Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi chiều tại thành phố S, Thôi Tử Cách và Tưởng Lạc Lạc đang ở trung tâm thương mại, cứ đi được một đoạn Thôi Tử Cách lại lải nhải chuyện Tang Dương sao lại biết tên của Tưởng Lạc Lạc được: '' Tiểu Lạc, có gian tình cậu có chịu khai không hả ?''

Tưởng Lạc Lạc mặt không thể bất lực hơn đáp: '' Tôi với cậu ta chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, cậu đa nghi quá đó ''

Thôi Tử Cách bĩu môi không tin: '' Cậu lại điêu, tình cờ gặp mà sao.....''

''Reng...Reng...Reng''

Thôi Tử Cách định nói gì đó thì chợt điện thoại của cô reo lên: '' Alo, dì Lý có chuyện gì không ạ ''

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó với Thôi Tử Cách, một lúc sau cô lên tiếng: '' Tiểu Lạc, mình về trước nhá dì Lý nhờ mình chút chuyện ''  

Tưởng Lạc Lạc mặt không thể hớn hở hơn: '' Về cẩn thận''

Thôi Tử Cách vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nói: ''Tớ biết rồi, cậu cũng thế nhé !''

Trong lòng Tưởng Lạc Lạc mừng thầm vì đã thoát khỏi kiếp nạn truy hỏi của Thôi Tử Cách, cô thở dài một hơi nhìn sang quầy gắp thú tâm tình cũng vì thế mà có chút không vui, cô nhớ lại lúc mình còn ở thành phố K, cô lằng lặc đòi gắp nhưng cuối cùng tiêu hết xu rồi mà vẫn chưa có con gấu bông nào. Cô không tự chủ mà mặt cúi xuống nhìn mũi giày. Lúc đó Tần Hải Thanh sẽ xoa đầu cô và anh dùng số xu của mình gắp cho cô, làm cô không mang về hết được mà phải đi tặng cho mấy em nhỏ.

Nghĩ đến đây cô ngẩng mặt lên trên để ngăn cho nước mắt không rơi, cô nói nhỏ với chính mình rằng: '' Lạc Lạc mày làm được mà, cố lên ''

Nói xong cô cất bước ra khỏi trung tâm thương mại, đi trên con phố tấp nập người qua lại cô như trở về ngày đầu tiên khi bước chân đến đây vậy, cô vẫn đi không có điểm dừng lúc cô ngẩng mặt lên thì thấy mình đã đứng trước đài phun nước. Bỗng nhiên trong một đoàn người đi qua cô như nhìn thấy ai đó, cô không tự chủ mà quay người gọi lớn: '' Tần Hải Thanh là anh đúng không ra đây cho em ''

'' Hải Thanh, Hải Thanh...''

Vẫn không có ai trả lời

Lúc cô đang tuyệt vọng thì đằng sau cô vang lên âm thanh của một người đàn ông: '' Tưởng Cần ''

Nghe thấy hai chữ đấy cô liền quay người lại với một vẻ mặt mong đợi nhưng rồi cô lại thất vọng tột cùng như sắp khóc, cô nói: '' Cố Vu, là anh à ''

Cố Vu: '' Anh giả giọng Hải Thanh giống chứ ''

Tưởng Lạc Lạc liền đi tới lấy tay đấm mấy phát vào vai anh rồi nói: '' Ai cho anh có quyền gọi em bằng tên đấy chứ, nếu có lần sau đừng có trách em là ác ''

Cố Vu: '' Anh xin lỗi, em nhẹ tay chút đi, đều là cô nương mà sao em mạnh thế ''

'' Chắc không có lần sau đâu ''

Tưởng Lạc Lạc phủi tay đáp: '' Biết là tốt''

Cố Vu: '' Đúng thật là chỉ có Tần thiếu gia mới được gọi tên đó, sướng thật''

Tưởng Lạc Lạc chỉ cười không nói gì nhưng trong lòng cô đang nghĩ: '' Anh nói rất đúng chỉ có Tần Hải Thanh thôi, chỉ có anh ấy mới có thể gọi hai chữ đấy''

Cố Vu thấy cô không nói gì liền biết ý chuyển chủ đề: '' Anh nhờ em một chuyện được không "

Tưởng Lạc Lạc khoanh tay ra vẻ đắc ý : '' Chuyện gì đây chắc khó lắm mới đến tay bổn cô nương ta''

Cô Vu thở dài rồi nói: '' Không hẳn, chỉ là...''

'' Chỉ là gì ?''

'' Anh có chút chuyện phải sang nước ngoài mà bố mẹ anh đang trong gian đoạn tan vỡ, phiền em chăm sóc Cố Nhất Nhất được không''

Tưởng Lạc Lạc ra vẻ đang suy nghĩ rồi hỏi: '' Sang bao lâu ''

Cố Vu:'' Không biết nữa ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Được thôi, vậy con bé đâu ''

Cố Vu: '' Đang ở trước cửa nhà em đó ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Anh thật là ''

...

Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng tạm biệt nhau. Về đến nhà Tưởng Lạc Lạc liền thấy một cô bé đang ngồi ở bậc cầu thang của chung cư, cô liền biết đó là em gái của Cố Vu-Cố Nhất Nhất.

Tưởng Lạc Lạc đi đến bắt chuyện: '' Em gái, em là Cố Nhất Nhất sao ?''

Cố Nhất Nhất thấy có người gọi tên mình thì liền đứng lên nói: '' Vâng ạ ''

'' Chị là Tưởng Lạc Lạc sao, chị xinh thật đấy ''

Nghe thấy có người khen mình cô chợt bật cười thành tiếng: '' Đúng vậy, nào em gái nhỏ chúng ta vào nhà thôi ''

...

Vào đến nhà cô liền hỏi chuyện.

'' Em học lớp mấy rồi vậy ?''

Cố Nhất Nhất liền đáp: '' Lớp 9 ạ ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Vậy sao ''

'' Khiêm Khiêm nhà chị cũng học lớp 9, hình như là 9a3 thì phải ''

Cố Nhất Nhất không tỏ ra bất ngờ mấy hỏi lại cô: '' Cậu ấy tên Tưởng Đình Khiêm ạ ''

Tưởng Lạc Lạc tay cầm điện thoại bàn không nhanh không chậm trả lời: '' Đúng vậy ''

Đột Nhiên có một giọng nói văng vẳng ngoài cửa vang lên: '' Tiểu Lạc tớ về rồi, chúng ta ra kí túc xá đi, cậu mà không nhanh thì đóng cửa mất ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Cửa không khóa cậu vào đi, chờ mình chút ''

Thôi Tử Cách vừa vào thì đập vào mắt cô là một cô bé cao khoảng đến tai cô.

'' Oa, xinh thật đó, bạn gái tên tiểu tử đó sao''

Tưởng Lạc Lạc trừng mắt nhìn cô: ''Nói bậy''

...

Tưởng Lạc Lạc cầm điện thoại nói to: '' Khiêm Khiêm mau về nhà cho chị, trong ba giây không về chị sẽ nói cho bố em đi chơi cả đêm không về''

Đầu dây bên kia nghe xong thì lập tức tắt mắt: '' Tút ... Tút ''

Cố Nhất Nhất: ''...''

Thôi Tử Cách :''???''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com