đầu vài cái với till rồi chạy biến đi không muốn bị vạ lây.
till bất giác cảm thấy hơi ngượng nhưng lại cảm thấy bực bội hơn vì sự cứng đầu của ivan.
"được rồi, được rồi, tôi không ép nữa" till thở dài thả tay ra rồi quay lưng rời đi.
"ưm...till à, anh không giận đó chứ" ivan bối rối bước theo sau, cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình.
"ai mà thèm giận chứ"
till đi vài bước rồi bất ngờ quay người lại, nhanh tay giữ chặt lấy hai tay của ivan sau đó kêu lên đầy chiến thắng.
"à há, bắt được r-"
song till như đứng hình khi bắt gặp đôi mắt của ivan.
à...
chúng không thăm thẳm đen như bình thường mà như đang có ngàn sao lấp lánh bên trong và rồi tựa như một vầng sao chổi đáp xuống khi nước mắt cậu bắt đầu rơi. cùng với đó là gương mặt bị bao phủ bởi nét ửng hồng, khi bắt gặp ánh mắt till chúng như chuyển từ sắc hồng sang đỏ. và mái tóc của ivan cũng đang rối tung do màn giằng co trước đó.
mọi thứ đều bừa bộn, khác hẳn một ivan hoàn hảo thường ngày và cổ họng till khô khốc trước cảnh tượng ấy.
"xin lỗi, tại vì.." ivan ngại ngùng lấy mũ áo trùm lên đầu sau đó đưa tay dụi mắt, cố để gạt hết những giọt nước mắt đang đọng tuy nhiên ngay khi nói nước mắt lại không tự chủ mà bắt đầu tuôn "ừm...thật ra em thích till, em biết rõ till thích người khác nhưng vì rất thích till nên em vẫn theo đuổi, ừm, nghe ngu ngốc nhỉ, em chỉ bám theo till vì em thích, được ở bên till là được, em chưa bao giờ mong till đáp lại...nhưng bây giờ till lại bảo muốn quen em..." nói đến đây ivan nở nụ cười đầy nét hạnh phúc "thật sự cứ như một giấc mơ vậy...nên là em nghĩ mình nên tỉnh dậy và chạy khỏi giấc mơ này thôi"
đôi đồng tử của till nhỏ lại, hắn đưa tay chạm lên ngực mình và một cảm giác tội lỗi như đang bao trùm lấy nó. hắn cắn môi muốn nói sự thật.
"em hạnh phúc lắm till à"
"..." trái tim till đập mạnh, không hiểu rõ là cảm giác gì nhưng till chỉ ngước lên nhìn thẳng vào ivan rồi cố cười "vậy sao?"
"ừm, vậy em với till sẽ là người yêu đúng chứ!" ivan khẽ khịt mũi sau đó trở lại bộ dạng thường ngày mà ôm lấy cánh tay till.
till theo bản năng xém nữa đẩy đối phương ra, hắn im lặng nhìn ivan đang tủm tỉm, gò má vẫn đỏ hồng vì hạnh phúc.
"chắc chắn rồi" till xoa đầu ivan, bất giác mỉm cười theo.
-
"sua ơi, em với till yêu nhau rồi đó!" ivan phấn khích lao vào sô pha khi về nhà, cậu ôm gối tựa vào vai sua đang ngồi trên đó.
"haha, đùa vui ghê" sua với gương mặt hờ hững không thèm nhìn ivan, chỉ lấy một quả quýt bỏ lên đầu cậu rồi đẩy đối phương ra mà đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com