Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i wanna tell you something

Tôi vén nhẹ màu tóc xám mượt như nhung ấy, qua vành tai hơi ửng đỏ do tiết trời, khẽ khàng ngăn cho chúng quấy rầy giấc ngủ bình yên của cậu.

Cậu ngủ, an nhiên như một thiên thần.

Tôi thoáng ngẩn người trước dáng vẻ thanh bình nơi cậu, thầm nghĩ cậu chẳng giống mọi khi chút nào. Mong manh, dễ vỡ, nào có gai góc như lúc bàn tay cậu nhuốm màu máu tươi sau những trận đánh nhau, hay khi phải nhận lấy hình phạt từ gã chủ nhân khốn nạn.

Lông mi cậu động đậy, làm tôi không kiềm được nỗi tò mò mà cọ nhẹ vào đầu mi cong vút.

Nhột thật, tôi nghĩ.

Mọi sự đều quá đỗi mới mẻ.

Tôi đến với cậu bằng nỗi tò mò, tò mò về một cậu nhóc xa lạ, về đứa trẻ nghịch ngợm chả ma nào dám rớ, dám ưa. Tôi tò mò tất thảy mọi thứ về cậu, về những người bạn xung quanh cậu, về những hành động lạ lùng chẳng đúng mực của cậu. Tôi tò mò vì sao một người như cậu lại có thể trông sinh động như thế.

Tôi chưa bao giờ thấy bản thân trông có vẻ như đang sống, kì lạ thật. Chính vì thế, tôi càng thêm tò mò về dáng vẻ của cậu.

Tôi tò mò về cái tên của cậu.

Till.

Thế rồi, nỗi tò mò trong tôi dần lớn lên, qua từng cái chạm có thân mật, có đối địch; qua những ánh nhìn vô tình va phải nhau; qua nụ cười trên môi cậu, thứ khiến tôi phải cảm thấy thật chói mắt; qua nét vẽ đầy thơ thẩn mà tôi chẳng nghĩ rằng nó đến từ tâm hồn của một đứa trẻ trông có vẻ khô khan.

Tôi biết, đây không đơn thuần là tò mò nữa rồi.

Đây là cái giá phải trả cho việc thân cận quá lâu.

Chẳng biết nữa, mệt mỏi quá. Tôi mơ hồ cảm nhận được đây là một điều cấm kỵ trong Anakt Garden, nhưng tôi phải làm gì với trái tim mình đây?

Nhắm mắt, tôi rúc mình vào hõm vai cậu, một cách lén lút. Mùi hương của cỏ cây hòa quyện với hơi ấm con người, dần đưa đẩy tôi vào một giấc mộng dài đằng đẵng.

Có lẽ, thứ cảm xúc này sẽ dần ăn mòn trái tim tôi. Mà tôi, lại chẳng có cách nào buông bỏ.

_____

Tôi chớp mắt, ánh nhìn đặt trên đôi mắt long lanh của cậu.

Giây phút này, dường như trông cậu sinh động hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì cô bạn tên Mizi nọ.

Tôi lặng lẽ thu vào mắt mình gò má ửng đỏ của cậu. Dáng vẻ lúng túng của cậu thật hiếm có, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một "cậu" như thế.

Chợt, Mizi nhìn về phía tôi.

"Tớ tên Mizi, còn cậu?"

"Tôi là Ivan"

Nụ cười của Mizi thật dịu dàng, và dễ chịu. Suối tóc hồng đào chảy dài trên vai áo trắng phao trông mềm mại tựa que kẹo bông gòn. Tôi có thể hiểu vì sao cậu lại nhìn Mizi như thế.

Cậu đã nảy sinh một cảm xúc khác, tương tự của tôi, nhưng cũng có chút khác biệt.

Trái tim của cậu thật trong sáng.

Đến mức, con tim mục nát của tôi còn chẳng buồn đau âm ỉ. Từ đầu, tôi đã luôn lẳng lặng đứng cách xa cậu, âm thầm tò mò về cậu, lén lút tìm hiểu thêm về cậu.

Tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi chỉ mong muốn được ngắm nhìn dáng vẻ cậu sống mà thôi.

Dẫu cho cậu có hướng về người khác, trở nên sinh động chỉ vì nụ cười của một người, thì cảm xúc này của tôi vẫn sẽ luôn dành cho riêng cậu.

Tôi mỉm cười, nheo mắt nhìn bộ dạng bối rối đầy đáng yêu của cậu.

Và vô tình bị Mizi bắt gặp.

_____

"Ivan thích Till chăng?"

Mizi thẳng thắn hỏi tôi. Đôi mắt màu hổ phách mang đầy vẻ kiên định ấy khiến tôi thoáng nao núng.

"Thích?"

Tôi nào biết, cũng chẳng rõ thứ Mizi đang nói có giống với cảm xúc kì lạ trong trái tim tôi hay không. Khuôn miệng tôi mấp máy, dường như chẳng thốt lên nổi một lời.

"Không biết nữa"

Tôi thật sự không biết.

Tôi không muốn định nghĩa cho thứ cảm xúc ấy, dẫu nó có vặn vẹo, méo mó hay hèn nhát thế nào, tôi vẫn luôn trân trọng nó như một cách để khắc ghi cậu trong tim mình.

Bàn tay tôi siết chặt lại, khiến đầu móng tay ghim vào da thịt mình. Tôi lén nhìn Mizi, nhưng Mizi chẳng nói với tôi thêm một lời nào nữa.

"Tớ thích Sua lắm", chợt, cậu ấy cất lời.

"Sua? Cô bạn có mái tóc đen ngắn sao?"

"Ừm!"

Đáy mắt Mizi thoáng vụt sáng khi nhắc về người nọ. Tôi lẩm bẩm, nhìn cậu ấy trông y hệt như bộ dáng lạ lẫm của Till.

Thích.

Tôi lại nghĩ về từ ngữ ấy, như một câu lệnh chạy mãi trong chương trình.

Thích à?

Liệu thích có phải là ngắm nhìn người đó từ xa, lẳng lặng quan tâm người đó hay không?

Thích có phải là cảm thấy vui khi người đó cười, dẫu nụ cười ấy là dành cho một người khác?

Giống tôi đấy, nhưng tôi không nghĩ cảm xúc đó nên được gọi là "thích".

Một từ ngữ khác.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ nên gọi là "Till" chăng? Till, Till, chỉ cần cái tên đó hiện hữu trong tâm trí thôi cũng đủ làm khóe môi tôi mỉm cười.

Till à.

Tôi muốn được gần bên cậu.

Dẫu có bị cậu hờn giận hay căm ghét.

Đó nên gọi là "thích" sao?

_____

"Ivan"

Một lần nọ, cậu khẽ gọi tên tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cậu dừng lại, tôi toang rụt tay lại, liền cảm nhận được một lực siết chặt lấy cổ tay mình.

Đôi mắt Till ráo hoảnh, gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nhìn ra được nét bối rối ẩn trong cánh môi khép hờ.

Không xong rồi, tôi chợt nghĩ.

Tôi không muốn nghe, cũng không muốn bị cậu gạt ra xa. Song trái tim tôi lại đập liên hoàn khi nghe thấy giọng nói của cậu, được chạm vào cậu, được cậu nhìn bằng ánh mắt ấy.

"Mày thích tao à?", Till hỏi.

"Không, cậu nhầm rồi", tôi vô thức đáp, thốt lên một đáp án dường như đã được lặp lại hàng trăm lần.

Phải, tôi nào thích cậu.

Từ lâu, cảm xúc này đã không thể định nghĩa bằng từ "thích" nữa rồi.

"Thế à", Till buông tay tôi ra, rồi tựa đầu vào gốc cây.

Đôi mắt cậu nhắm lại, dường như Till đã lại chìm vào giấc ngủ. Tôi chăm chú nhìn quầng thâm trên mắt cậu, không nỡ quấy rầy giấc ngủ an yên nơi "thiên đàng" của riêng tôi.

Ngủ ngon nhé, Till.

Hãy để tôi ở bên cậu, trở thành kẻ canh gác cho giấc chiêm bao của cậu hằng đêm.

_____

Ngày qua ngày, tôi vẫn sống.

Tôi bước theo từng bước đi của cậu, quyết tâm trở thành một "hộ vệ" đúng nghĩa. Sóng vai cùng cậu, chơi đùa cùng cậu, cự cãi với cậu, tất thảy đều khiến dáng vẻ đang sống của tôi thêm chân thật.

"Cậu lại bị thương hả?"

"Ừ, nhưng kệ đi"

Tôi dán lên má cậu một miếng băng keo cá nhân, tỉ mẩn sơ cứu từng vệt máu trên gương mặt của thiên thần. Lòng tôi thầm oán trách, khi nhìn thấy đôi tay ấy chỉ toàn là vết thương.

"Đau"

"Thế hả? Tớ tránh chỗ này, còn đau không?"

"Hết rồi"

Với tư cách là một thú cưng ngoan ngoãn, tôi dễ dàng xin được đồ dùng sơ cứu từ các bảo mẫu trong Anakt Garden. Thuở đầu, họ còn lo lắng tôi bị thương, nhưng dần dà, tất cả đều biết tôi xin chúng cho Till.

Chủ nhân của tôi cũng biết.

Ngài ta đã từng cảnh cáo tôi, rằng thú cưng không nên có những hành động vô phép.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chuyện này không có gì khó. Vốn dĩ, chính tôi còn không dám có suy nghĩ vượt phép với cậu.

"Cảm ơn"

Như mọi khi, Till ngại ngùng nói lời cảm ơn với tôi. Giọng cậu lí nhí, đôi tay không biết nên đặt đâu chỉ đành vuốt ve vành tai mình. Tôi mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh mà mọi người thường khen là đáng yêu.

"Không có gì"

Đôi mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ phức tạp, chẳng rõ là ghét, hay là yêu. Nhưng chung quy lại đều có chút e dè.

"Còn mày?"

Cậu bật thốt nên một câu hỏi cụt lủn, tôi khựng người, bối rối đáp lại.

"Tớ làm sao chứ?"

Till ngoảnh mặt đi, dõi theo khoảng không vô định, tựa hồ cố lờ đi bóng hình tôi ở trước mắt. Khi đó, tôi đã cố ngẫm nghĩ về bộ dạng của cậu, song dù có vắt nát cả óc, tôi vẫn chẳng thể nắm bắt tâm tư nơi người.

Là vì ta vẫn chưa đủ hiểu nhau.

Hay vì cậu vẫn luôn tránh né tôi?

Từ sâu trong tâm can, từ tận cùng bản năng.

Till à, đôi khi, tôi hận bản thân vì mải suy nghĩ sâu xa. Mỗi cái chớp mắt, mỗi một hơi thở, mỗi hành động cậu vô tình thể hiện đều được tôi khảm chặt vào lý trí.

Cả tình cảm cậu chôn chặt trong một góc tối, tôi biết cả.

"Till này, nếu một ngày nào đó..."

"Tớ không còn ở đây nữa, thì sao?"

Tôi luôn hoài mong được cậu chú ý đến. Dẫu chỉ một chút, một chút thôi cũng được.

Sột soạt, sột soạt.

Chiếc bút màu chỉ còn lại một mẩu được cậu cẩn thận tô lên hình vẽ trong bức tranh, lời nói vu vơ của tôi cứ thế tan vào mây gió, lướt qua mái tóc cậu.

Tôi lẳng lặng nhìn xuống bàn chân được cỏ mềm cọ vào, thầm xuýt xoa vì cơn đau ở khoé miệng.

_____

Tôi thả mình giữa bãi cỏ xanh ươm, một bên mắt sưng tím chẳng thể nhấc lên nổi, chỉ có thể cam chịu ngước nhìn lên bầu trời nhân tạo bằng phân nửa tầm nhìn. Đôi mắt bị đấm cho sưng vù là mắt phải, vừa hay, Till cũng ở phía bên đó. Tôi thở dài, mỏi mệt dưới những lời chửi rủa của cậu.

Tôi không ghét việc bị cậu đánh, tôi chỉ ghét việc chẳng thể hiểu nổi chính mình đang làm gì.

Hôm nay, chúng ta lại vật nhau ra. Trong hàng chục cú đấm túi bụi, có vài bảo mẫu lao vào can ngăn, nhưng hầu hết bọn họ lại đứng về phía tôi. Còn cậu, tuy cả người cũng xước xát, song trừ tôi lại không ai đoái hoài.

Khoé mắt cậu cay xè, chỉ khịt mũi trước những lời trách mắng. Bàn tay cậu ưa thích để vẽ vời, để hát ca, để viết nhạc giờ đây nát tươm. Cũng như tôi, cậu đau chẳng thể tả.

Bất đồng giữa hai ta càng ngày càng lớn lên, chẳng còn đâu những cái vuốt ve dịu dàng trong giấc ngủ, chẳng còn đâu những lời quan tâm hay hỏi han. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nỗi mặc cảm cứ thế bao trùm lấy tâm trí.

Tôi luôn nói ra những lời làm tổn thương cậu, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, không ngừng đáp trả lại bằng lời lẽ đay nghiến lấy tim tôi.

Xin lỗi, Till.

Nhưng ghét tôi cũng tốt.

Thứ tình cảm này rồi sẽ bị tô đè bởi sự hận thù cay nghiệt, hai ta vĩnh viễn không thể đặt chung một chỗ, mãi mãi không thể.

_____

Nhưng đôi khi, cậu hành xử thật lạ lẫm.

Cậu lén nhìn tôi, một ánh nhìn như cấu vào da thịt, nóng như lửa đốt, nhưng rất nhanh đã vụt mất như thể chưa từng tồn tại.

Từ thuở quan hệ giữa tôi và cậu dần trượt dốc, cậu cứ mãi nhìn tôi như vậy. Tựa như một thói quen không thể buông bỏ, cứ như thể cậu vẫn còn điều gì tiếc nuối ở tôi. Tôi không dám đáp lại, một phần vì sợ cậu nổi cáu, phần nữa cũng vì sợ bản thân lộ ra tâm tư.

Tôi mỉm cười với một người khác, còn ánh mắt gắn chặt trên bóng lưng cậu.

Cậu vẫn giữ tình cảm thuỷ chung của mình với Mizi, tôi thấy cậu dần được cô ấy sưởi ấm, dáng vẻ thật sinh động biết bao.

Mizi là ánh sáng của Till.

Cũng nên là như vậy.

Cậu là người rực rỡ nhất trong quãng đời chật vật của tôi, cậu kiên cường như một chiến binh không biết gục ngã, cậu tồn tại cả hai mặt tốt đẹp và xấu xí, nhưng chính vì thế mà cậu mới mang dáng vẻ con người.

Tuy vậy, cậu trong mắt tôi lại là thứ gì đó dần trở nên xa xôi. Tôi lặng lẽ tiến về phía cậu, âm thầm tựa một cái bóng nép mình dưới ánh sáng.

Tôi hạ mắt mình xuống, vuốt nhẹ tóc mái, giọng điệu bình thản như không.

Tôi sẽ luôn là "hộ vệ" của cậu,

Hỡi thiên đàng.

_____

Tôi nhìn mình trong gương, với trang phục trình diễn mang màu trắng tinh khôi.

Và rồi mím môi,

Thầm nghĩ bản thân thật ích kỷ.

Nhưng cậu phải sống.

Nhất định, phải sống.

_____

Cậu như hoà mình vào sân khấu, giữa làn mưa rơi âm ỉ, bóng hình cậu vẫn như ngọn lửa không ngừng vụt sáng. Tôi dõi theo cậu, sóng lòng lặng yên như mặt hồ tĩnh mịch.

Rồi cho đến khi bàn tay tôi đặt trên cổ cậu, nghiền nát cuống họng - nơi quan trọng với cậu vô cùng, cậu lại buông xuôi. Tôi hốt hoảng đến nỗi đôi tay không ngừng run lên, trong đầu vang lên hàng nghìn câu hỏi, nhưng tất cả đều bị bỏ ngỏ. Bởi tôi đã chẳng thế quay đầu.

Phải, chẳng thể quay đầu.

Sau khi trao cho cậu cái hôn mang đầy vị máu và nước mắt, tôi bật cười nhẹ nhõm, khi sinh mạng dần vụt tắt. Bàn tay tôi mất đi sức lực, khiến cơ thể đổ nhào xuống mặt sàn cứng cáp. Khoảnh khắc cuối cùng đó, cậu đã trợn to mắt, trong mắt cậu chỉ còn có tôi, chỉ duy nhất mình tôi giữa thế gian loạn lạc.

Từ nụ hôn khiên cưỡng, cho đến cái siết cổ như muốn tước đi phân nửa sự sống của người tôi luôn muốn bảo vệ. Cuối cùng, tôi nhắm mắt, rời đi khi cậu bàng hoàng đớn đau. Tôi biết bản thân đã mất đi tư cách "hộ vệ" từ lâu.

Lời cuối cùng tôi muốn nói với cậu.

Cậu nhất định phải sống.

Vì cậu là Till, vì cậu chính là thiên đàng duy nhất tôi tín ngưỡng.

Ở một nơi cậu chẳng hề hay biết, có một bản nhạc được viết trên bức tường nhuộm đầy những gam màu rực rỡ.

"I wanna tell you something"

"That you have to live"

"My dear, my paradise"

Hãy sống nhé, bằng mọi giá.

Tôi muốn thấy cậu hạnh phúc, bên người cậu khắc ghi trong tim.

Đó là nỗi ích kỷ lớn nhất tôi để lại trước khi giã từ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com