Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhạc; đàn.


© griseldall

「 a 0711 fanfiction 」

/

title; tím bầm.

category; tragedy; slice of life; oe

tags; lowercase; grit; noir; angst

_

một; viết cho 0711; cho đình bắc văn khang; cho nguyễn đình bắc và khuất văn khang.

hai; chắc sẽ hơi dảk huhu; nhưng mình không để hai cu có cái kết tồi đơu ah!

ba; nhạc sĩ vỉa hè x thiên tài dương cầm.


|



căn gác xép của nguyễn đình bắc nằm lọt thỏm giữa khu chung cư cũ nát ở ngoại ô, nơi sự sống dường như bị bóp nghẹt bởi những mảng tường vôi bong tróc và mùi rỉ sét nồng nặc của dãy lan can mục nát. tiếng còi xe đại lộ không còn gầm rú kiêu hãnh, chỉ còn là những tiếng ù ù đục ngầu, mệt mỏi vọng lại từ phía chân trời tím bầm như tiếng thở dài bất tận của thành phố đang chết dần trong khói bụi công nghiệp.

đình bắc không phải là kiểu nghệ sĩ đứng trên bục vinh quang, gã là một nhạc sĩ tự do – hay nói trắng ra là kẻ chuyên bán rẻ linh hồn cho những giai điệu quảng cáo rẻ tiền, những bản hòa âm vô hồn được viết vội viết vàng trên tờ giấy nháp lem nhem vết mực để đổi lấy mấy đồng nhuận bút còm cõi, vừa đủ để trả nợ tiền trọ và mua vài bao thuốc lá hút dở qua ngày. không thơm mùi nước hoa đắt tiền hay mùi của sự thành đạt, người gã nồng nặc mùi thuốc lá cuộn hăng hắc, mùi cà phê đen đắng ngắt đến cháy họng và vẻ bất cần tàn nhẫn của kẻ đã quá quen với việc nhìn thấy những ước mơ thời vụng dại bị nghiền nát dưới gót giày thực tại trần trụi.

sao còn trẻ mà đã lớn thế!, ấy là nguyễn nhật minh cứ than ca mãi câu này khi kể về đình bắc với một người nào khác. 

đình bắc với đôi vai gầy nhưng vững chãi đổ bóng xuống những chồng đĩa cd cũ bám đầy bụi bặm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định như thể đang đợi bản án tử hình cho chính thứ âm nhạc rác rưởi mà mình tạo ra để tồn tại.

— bắc định cứ để bản thảo này chết ngạt trong đống khói thuốc đó đến bao giờ?

giọng của khuất văn khang vang lên.

văn khang giữa lộn xộn của những vỏ chai bia lăn lóc dưới sàn và những bản nháp bị vò nát liệng lung tung như những xác pháo tàn sau cuộc vui gượng ép, đôi mắt trông đờ đẫn và mệt mỏi đến mức nếu không có từ nào vừa được thốt lên, đình bắc hẳn đã ngờ em chỉ còn là một cái xác. đôi bàn tay trắng xanh thon dài – đôi bàn tay vốn dĩ được sinh ra chỉ để lướt trên những cây steinway bạc tỷ, được nâng niu như báu vật trong những khán phòng lộng lẫy – giờ đây run rẩy vì cái lạnh của căn phòng thiếu hơi ấm và cả sự rệu rã của linh hồn đang vỡ vụn. văn khang không phải thiên tài trong tranh hay những lời ca tụng sáo rỗng trên báo chí, em là kết quả của sự kiệt sức sau mười mấy năm ròng rã tự nhốt mình trong bốn bức tường phòng tập, là gánh nặng ngàn cân của danh xưng mỹ miều đang từng ngày bóp nghẹt nhịp thở của gã trai vừa chạm ngưỡng trưởng thành nhưng tâm hồn đã sớm rỉ sét vì áp lực. em đứng lạc loài giữa gác xép bẩn thỉu của đình bắc, đôi mắt trong veo nhưng sâu hoắm sự bế tắc, nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đang thản nhiên phà khói thuốc vào mặt mình như lời thách thức tàn nhẫn với cái cao quý giả tạo mà em đang cố bám víu một cách tuyệt vọng.

đình bắc khẽ nhếch mép, gã không đứng dậy ngay, chỉ chậm rãi dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp, đôi mắt xếch nhìn xoáy vào gương mặt nhợt nhạt của người đối diện. trong không gian đặc quánh mùi u uất, sự xuất hiện của văn khang giống như nốt nhạc lạc điệu, vừa đẹp đẽ đến nhức nhối, vừa mỏng manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ hóa mây hóa khói. gã nhạc sĩ mười chín tuổi vươn tay, những ngón tay đầy vết chai sần vì dãi dầu sương gió đột ngột nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo mạnh một cái khiến văn khang loạng choạng ngã nhào vào thế giới đầy mùi khói thuốc và bụi bặm của gã. hơi nóng từ cơ thể đình bắc phả thẳng vào mặt em, mang theo chút tình thực tế đến phát nghẹn, như muốn nhắc cho người chơi dương cầm biết, rằng; ở đây không có ánh đèn sân khấu, chỉ tồn tại hai linh hồn vừa tự cấu xé lại vỗ về nhau để tìm lấy chút hơi tàn của sự sống. hoặc một điều chứng minh cả hai vẫn đang sống.

đình bắc cười khì, nụ cười không có lấy chút dư vị nào của âm nhạc, chỉ đơn thuần là vệt rạch cay đắng, méo mó trên gương mặt góc cạnh đầy những vết trầy xước từ những lần va chạm ngoài phố xá bụi bặm. gã không thèm giấu đi sự thô lậu của mình, cứ thế tiến lại gần, đôi mắt xếch hằn học nhìn xoáy vào bộ vest đen lịch lãm vốn dĩ thuộc về những ánh đèn sân khấu hào nhoáng giờ đây sờn gấu, bám đầy mùi nghèo nàn của khu chung cư cũ trên vai áo văn khang. gã nhạc sĩ mười chín tuổi không biết đến khái niệm dỗ dành, lại chỉ biết dùng thực tế tàn nhẫn để đối đãi với sự yếu mềm. gã thô bạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, lực bóp mạnh đến mức như muốn nghiền nát những khớp xương thon dài vốn chỉ quen nâng niu những bản sonata chuẩn mực, rồi lôi xệch em ngồi xuống trước cây đàn upright piano đời cũ nát nằm chơ vơ ở góc phòng. cây đàn rệu rã với những phím âm đã ngả sang màu vàng ố của thời gian và dây đàn thì rỉ sét, chực chờ đứt tung dưới bất kỳ một áp lực quá tải nào.

— đánh đi. đừng có dùng kỹ thuật bóng bẩy đó để lừa tôi. ở đây không có khán giả để tung hô, cũng chẳng có lão giám khảo nào cầm bút chấm điểm cho sự giả tạo của anh đâu. chỉ có âm thanh của kẻ đang thèm khát được gào thét nhưng lại hèn nhát không dám hé môi thôi. đánh cho tôi nghe đi, đánh cho tôi nghe đống đổ nát bên trong anh xem nào. khuất văn khang.

văn khang khựng lại, đôi vai gầy run lên bần bật dưới sức ép từ bàn tay của thằng nhóc kém tuổi. cái nóng rát như lửa đốt phả ra từ lòng bàn tay đình bắc và cái lạnh lẽo, nhám rụa của những phím đàn cũ kỹ tạo nên sự xung đột nhức nhối, giằng xé chạy dọc trong huyết quản em. em bắt đầu chơi, nhưng những nốt nhạc phát ra không còn là những âm thanh tròn trịa, thánh thót của một thiên tài dương cầm mẫu mực; chúng trở nên gai góc, méo mó và vỡ vụn theo từng nhịp nhấn phím thô bạo, điên cuồng như thể em đang trút hết nỗi uất ức mười mấy năm ròng rã vào đống gỗ mục. đình bắc không rời đi, gã đứng ngay sau lưng em, lồng ngực vững chãi áp sát vào tấm lưng mỏng manh đang phập phồng của văn khang, mùi thuốc lá cuộn hăng hắc trộn lẫn với mùi mồ hôi gắt nồng bao trùm lấy không gian chật hẹp, bóp nghẹt mọi dưỡng khí còn sót lại. đình bắc không  định trao đi bất kỳ sự an ủi dịu dàng nào, gã chỉ siết chặt lấy bả vai gầy của em bằng sự chiếm hữu trần trụi, đôi bàn tay gân guốc của gã bấu vào da thịt em như muốn nhào nặn lại, muốn đập nát vỏ bọc cao quý để kéo lấy linh hồn đang rỉ sét của văn khang ra ngoài ánh sáng.

trong nhịp điệu hỗn loạn của tiếng đàn và hơi thở, đình bắc giống như cơn bão bụi bặm, sẵn sàng cuốn phăng và nghiền nát mọi sự kiêu hãnh cuối cùng của người chơi dương cầm, ép em phải cùng gã chìm sâu vào thực tại đắng ngắt này.

;


ngày bản hợp đồng với nhà hát lớn bị xé nát ngay trước mặt văn khang, thành phố bỗng chốc trở nên chật chội và tàn nhẫn đến lạ. người ta cần một con búp bê biết đánh những bản nhạc nịnh tai, những thứ âm thanh bóng bẩy, vuốt ve sự phù phiếm của đám thượng lưu dư tiền lắm của, chứ không cần gã điên dám chối từ việc chơi đàn theo ý chúng. văn khang bước ra khỏi sảnh đường lộng lẫy, đôi bàn tay từng được coi là báu vật giờ đây run rẩy nắm chặt lấy quai túi xách sờn cũ, em thấy mình hệt một phím đàn bị hỏng, rồi người ta vứt bỏ không thương tiếc vào đống rác rưởi sắp sửa bị đào thải. chiều hôm đó, em chẳng biết đi đâu ngoài cái gác xép sặc mùi khói thuốc của thằng nhóc mười chín tuổi. 

văn khang tìm đến căn gác xép của đình bắc với đôi mắt hoe đỏ, những tia máu li ti vằn lên sự phẫn uất bế tắc nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. văn khang đứng giữa mùi gỗ mục và khói thuốc, trông em chẳng khác nào pho tượng pha lê sắp vỡ vụn trước áp lực của thực tại. đình bắc không hỏi han, gã cũng chẳng buồn buông lời an ủi sáo rỗng; chỉ thản nhiên quẳng cho em một chiếc áo khoác cũ sờn rồi dắt văn khang ra khỏi tổ kén chật chội, kéo em thẳng ra khu chợ đêm nồng nặc mùi cá ươn và dầu mỡ. ở nơi mà ánh đèn neon vàng vọt hắt lên những khuôn mặt lem luốc mưu sinh, gã thô bạo bắt đôi bàn tay quý giá – đôi bàn tay vốn dĩ chỉ thuộc về những phím đàn trắng muốt – phải bưng bê những thùng loa đài, những bao đựng nhạc cụ nặng trịch cho một ban nhạc vỉa hè, chỉ để đổi lấy vài đồng lẻ vừa đủ cho hai bát mì tôm không trứng.

gã nhạc sĩ mười chín tuổi lầm lì ấy cứ thế nhìn em vật lộn với cái nặng nề của sự sống, nhìn những ngón tay thon dài của em đỏ ửng lên rồi hằn sâu những vết hằn thô ráp của dây cáp và thùng gỗ.

— đau không?

đình bắc thở ra, giọng gã trầm khàn, gần như bị át đi bởi tiếng còi xe rác đêm. hai đứa ngồi bệt trên vỉa hè lạnh lẽo lúc hai giờ sáng, dựa lưng vào bức tường bết bát những tờ quảng cáo khoan cắt bê tông, cùng nhau chia nhau mẩu bánh mì khô khốc, dai nhách và vương chút vị khói bụi đường phố. đình bắc không nhìn em, gã chỉ dán mắt vào dòng người thưa thớt, nhưng đôi bàn tay gân guốc của gã lại khẽ run lên mỗi khi nghe thấy tiếng thở dốc mệt mỏi của người bên cạnh. gã hất hàm về phía mấy ngón tay đang sưng đỏ của văn khang, tặc lưỡi một cái rõ to rồi buông một câu xanh rờn:

— chịu chết vậy. không bê vác cho người ta thì mai lấy cái gì bỏ vào mồm? âm nhạc của anh có cao sang đến mấy thì cũng chẳng mài ra mà ăn được đâu. tỉnh táo lại đi, khang ạ.

văn khang khựng lại một nhịp, em không ăn tiếp nữa. mẩu bánh mì dai nhách bỗng chốc trở nên khô khốc và khó nuốt như một khối nghẹn ứ nơi cổ họng. em khẽ cúi đầu, để mặc mấy lọn tóc mái hơi rối rũ xuống, che đi đôi mắt đã hoe đỏ và mỏi mệt từ buổi chiều giông bão ở nhà hát. văn khang không giận được đình bắc, em lấy tư cách gì mà giận một đứa nhóc đang cùng em lăn lộn giữa cái vũng lầy này? em chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ, sự hụt hẫng mênh mang như phím đàn bị đứt dây ngay giữa nốt cao trào nhất trào ra, lấp kín đáy lòng em hoang hoải.

khẽ chìa đôi bàn tay đã trầy da, những vết xước rớm máu hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn đường vàng vọt và tù mù của khu chợ đêm, giọng văn khang cất lên nhỏ xíu, tan loãng vào cái lạnh sắt se của sương đêm và mùi nhựa đường ngai ngái:

— ừ, anh biết mà... nhưng mà đau thật đấy bắc ạ. tay anh chảy máu cả rồi này.

em vẫn không nhìn đình bắc, đôi mắt đăm đăm vào những bỏng da trần trụi của mình, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen với cảm giác mịn màng của phím ngà và mùi gỗ thông đắt đỏ. tiếng em thỏ thẻ, mang theo âm sắc của người hà nội, vừa nhẹ tênh vừa có chút gì nũng nịu đến nhức nhối:

— bắc chẳng thương anh gì cả, phải không?

khuất văn khang tủi thân rồi. 

đình bắc lặng người. vẻ mặt bất cần, ngạo nghễ thường ngày bỗng chốc vỡ tan tành trước sự tổn thương âm ỉ lan tỏa từ phía người thương. gã nhìn đôi bàn tay vốn dĩ chỉ để chạm vào những điều tuyệt mỹ nhất trên thế gian, giờ đây lấm lem bụi bặm và sưng tấy vì những thùng loa cũ kỹ của cuộc đời, lòng thắt lại một nhịp đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. đình bắc lẳng lặng đặt mẩu bánh mì sang một bên, vươn bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của mình ra, thận trọng nâng lấy đôi tay đang run rẩy của em một cách đầy nâng niu, như thể chỉ cần gã mạnh tay một chút thôi, văn khang sẽ tan thành mây khói.

gã kéo sát đôi tay văn khang vào gần môi mình, chậm rãi thổi từng hơi nóng hổi vào những vết bỏng da đang rát buốt, rồi vụng về dùng hai lòng bàn tay mình bao bọc lấy chúng, cố gắng truyền đi chút hơi ấm ít ỏi giữa đêm đông.

— tôi biết rồi... tôi xót mà. tôi không thương khang thì thương ai. anh đừng có dùng cái giọng đấy nữa, làm như tôi là thằng ác ôn không bằng.

đình bắc thì thầm, giọng gã dịu xuống hẳn, mang theo sự hối lỗi vụng về của một đứa nhóc mười chín tuổi không biết cách dỗ dành người yêu.

— thật tình thì đau. nhưng đúng là không ai sống mà không đau được, hay là chết quách.

giọng em khàn đặc, đục ngầu vì khói bụi nhựa đường và hơi lạnh của sương đêm. dưới ánh đèn đường lờ mờ, em nhìn những bỏng da mới hình thành trên đầu ngón tay – những vết thương trần trụi của lao động chân tay – và thấy chúng đẹp đẽ, chân thật hơn bất cứ giải thưởng quốc tế hay những huy chương vàng sáng loáng nào em từng nhận được trong suốt quãng đời làm thiên tài. đình bắc nghiêng đầu nhìn em, đoạn tháo chiếc khăn len sờn cũ, sặc mùi thuốc lá và mùi cơ thể hăng hắc của mình rồi thô bạo quàng vội vào cổ em.

— lảm nhảm cái gì thế không biết. sống với chả chết, anh không được chết. anh còn có tôi.

đình bắc cằn nhằn, tay siết chặt nút thắt của chiếc khăn như muốn thắt lại cả sự bảo bọc tuyệt đối, thô lỗ và vụng về của những kẻ cùng khổ tự sưởi ấm cho nhau giữa lòng thành phố không ngủ. văn khang khẽ tựa đầu vào vai đình bắc, cảm nhận hơi ấm toả ra từ lồng ngực gã trai trẻ, thấy vị đắng của thực tại bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. ngay lúc ấy, từ trong túi quần đồng phục sờn rách của đình bắc vang lên mấy tiếng "ting ting" khô khốc. gã móc điện thoại ra, màn hình nứt vỡ hiện lên thông báo cộng tiền nhuận bút từ bản nhạc quảng cáo rẻ tiền. khẽ nhếch mép, đình bắc đưa điện thoại ra trước mặt người thương:

— đấy, tiền mì tôm của chúng mình về rồi đấy. dẹp ba cái bản sonata cao siêu đi, đêm nay tôi với anh đi ăn một bữa cho ra hồn, rồi về gác xép mà viết nốt cái bản nhạc của chúng ta.

văn khang nhìn con số ít ỏi trên màn hình, rồi nhìn nụ cười ngạo nghễ của đình bắc, em bỗng thấy mọi thứ thật nực cười nhưng bình yên đến lạ. 

;

ngày hôm sau, nguyễn đình bắc mang về một xấp giấy chép nhạc mới, không phải là những đoạn jingle quảng cáo mì tôm hay bảo hiểm rẻ tiền mà gã vẫn thường bán rẻ chất xám, mà là những giai điệu hoang dại, gai góc được gã thức trắng đêm để viết riêng cho đôi bàn tay đầy vết xước và chai sạn của khuất văn khang. họ tự giam mình suốt cả tuần lễ trong cái gác xép chật chội, cùng nhau gọt giũa từng nốt nhạc giữa tiếng mưa rào gõ nhịp liên hồi trên mái tôn rỉ sét và cả mùi gỗ mục nồng nặc đến nhức đầu. có những lúc văn khang nản chí, em buông thõng đôi tay rã rời vì kiệt sức và muốn bỏ cuộc trước những quãng âm quá đỗi trần trụi, nhưng đình bắc lại dùng sự tỉnh táo tàn nhẫn của mình để quăng vào mặt em bằng những lời lẽ thô rát. gã không để em trốn chạy vào vỏ bọc hào nhoáng cũ kỹ, ép em phải đối diện với bản ngã đen tối và đổ nát nhất bên trong mình. 

— anh định lại quay về cái nhà hát chết tiệt kia để làm con búp bê biểu diễn à? khuất văn khang,  nhìn vào tay mình đi, đây mới là nhạc của anh này.

đình bắc gằn giọng, đôi mắt xếch vằn tia máu nhìn xoáy vào em không một chút khoan nhượng. văn khang khi ấy sẽ lặng người, rồi lại cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy chạm vào phím đàn ngả vàng, tiếp tục cuộc hành trình đày đọa nhưng đầy sự sống ấy.

trời hửng sáng sau một đêm dài thức trắng, không khí trong phòng đặc quánh mùi cà phê nguội lạnh và khói thuốc tàn. đình bắc đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp bụi mờ đục của đại lộ, hắt lên tấm lưng gầy guộc của văn khang đang ngủ gục bên phím đàn upright piano cũ kỹ. gã không hứa hẹn về một tương lai rực rỡ dưới ánh đèn màu, gã cũng chẳng vẽ ra một kịch bản đổi đời nào cho cả hai. gã chỉ biết chắc một điều rằng ngày mai gã vẫn sẽ viết nhạc, và khang vẫn sẽ chơi đàn, dù là ở trong cái gác xép rách nát này hay ở một góc phố vắng vẻ nào đó của thành phố hoa lệ. gã vươn tay, định chạm vào mái tóc hơi rối của em nhưng rồi lại khựng lại, chỉ lẳng lặng đắp thêm cho em chiếc áo khoác da sờn rách của mình.

hoàng hôn tím bầm lại một lần nữa đổ xuống thành phố khói bụi, nhuộm lên căn phòng gam màu trầm uất đến nao lòng. văn khang tỉnh dậy sau cơn mê mệt, em nhìn thấy bản nhạc hoàn chỉnh nằm ngay ngắn trên giá đàn với dòng chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả của đình bắc ở góc giấy: "cho khang". văn khang khẽ mỉm cười, em không biết, và cũng chẳng buồn quan tâm liệu bản nhạc đầy những nốt trầm gai góc này có bao giờ được vang lên ở nhà hát lớn hay không. vì ngay ở giữa không gian đặc quánh mùi khói thuốc và bụi bặm này, em đã tìm thấy bản sonata chân thật nhất của đời mình.


thành phố ngoài kia vẫn gầm rú, vẫn tàn nhẫn nghiền nát những giấc mơ viển vông, nhưng trong xưởng đời rách nát, tiếng đàn của khuất văn khang và hơi thuốc của nguyễn đình bắc đã quyện vào nhau thành thứ bản năng sinh tồn mãnh liệt. gã nhạc sĩ mười chín tuổi đứng tựa lưng vào khung cửa sổ đầy bụi, đôi mắt xếch nhìn chăm chú vào bóng lưng gầy của người chơi dương cầm, thầm nghĩ rằng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được những vì sao, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau rực cháy giữa đống tro tàn này.

văn khang nhấn phím đàn cuối cùng, âm thanh trầm đục vang vọng rồi tan biến vào màn đêm tím bầm.

/

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com