chap 2 vận mệnh giao thoa
Ciel khi đang đi dạo quanh tông môn thì vô tình nhìn thấy cảnh này vốn cô chỉ muốn đến can ngăn một chút nhưng khi lại gần cô lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc
" Rimuru? "
Cô vốn từ sơm từ vài năm trước đã đến đây và gia nhập tông môn này nó chỉ là một tông môn nhỏ có chút danh tiếng nhưng mà ở đây lại có một khí vận kì ảo quấn quanh khiến cô cảm nhận được biết rằng ở đây có thứ mà cô luôn tìm kiếm cô liền gia nhập vào nó với sức mạnh của bản thân cô sơm khẳng định được vị trí hiện tại là khoảng thời gian mà cô sắp được phong chức vị trưởng lão của tông môn
Nhưng bỏ qua việc đó trước mặt cô là một chàng thanh niên với mai tóc và thân hình khiến khó ai có thể phân biệt nam hay nữ nhưng cô biết anh ta là nam và cái cảm giác này khiến cô có thể khẳng định suy nghĩ của mình
Nhìn đám bắt nạt rimuru của cô khiến cô bất giác bộc lộ ra một luồng sát khí to lớn khiến những người xung quanh bất giác cảm thấy chân mình mềm nhũn mà quỳ xuống
Chỉ trong chốc lát nhưng nó cũng đã làm kích động trưởng lão thậm chí là tông chủ của tông môn
Khi cảm nhận được luồng sát khí này không ít trưởng lão ở gần ngay lập tức chạy đến khi đến nơi họ chỉ thất một cô gái đang đứng đó tay ôm một chàng trai
" Ciel ? Cô làm gì ở đây vậy "
" Ô là Hà trưởng lão sao xin lỗi nha tôi có chút bất cẩn không kiểm soát được sát khí nhưng đứa nhóc này có vẻ thú vị ta sẽ nhận hắn làm để tử thân truyền nha" Ciel nói với giọng bình thản rồi rời đi sau đó cô như nhớ ra gì đó liền quay lại
" À mà có vài đứa trẻ hư đánh đệ tử của ta nhờ anh đưa chúng đi chữa thương nhé " nói xong cô cũng chỉ nhẹ nhàng quay đi
Nghe như vậy một số trưởng lão vừa mới đi đến cũng nhẹ lòng nhưng họ vẫn vào để đưa những đệ tử kia đi chữa thương
Khi họ bước vào con hẻm nhỏ họ chỉ thấy một vết lõm lớn ở đó bên trong là hai người đệ tử nằm ở đó gãy kha khá xương hơn nữa đạo hạnh cũng bị tổn thương không ít tuy không ảnh hưởng đến khả năng tu hành nhưng mà khẳng định sau này mỗi lần tu luyện cũng phải chịu không ít đau khổ
" Phù may mắn là cô ấy lương tay " các trưởng lão đều thốt lên như thế phải biết là Ciel luôn được gọi với biệt danh bông hồng độc đơn giản vì dù cho rất xinh đẹp nhưng mà những kẻ dám đối đầu với cô thì gần như không bao giờ có kết thúc tốt cô ấy không giết ai nhưng luôn để họ sống không bằng chết
Nổi tiếng nhất chắc là một vị trưởng lão của một tông môn vô danh nào đó muốn cưỡng hiếp cô ngay trong ngày hôm đó hắn ta bị phế tu vi hủy đạo tâm thậm chí đến đan mạch cũng trực tiếp bị cắt đứt rồi được gửi về tông môn của hắn. Đương nhiên tông môn đó không thể chịu được mối nhục này hơn nữa người trưởng lão đó còn là con trai của trưởng môn họ cuối cùng họ đưa toàn bộ trưởng lão cùng các đệ tử mạnh nhất đến để trả thù khiến cho người ta sợ hãi là Ciel chẳng nói gì cả không ai biết chuyện gì sảy ra chỉ biết là cô ấy chỉ rời không tông môn một khoảng thời gian khi cô trở về người dính đầy máu khiên mọi người lo lắng nhưng chỉ vài giờ sau có tin tức được truyền đến cái tông môn đó đã bị phế toàn bộ từ đó không ai biết gì về nó nữa có lẽ là đã sụp đổ hoàn toàn nhưng sau việc đó không còn ai dám động đến cô nữa
Ở một căn phòng nào đó một chàng trai đang nằm đó đột nhiên mở mắt ra
"Mình chưa chết sao ?"
Cậu nhớ lại trước đó cậu thấy một cô gái ở đó sâu đó một luồng áp lực cực lớn ập xuống xung quanh khiến cậu vốn đã trọng thương liền trực tiếp bất tỉnh
Trở lại hiện tại
Cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn căn phòng xung quanh
Đây là một căn phòng nhỏ những nó thật sự có một mùi hương rất dễ chịu hơn nữa đồ đạc xung quanh toát ra sự hào nhoáng nhưng lại rất hài hoà với căn phòng
Khi cậu đang ngơ ngác thì một cánh cửa được mở ra
Một giọng nói êm dịu vang lên
" Cậu tỉnh rồi sao "
Cậu nhìn sang là cô gái lúc đó nhìn cô gái có chút nhỏ nhắn trước mặt cậu sững người lúc trước cậu không quá để ý cô ấy vì lúc đó tình thần cậu khá mơ hồ hơn nữa rất nhanh chóng bị bất tỉnh giờ đây khi được nhìn ở đây cậu mới thật sự sững người
Cô ấy thật sự rất rất xinh đẹp hơn nữa nó thật sự dễ thương khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy thì một tiếng nói vang lên
" Fufufu thích tôi đến thế sao "
Nghe thấy giọng nói này cậu liền tỉnh lại
" Xi-xin lỗi cô là tôi thất lễ " cậu ngại ngùng nhận ra sự bất lịch sự của mình lên liền xin lỗi cô mặt cũng vị ngại ngùng mà đỏ lên
" Không sao đâu đã tỉnh rồi thì cậu ăn chút đi "
Nói xong cô đặt bát cháo xuống chiếc túi nhỏ ở gần giường rồi nhẹ nhàng quay đi
" Có chuyện gì thì gọi tôi nha "
Nói rồi cô nhẹ nhàng đáng cánh cửa lại
Wao cô ấy thật sự rất đẹp đó nhưng có vẻ cô ấy giận mình thì phải cũng đung thôi cậu nhìn chằm chằm vào cô như vậy mà
Chỉ có điều mà cậu không biết bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong cảm xúc của Ciel khá hỗn loạn
Mãi đến khi đóng cánh cửa lại Ciel mới không nhịn được nữa mà mặt cô đỏ bằng lên một giọng nói nhỏ nhẹ được cô cất ra
" Cũng đã rất lâu rồi nhỉ dù cho không phải anh ấy thì cũng có một phần của anh ấy mà " nhớ lại khuôn mặt gần giống rimuru kia lúc nó đỏ bùng lên cô sút nữa lỡ lời trời đấy cô không nghĩ nó lại dễ thương như thế đó aaaaa
______________________________________
Hết
Ciel dù bạn có là thực thể mạnh nhất thì kháng tính với rimuru vẫn luôn là 0% đó a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com