Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thôi Tử Cách mặt đầy nghi hoặc hỏi Tưởng Lạc Lạc: '' Giờ này cậu gọi tên tiểu tử đó về làm gì vậy ? ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Rồi cậu sẽ biết ''

Cố Nhất Nhất: ''...'' Em vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra ở đây.

...

Khoảng 5 phút sau một bóng hình cao lớn đã xuất hiện trước cửa, gương mặt của người con trai lấm tấm mồ hôi càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai nhưng có chút lạnh lùng xa cách,  khiến người nhìn phải ngoái lại. Cố Nhất Nhất âm thầm cảm thán trước vẻ đẹp của người con trai trước mắt mình.

Tưởng Lạc Lạc: '' Về rồi à ''

Tưởng Đình Khiêm: '' Sao chị cần em làm gì ''

'' Nói nhanh ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Thứ nhất: nhà của em cũng gần trường học, sao em phải ở kí túc xá của trường cho nên bây giờ em phải ở nhà luôn không có ra kí túc ở nữa, nghe chưa ''

'' Thứ hai: Từ giờ em phải nghe lời chị nếu không chị sẽ không đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho em nữa và nếu em mà có ý định đi làm thêm ở quán caffe chị sẽ mách bố  ''

'' Thứ ba: là... em phải chăm sóc cô gái này cho chị ''

Tưởng Đình Khiêm theo hướng tay của Tưởng Lạc Lạc nhìn sang cô gái nhỏ đang núp sau lưng của cô anh khẽ nhíu mắt, rồi nói với một vẻ mắt thờ ơ.

Tưởng Đình Khiêm: '' Được, được nghe chị cả nhưng... sao em phải ở cùng với cô gái này ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Không lòng vòng nữa em có thực hiện được không ? ''

'' Nhưng mà... ''

 Tưởng Lạc Lạc: '' Không nhưng nhị gì hết ''

'' Thế tóm lại em có làm được không ? ''

Tưởng Đình Khiêm trầm mặc ít lâu sau cũng khó khăn thốt ra tiếng: '' Được ''

Thôi Tử Cách cũng không kìm chế được mà cảm thán: ''Oa, cậu giỏi thật đấy ''

'' Tiểu Tử không ngờ em cũng có ngày này , háhá ''

...

Thôi Tử Cách cùng Tưởng Lạc Lạc chí choé với nhau một lúc sau đó mới rời đi, lúc đi Thôi Tử Cách còn không quên trêu chọc Tưởng Đình Khiêm khiến cậu hận không thể bảo Cô Thôi nhét Thôi Tử Cách vào trong bụng lại. 

Bầu không khí có chút trầm lặng và ngột ngạt sau khi hai cô chị tinh nghịch đi khỏi. Để phá vỡ bầu không khí đó Cố Nhất Nhất đánh liều hỏi chuyện anh. Cô hỏi anh câu hỏi mà cô đã sớm biết từ trước.

'' Cậu... cậu tên là Tưởng Đình Khiêm ''

Tưởng Đình Khiêm không mặn không nhạt trả lời cô: '' Chị tôi nói cho cậu sao ? ''

Cô lắc đầu nguầy nguậy: '' Không hẳn là vậy, ngày đầu tiên đã thấy thầy giáo giới thiệu cậu trước lớp là học sinh giỏi toán cấp quốc gia từ trường ở thành phố K chuyển về đây ''

'' Thầy... thầy cũng có giới thiệu tớ trước lớp mà... ''

Tưởng Đình Khiêm: '' Vậy sao, tôi không để ý ''

'' Cũng đã không còn sớm nữa, cậu đi nghỉ đi ''

'' Đưa vali đây tôi dẫn đến phòng cậu sẽ ở ''

Cố Nhất Nhất: '' Được ''

...

Tưởng Đình Khiêm: '' Cậu ở tạm phòng của chị tôi, cuối tuần rảnh tôi sẽ dọn lại phòng bên, đó sẽ là phòng của cậu ''

'' À mà, quên mất cậu tên là gì ? ''

Cố Nhất Nhất thầm nghĩ trong lòng: Thầy đã giới thiệu mình trước lớp rồi chỉ có mỗi cậu ta là không thèm quan tâm thôi, trong lòng của cô có chút thất vọng.

'' Tên tớ là Cố Nhất Nhất ''

Tưởng Đình Khiên: '' Là duy nhất sao ''

Cố Nhất Nhất: ''...''

...

Bên này trong lúc đang chờ xe buýt Thôi Tử Cách đã thấy Tang Dương đang phóng xe môtô QJ Race 250 tiến đến chỗ bến xe. Đột nhiên cô nảy ra một âm mưu xấu xa. Trong lúc Tưởng Lạc Lạcđang cắm đầu vào điện thoại không để ý cô vội chỉ tay vào hướng Tang Dương và hét to.

'' Hải Thanh, Tần Hải Thanh sao anh lại ở đây ? ''

Tưởng Lạc Lạc nghe thấy vội vàng dời mắt khỏi điện thoại: '' Đâu, đâu Tử Cách ở đâu ? '' 

Lúc Tưởng Lạc Lạc đang loay hoay ngó nghiêng tìm người Thôi Tử Cách nói. Thì cũng đúng lúc xe buýt dừng lại, Thôi Tử Cách vội chui tọt lên xe rồi nhanh nhảu nói.

'' Bác tài, không còn ai nữa mau chạy đi ạ ''

Nghe sau câu nói của cô bác tài liền đạp ga phóng đi. Riêng Tưởng Lạc Lạc khi chợt nhận ra mọi chuyện đã thấy xe buýt chạy đi, cô vừa đuổi theo rồi nói to.

'' Bác tài dừng xe ạ, Thôi Tử Cách mình mà bắt được cậu mình sẽ cho cậu biết tay mình ''

...

Tưởng Lạc Lạc chạy một đoạn dài lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng chặn trước đầu xe của Tang Dương từ khi nào. Cô còn nhìn thấy anh đang cố gắng kìm chế để không cười chắc là vì anh đã nhìn thấy màn rượt đuổi gay cấn vừa nãy.

'' Tang Dương sao cậu lại ở đây ? ''

Tang Dương: '' Đáng lẽ tôi mới là người hỏi câu đó ''

'' Sao tôi lại ở đây á, vì tôi rất thích quán mì sườn ở đây ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Quán mì sườn của chú Diêu đúng không ? ''

Tang Dương: '' Đúng rồi, tôi ăn ở đấy từ khi còn bé, tôi thích nhất là mì sườn sào chua ngọt ''

'' Mặc dù mì đấy kén người ăn nhưng tôi vẫn rất là thích ''

'' Chú Diêu bảo là có mỗi tôi và một cô gái là thích ăn món mì đó ''

Tưởng Lạc Lạc: '' Thật ra tôi cũng thích ăn món mì sườn sào chua ngọt đó ''

'' Cô gái đó là tôi, tôi cũng có nghe chú Diêu bảo có một người con trai cũng thích món mì đó, không ngờ lại là cậu  ''

Tang Dương không trả lời, anh nhìn cô rồi nhướn mày: '' Tầm này không gọi được xe đâu, cậu định về như thế nào đây ''

'' Nếu cậu không chê để tôi đèo cậu, nhưng đổi lại cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi ''

Tưởng Lạc Lạc nhìn đường phố có vẻ càng ngày càng ít người đi lại, mà kí túc lại cách đây khá xa nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô đành phải đồng ý.

'' Được ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com