chap 5 nhà mới khám phá thú vị
Đi đến trước cổng công môn cô chỉ nhẹ nhàng đứng đó một đám mây nhẹ nhạnh xuất hiện đưa họ bay lên
“Chuyến đi này sẽ khá lâu nhỉ ”ciel lên tiếng
" Đúng vậy đó " họ ở trên đám mây phi hành đến hạ nguyệt tông
Ở tông môn lúc này
Diệp Thanh nghe lời người sư phụ này liền đến nơi của một trưởng lão ngoại môn đưa ra tấm lệnh bài khi thấy tấm lệnh bài này vị trưởng lão vốn đang uy nghi đột nhiên mất bình tĩnh
Liền lập tức chạy đi đâu đó sau khi trở về ông ấy đưa theo một người đến khi vừa nhìn thấy tấm lệnh bài người này liền chủ động đến chào hỏi và sau đó dắt cậu đi
sau một lúc cậu được đưa đến một điện sau đó người đó chỉ nói với cậu là
"trưởng lão Ciel đã nói trước môn từ giờ cậu sẽ ở đây và trưởng lão cũng nhờ tôi gửi cho cậu một lá thư" nói rồi người này cũng đưa cho cậu một lá thư
Sau đó anh ta cũng rời đi
Dù ban đầu có chút bất ngờ nhưng mà cậu vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước vào trong đình viện
Hiện lên trong mắt cậu lạ một khoảng sân rồng với toà nhà rộng khiến cậu thích thú chạy xung quanh khám phá ở nơi đây đầy đủ tiện nghi với những gian phòng lơn cậu cứ đi qua lại một lúc cuối cùng cậu dừng lại ở trong một thư viện nhỏ
Bên trong chứa đựng khá nhiều cuốn sách các loại phần lớn là của một tác giả lớn với nghệ danh là Bạch Lộc những tác phẩm của người này đặc biệt thu hút cậu hay nói đúng hơn cậu cũng là một người hâm mộ của người này
“ chẳng lẽ sư phụ cũng là người hâm mộ của Bạch Lộc ? ” cậu thầm nghĩ khi đi xung quanh
Bỏ qua chuyện đó thì thứ thật sự thu hút cậu là quyển sách được đặt trên bàn nó chỉ có một mình ở trên nó hơn nữa còn tạo cho cậu rất nhiều tò mò
Cậu từ từ đến gần mở cuốn sách đó ra
" Hả đây chẳng phải là bản thảo của tác phẩm mới nhất của Bạch Lộc sao?!" Cậu suýt nữa thì hét lên phải biết là dù cho truyện của người đó rất hay nhưng mà thời gian sáng tác lại thật sự rất lâu thậm chí phải hơn 1 năm cũng chưa chắc sẽ có một tập mới ra
Nhìn cuốn bản thảo mà thật sự không thể tìm được này cậu không thể nào kìm được sự thúc dục mà bắt đầu đầu đọc nó thời gian không biết đã qua bao lâu nhưng mà thời gian thật sự quan trọng sao
" Hả ! Đã hết rồi sao " cậu chán nản lên tiếng ban đầu cậu chỉ nghĩ nó chỉ là một phần của câu tác phẩm nhưng mà thật sự nó đã gần như hoàn thành rồi
Nhìn ra ngoài cửa số trời đã tối từ lúc nào có vẻ như cậu đã quá chú tâm vào câu truyện này
Chợt cậu thấy gì đó ở bìa của quyển sách
[ Ta biết con sẽ thích nó mà (ᵔᴥᵔ) ] đó chẳng phải là chữ của sư phụ sao !
Lúc này cậu mới nhận ra mà vội mở lại một trang trong câu truyện nhìn chữ trên đó câu lập tức nhận ra đây chẳng phải chữ của sư phụ cả sao
"Vậy là hoá ra người mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là sư phụ mình à !"
Lúc này cậu thật sự muốn trốn xuống một cái lỗ nào đó nhớ lại những lần mình tung hô người này và hình ảnh Ciel mỉm cười Aaaaaa cậu thật sự không muốn nghĩ nữa
Cock cock
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đi sự sấu hổ mà do cậu tự tạo ra
Cậu ngay lập tức đi ra cổng viện mở của ra một thanh niên đang ở đó
khi cổng viện vừa mở ra người này liền lên tiếng
" Trưởng lão Ciel nhờ ta đưa đồ ăn đến đây vào giờ này và cũng nhờ tôi gửi cho cậu một lá thư " nói xong người thanh liên nhẹ nhàng dùng linh lực khiến khay thức ăn và một lá thư này về phía cậu khi cậu vừa chạm vào luồn linh lực liền hoàn hảo biến mất thấy cậu đã lấy được nó người này cũng chẳng quan tâm mà lên tiếng
" Đã không còn chuyện gì nữa tôi xin phép rời đi " nói rồi người này liền điều khiển thanh phi kiếm của mình bay ra rồi nhảy lên nó nhanh chóng rời đi
" Sư phụ gửi sao ?"
Bước vào trong phòng ăn cậu tò mò cầm lấy bức thư mới nhớ ra mình cũng có một lá thư nữa của sư phụ mà chưa đọc liền lấy ra
Mở bức thư đầu tiên cậu nhanh chóng đọc lời dung trên đó
" Tôi đoán là bạn khi đọc nó thì đã khám phá xong nơi đây rồi ha vậy chúc mừng cậu đã bước vào nội môn "
Bức thư thứ hai có nội dung
" Tôi đoán là cậu đọc cuốn truyện đó khá vui vẻ nhỉ vậy thì bây giờ cậu lên ăn một chút và nhớ là đừng quên tu hành đó "
Sư phụ cậu thật sự có phải con người không nhỉ ? Cậu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ khó hiểu
Những ăn trước đã
Sau đó cậu mở nó ra và không bất ngờ lắm nó là món yêu thích của cậu ăn uống vui vẻ cuối cùng thì cậu cũng nhớ đến công pháp mà sư phụ truyền cho lền tò mò học tập
______________________________________
Hết
hả tôi bắt đâu không biết mình viết gì nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com