v
ivan là một đứa trẻ vô cảm trong mắt mọi người. cậu lớn lên với vẻ mặt thờ ơ và tính cách có phần quái đản, may mắn là cậu có một vẻ ngoài ưa nhìn.
vào thời gian còn ở trung học, ivan không hiểu được tình cảm con người. tại sao các bạn nữ luôn tìm cậu để tỏ tình? ivan khá bối rối khi họ bày tỏ tình cảm với cậu trong khi cậu không biết họ là ai. tại sao những bạn nữ trong trường lại tặng quà cho ivan? tủ giày của ivan dù đã được khóa lại một cách kĩ càng vẫn bị bọn họ phá khóa chỉ để nhét đầy những thanh socola và những bức thư tình.
ivan không hiểu vì sao mọi người lại trách cứ cậu khi cậu từ chối một cô nàng mà cả trường gọi là hoa khôi.
"tại sao mọi người lại sống nhờ vào tình yêu? sao họ luôn muốn đối phương thích họ?" ivan hỏi sua trong lúc cả hai đang cùng xem một bộ phim tình cảm.
"không biết" sua nhàn nhạt đáp, chán ngấy với bộ phim trước mặt "chắc vì tình yêu là một thứ cảm xúc đặc biệt"
ivan không hiểu "đặc biệt" ở đây là gì. nó có giống cảm giác khi ivan nhận được món ăn yêu thích hay lúc đạt được điểm cao không?
đoán là không.
một cậu chàng tóc bạc với tính cách thô lỗ đẩy ivan qua một bên để bước lên sân khấu. hắn chửi tục vào mặt khán giả và sẵn sàng giơ ngón giữa nếu có ý kiến, ivan cố ngăn cái nhíu mày dành cho đối phương.
nhưng khoảnh khắc tiếng ghi-ta điện nổi lên như một tiếng gào thét đánh mạnh vào tâm hồn ivan. cậu lúc này mới hiểu được mọi loại cảm xúc trên đời thật tầm thường khi so sánh với "tình yêu".
"chào anh, em là ivan" ivan dùng nụ cười tươi nhất của mình sau 15 năm cuộc đời để bắt chuyện với đối phương, cậu đưa tay ra trong khi hắn vừa xách hộp đàn lên vai.
"hở? ờ, tôi tên till" cậu trai tóc bạc đáp lại cái bắt tay của ivan một cách hời hợt rồi rời đi.
ivan giải thích cảm giác tim đập nhanh khi till chạm vào cậu bằng "tình yêu".
"tình yêu" quá tuyệt, quá đỗi hạnh phúc.
hoặc nó thật tuyệt nếu chỉ có sự hạnh phúc.
ivan im lặng quan sát nụ cười dịu dàng của till.
không dành cho cậu.
"anh till thích mizi hả?" ivan thản nhiên hỏi, đưa mắt về nơi till hướng đến.
không cần till trả lời ivan cũng biết được đáp án khi sắc đỏ chiếm trọn khuôn mặt hắn.
vậy ra cảm giác ghen tị cũng có trong "tình yêu".
nhưng thật tuyệt khi "hạnh phúc" chiếm phần lớn trong "tình yêu" của ivan.
"chúng ta quen nhau đi"
ivan không thể mô tả được cảm xúc của bản thân khi nghe được những lời ấy.
"tình yêu" quá đỗi kì diệu. chỉ một câu nói cũng khiến ivan hạnh phúc ngập tràng và đó cũng là lần đầu tiên ivan khóc vì hạnh phúc.
việc được gần gũi với người mình thích thay vì chỉ đứng nhìn từ xa không ngờ lại thích đến vậy.
till xoa đầu ivan.
till nắm tay ivan.
till...hôn ivan.
mọi hành động của till như ngâm trái tim ivan vào mật ngọt khiến cậu không thể dứt ra khỏi niềm hạnh phúc.
mọi thứ cứ như một giấc mơ.
một giấc mơ...
"tất cả chỉ vì hình phạt của trò chơi"
ivan đứng chôn chân tại chỗ, xung quanh như tối sầm lại. tai cậu ù đi, từng mạch máu như chảy chậm lại và quên cả cách thở.
vậy là nó không phải giấc mơ. mà là một trò lừa đảo.
"till..." ivan nghe giọng mình như khàn đặc.
"i..ivan" till quay lại gương mặt hơi sững sờ vì sự xuất hiện của cậu "sao em lại quay lại đây? em quên gì à?"
ivan không nghe được bất cứ lời nào của till. từng dòng kí ức về khoảng thời gian họ ở cùng nhau trong những ngày qua như đợt sóng vỗ ào ạt đập vào ngực ivan, đập vào trái tim cậu. lần đầu tiên till chịu nhìn ivan với một ánh nhìn khác, lần đầu tiên hắn dịu dàng cười với cậu, lần đầu tiên hắn hôn cậu. không gì khác ngoài lừa đảo.
ivan cảm thấy mình như một thằng ngốc bị chơi đùa. hẳn là till và đám bạn của hắn đang hả hê trước sự mù quáng của ivan. không cần bị họ cười, ivan sẽ tự cười vào thằng ngu chỉ biết tin lời người khác như cậu.
"vậy là vì hình phạt thôi nhỉ?" ivan cúi gằm để phần mái dài che đi sự cay nghiệt đang hiện hữu trên mặt.
"hả?" till giật mình nhận ra ivan đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với luka và hyunwoo "khoan, không phải đâu, nghe tôi giải thích đã"
ivan quay người rời đi, cậu muốn rời khỏi đây trước khi cậu không thể kìm nén chính mình.
"này ivan, đừng đi"
till giữ chặt lấy tay ivan, chặt đến mức bóp vỡ chiếc hộp cảm xúc trong cậu.
"thôi đi.." ivan lẩm bẩm.
"ivan?"
rồi một cú đấm giáng thẳng vào má trái của till khiến hắn ngã ra đất.
"kh-khoan!"
chưa để till kịp hoàn hồn ivan đã ngồi đè lên người hắn, xách lấy cổ áo till rồi liên tục đấm.
ivan đang làm tổn thương người cậu yêu nhất nhưng ivan không kiểm soát được. hết cú này đến cú khác đến khi gương mặt till sưng tấy và bàn tay ivan cũng đầy những vết xước, ivan vẫn không thể ngưng.
"thôi..đi!"
till đẩy mạnh ivan qua một bên khiến cả người cậu đập mạnh vào một tủ giày gần đấy.
tiếng tủ sắt đập mạnh xuống sàn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của học sinh trong trường. họ chạy ra sau đó sửng sốt khi trông thấy till nôn ra một vũng máu và ivan nằm trên sàn với vết thương ở đầu.
"gọi giáo viên đi nhanh lên!"
till hối hận vì mình đã làm vậy. cả việc đẩy ivan lẫn việc lừa dối cậu, hắn thất thần nhìn đầu ivan chảy đầy máu, hắn run rẩy bò lại gần.
ivan chỉ ngồi dậy một cách vô hồn rồi nắm lấy cổ áo till một lần nữa với đôi tay nhuốm máu.
"tại sao?" tóc mái vẫn che hết khuôn mặt ivan trong lúc cậu nói.
"ivan...tôi.." till ho khan khó khăn mở miệng.
ivan kéo till với một lực mạnh khiến cho đầu cả hai đập vào nhau.
till choáng váng, tầm nhìn hơi mờ ảo nhưng hai mắt hắn liền mở to khi một chất lỏng không phải máu rơi trên mặt hắn.
"cảm xúc...anh chỉ chơi đùa với cảm xúc của tôi?"đôi mắt đen từng sáng như bầu trời sao lúc này ầng ậng nước. biểu cảm ivan đầy đau thương, nó chứa đựng sự giận dữ cùng với sự thất vọng, nhưng không một chút hận thù.
nó làm till đau. không phải về thể xác.
ivan ném till xuống rồi chạy đi, để lại hắn với những cảm xúc hỗn loạn.
-
till được đưa đến phòng y tế ngay sau khi ivan rời đi. trên đường đi không cần phải hỏi cũng biết rằng ai cũng nhìn vào gương mắt sưng tấy của hắn với cái nhìn sửng sốt. till không quan tâm lắm, hắn chỉ nghĩ về ivan.
giáo viên làm việc ở phòng y tế đã phải hét lên khi thấy till, cô liên tục hỏi han rằng liệu hắn có bị bắt nạt hay đại loại giống vậy. till chỉ im lặng lắc đầu mặc kệ cảm giác đau rát trên da khi miếng bông tẩm thuốc chạm vào, till không cảm nhận được rõ ràng nỗi đau ấy.
mizi và sua đã chạy đến gặp till ngay sau khi nghe được vụ việc. till thấy cái nhíu mày vì sốc của họ khi thấy hắn. sua đã nắm lấy hai vai till bắt hắn giải thích sự việc, ngược lại mizi chỉ hỏi thăm vết thương của hắn dẫu trên gương mặt cô hiện đầy nét hoài nghi.
till không dám nói, không đủ can đảm để nói. như có thứ gì nghẹn ở cổ họng khiến till không tài nào phát ra được âm thanh. till đứng dậy hèn nhát bỏ chạy trong tiếng gọi thất thanh của mizi.
till không dám đối mặt với bọn họ, không dám đối mặt với ivan. đáng lẽ hắn không nên làm vậy, điều đúng đắn hắn cần làm hiện tại là tìm ivan và giải thích mọi thứ cho cậu hiểu.
nhưng till sẽ phải nói gì khi sự thật đúng là như vậy.
ivan, ivan, ivan. hình ảnh cậu chiếm trọn tâm trí till. ivan đã cười hạnh phúc trong ngày hắn ngỏ lời quen cậu và cái nhìn thất vọng khi biết sự thật.
till không biết bản thân đã đâm phải bao nhiêu người khi chạy trên đường, hắn cũng không biết mình đang chạy đi đâu.
chỉ khi hoàn hồn lại till mới nhận ra hắn đang đứng trước cửa nhà.
till nhìn vào cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt rồi lại nhìn qua vị trí bên cạnh.
nơi ivan từng đứng cùng hắn.
"ôi trời ơi till! con bị sao vậy!?" io lo lắng đưa tay ra ôm lấy gương mặt chằng chịt vết thương của till.
till không trả lời, ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi.
io thấy mà chua xót, bà chỉ biết đỡ lấy con trai từ từ đi vào nhà.
till thất thần ngồi trên ghế, đầu óc hắn giờ đây trống rỗng, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.
"till.." io đến bên cạnh till đặt lên tay hắn một cốc cacao nóng để sưởi ấm bàn tay đang đỏ vì lạnh "là về ivan sao?"
"con..." till bất giác trả lời khi nghe tên cậu "..không biết, chỉ là..." till cố gắng để kể lại sự việc nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là thốt ra những câu từ nửa vời và mơ hồ.
io bằng cách nào đó vẫn hiểu câu chuyện của till, bà gật gù nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
"bình tĩnh nào, mẹ biết mọi thứ đang rất tệ nhưng mẹ mong cả hai hãy dành cho nhau thời gian để chậm lại và thấu hiểu cho đối phương"
"nhưng con...là một kẻ tồi tệ, con sợ phải đối diện với ivan" sợ cậu sẽ nhìn hắn bằng cái nhìn căm ghét ấy.
"đừng sợ till à, rồi ivan sẽ hiểu thôi"
till không biết, ivan có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
-
sua thấy cả căn nhà tối đen không một ánh đèn, cá là ivan đã về trước nhưng thằng nhóc lại không bật đèn.
cô bật đèn rồi quăng cặp lên chiếc sô pha và nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ.
"ivan...về rồi thì cũng biết bật đèn lên chứ!"
ivan đáp lại sua bằng tiếng càu nhàu không rõ, sua không phải một người chị mẫu mực nên liền lấy chân đạp vào ivan.
"ngồi dậy ngay, chị đây không rảnh dọn đống đồ mà nhóc bày ra đâu đấy" sua đạp mấy cái lên chỗ mà cô nghĩ là mông của ivan, liếc mắt qua đống đồ đổ bể đã bị ivan hất từ trên bàn xuống từ trước.
sua chợt thấy màu đỏ thấm lên chiếc sô pha trắng, sửng sốt mà kéo mạnh tấm chăn của ivan ra.
ivan lộn xộn và bừa bãi với gương mặt lấm lem máu nhanh chóng bày ra trước mặt sua. hai hàng nước mắt vẫn đang chảy giải thích cho lý do vì sao đôi mắt cậu đỏ hoe.
"đưa đây" ivan mệt mỏi cố giành lại chăn từ sua.
"đưa? cái quái gì đây ivan? nhóc đã đến tuổi tự lo liệu cho bản thân rồi đấy!" sua kéo hẳn chiếc chăn ra khỏi ivan mà vứt sang một bên, cô kéo hộc tủ ở bên cạnh để lấy hộp y tế sẵn sàng làm tròn trách nhiệm của một người chị.
ivan không đáp, cậu để sua băng bó và mắng chửi mình, có lẽ như vậy ivan mới cảm thấy mình vẫn sống.
"thằng nhóc ghi-ta làm gì nhóc rồi đúng không? tại sao khi không lại đi đánh nhau với nó" sua không bao giờ nghĩ tới việc em trai của mình sẽ đi đánh till bởi vì thằng nhóc luôn phát cuồng trước hắn một cách thái quá.
"không có gì" ivan nhìn vào bàn tay đang rỉ máu nhớ lại cảnh tượng lúc chiều.
"không có gì? nhóc đánh thằng nhóc đó đến mức chị đây còn không nhận ra" sua lấy băng cá nhân dán lên mấy vết xước nhỏ trên da ivan.
"im đi" ivan rầu rĩ cất tiếng, cậu ghét bản thân vì đã làm tổn thương till nhưng cậu cũng giận hắn lắm.
"till đá nhóc à?" sua ngồi cạnh ivan, bóc một miếng bánh để tự thưởng bản thân sau khi băng bó cho ivan.
"không biết, đừng hỏi em" nói tới đây nước mắt ivan lại gắt gao chảy.
cậu không muốn nói cho sua biết, chắc chắn sua sẽ xử till nếu biết sự thật. kể cả khi till có đối xử tệ với ivan đến mức nào thì cậu cũng không thể ghét đối phương.
thật ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com