Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ còn mở mắt được thêm lần nào nữa.
Nhưng khi ánh sáng mờ lọt qua hàng mi mắt, tôi nhận ra mình vẫn sống. Vẫn thở. Vẫn nghe thấy tiếng trái tim đập chậm chạp trong lồng ngực - nặng nề như thể nó chẳng thuộc về tôi. Mỗi nhịp đập nghe như tiếng vọng từ nơi xa, một nơi mà tôi đã bỏ lại phần hồn của mình.

Rồi khi tầm nhìn dần rõ hơn, tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải nơi tôi từng biết. Mùi thuốc sát trùng trộn với kim loại sộc thẳng vào mũi, tường trắng, ánh sáng lạnh đến rát da. Căn phòng lạ, khuôn mặt lạ, những người xa lạ đang vội vàng tiến lại, miệng họ mấp máy những điều gì đó... có lẽ là lo lắng, có lẽ là nhẹ nhõm, tôi cũng không thể nào rõ, tôi không thể nghe được và cũng chẳng thể cất tiếng trả lời.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt tôi không muốn thấy nhất lại một lần nữa hiện lên, tôi thấy hắn.
Đứng lặng ở phía sau phòng, hắn dựa hờ vào tường với nụ cười nhếch quen thuộc. Ivan.

Tôi tưởng mình hoa mắt, tưởng chỉ là một mảnh ký ức rơi rớt, nhưng không. Hắn vẫn ở đó - rõ ràng, sắc nét, và sống động hơn bất cứ ai khác trong phòng.
Từ giây phút ấy, hắn không bao giờ rời khỏi tôi nữa.

Ivan luôn ở quanh đây. Bất kể ngày hay đêm. Khi tôi ngẩng lên, hắn ở đó - ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, đung đưa chân và cười nửa miệng. Khi tôi cúi xuống, hắn lại thì thầm bên tai, giọng khàn khàn và kéo dài từng chữ như muốn trêu chọc. Hắn chẳng chịu im lặng bao giờ, luôn lảm nhảm những thứ tôi không muốn để tâm.

Ban đầu, tôi ghét hắn. Tôi căm ghét cảm giác bị một thứ vô thực bám riết lấy, căm ghét tiếng cười của hắn cứ vang vọng trong đầu tôi, chồng chéo lên tiếng tim đập mệt mỏi. Và cũng chính vì sự hiện hữu này đã khiến tôi không ít lần tự làm hại cơ thể mình, như thể đó là cách duy nhất để xóa hắn khỏi tâm trí, để tôi nguôi ngoai phần nào cơn ngứa ngáy của bản thân. Nhưng vô ích. Hắn vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn nói, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt biết rõ mọi thứ.

Phải mất rất lâu... tôi mới có thể chấp nhận rằng hắn sẽ không đi đâu cả. Rằng hắn là một phần của tôi - phần ký ức tôi không thể chôn. Sau đó tôi đã học cách thở cùng hắn, ngủ cùng hắn, sống cùng hắn, vờ như một cái bóng mà tôi không thể xua đi. Đó dường như là cái giá tôi phải trả cho việc còn tồn tại.

Bên cạnh đó, ngày nối ngày, những người cứu tôi đã chăm sóc tôi, cho tôi ăn, dạy tôi cách thở, cách nói, cách tồn tại mà không run rẩy. Họ cười với nhau - những nụ cười chân thật, không sợ hãi, không giả vờ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một thứ gì đó lạ lẫm mà bình yên đến vậy.

Họ gọi nó là gia đình.

Đến mãi tận bấy giờ tôi mới nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu ý nghĩa của hai chữ đó.
Ngày còn bên Mizi và Ivan, chúng tôi chỉ biết dựa vào nhau để sống sót. Cười khi phải cười, hát khi bị bắt hát, nắm tay nhau khi mọi thứ sụp đổ.
Nhưng chưa bao giờ hiểu thế nào là "thuộc về nhau."

Chúng tôi chỉ biết chia nhau nỗi sợ, chứ không biết cách gọi tên tình thương.
Chúng tôi đã cùng chịu đựng, cùng cười, cùng đau - nhưng chẳng ai hiểu rằng đó chính là hình hài méo mó của "gia đình."

Bây giờ, khi được người khác dạy cách quan tâm, tin tưởng, tôi mới chợt thấy lòng ngực nhói lại.
Hóa ra, thứ Mizi luôn tìm kiếm, thứ Ivan hy sinh để giữ, chính là điều này - một mái nhà, một bữa ăn, một nơi mà không ai bị ép hát để đơn giản là tồn tại.

Nếu ngày ấy chúng tôi hiểu sớm hơn...
Có lẽ Ivan đã không chết.
Có lẽ Mizi đã không biến mất.
Và tôi... đã không cô độc đến thế.

Tất cả chúng tôi... chỉ cần một chữ gia đình thôi.

Cái ngày mà tôi đã ngộ ra ý nghĩa muộn màng đó, Ivan biến mất.
Không dấu vết. Không lời chào.
Chỉ là... không còn nữa.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận sự im lặng thật sự.
Không phải vì tôi hết sợ - mà vì tôi đã chấp nhận.
Tôi biết, một ngày nào đó, khi tôi lại ngã gục, hắn sẽ quay về.
Nhưng lần tới, tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm Mizi.

Tôi không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nghĩ về Mizi như một kẻ si mê cuồng nhiệt là từ khi nào nữa. Tình cảm thưở bé - thứ từng ấm nóng như ngọn lửa giữa mùa đông lạnh lẽo - giờ đã nguội đi, chỉ còn lại hơi ấm lẫn trong dòng ký ức. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều để vẫn giữ nguyên được điều gì trong trẻo.

Nhưng tôi biết mình phải tìm cậu, vì tôi biết chính xác thứ cậu đang đi tìm cũng là thứ tôi khao khát.
Một điều gì đó để bấu víu, để hiểu tại sao chúng ta vẫn còn ở đây.

Và có lẽ, nếu một ngày tôi gặp lại cậu, chúng ta sẽ cùng ngồi xuống - giữa thế giới này, giữa tất cả những điều đã đánh mất - và chia sẻ ra về những gì chỉ chúng ta mới thấu hiểu.
Về những vết thương không bao giờ lành, và những ký ức chẳng ai ngoài hai đứa có thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com