Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ẩu đả

Vì không có quá nhiều thời gian nên chúng tôi chỉ có thể ngồi với nhau tầm 25 phút. Mà tôi cũng muốn về sớm chứ tự nhiên hôm nay ngồi cạnh Nhật Huy thấy ngột ngạt quá (mặc dù ngày nào tôi cũng ngồi với nó).

Khi ra về tôi chuẩn bị chèo lên xe của Trang thì nó đột nhiên nói.

"Chết rồi! Hôm nay nhà ngoại tao làm cỗ gì ấy, mẹ tao dặn phải qua sớm mà tao quên mất."

"Thế mà còn rủ rê tao đi." Đúng là hết thuốc chữa với nhỏ này. Mấy lần nó quên lời cô Quỳnh dặn xong về bị giáo huấn cả buổi.

"Giờ tao phải đi luôn đây, mày nhờ thằng Huy chở về nhá." Nói xong chẳng đợi tôi trả lời nó đã phóng vèo đi.

Con nhỏ này, đáng lẽ tôi không nên đi cùng với nó ngay từ sáng mà.

Tôi quay sang nhìn Nhật Huy. Nhận ra ánh mắt của tôi nó nghiêng đầu.

"Tao nhiều việc lắm nhưng nếu mày muốn thì tao vẫn có thể nể tình bạn cùng bàn miễn cưỡng đưa mày về."

"Không cần đâu, tao có thể tự đi. Mày cứ làm việc của mày đi." Tôi cười híp mắt nói với Huy.

"Không muốn cười thì đừng có cười, trông chẳng ra sao."

Tôi thấy mình diễn đạt lắm mà nhỉ? Thế mà Huy cũng nhìn ra sự giả vờ này. Tôi thu lại nụ cười trên miệng, lườm nó một cái rồi đeo cặp đi bộ về.

Đã nói không cần mà Huy vẫn đạp cái xe thể hình của nó cạnh lề đường tôi đi.

"Lên đi tao đưa về."

"Không phải nhiều việc lắm sao?"

"Xong hết rồi."

Tôi không nhìn thấy mặt Huy còn chưa đầy 3 phút thì nó làm được cái gì chứ???

"Không cần miễn cưỡng, tao tự đi được."

"Không miễn cưỡng."

Tôi chưa kịp nói lại lời của Huy thì từ sau có một lực va phải người tôi. Lực tác động khá lớn khiến tôi ngã lao xuống đường. Đau.

"Có biết đi không hả?" Sau khi ngồi được lên tôi mới hét về phía người va phải tôi. Tôi muốn chửi thề nhưng sự văn minh của tôi không cho phép. Va trúng người khác còn thản nhiên chạy tiếp.

Ngay khi tôi lao xuống đường Nhật Huy liền nhảy xuống xe đến gần đỡ tôi ngồi dậy. Nó nhanh chóng xắn quần tôi lên, tôi thấy những vết xước bắt đầu rướm máu. Huy giật lấy tay tôi ngửa lên, phản xạ tự nhiên nên tôi chống hai tay xuống đất khiến đôi tay xước xát không ít.

Trong mấy giây phút ngắn ngủi ấy tôi đã ngẩn người ra vì hành động của Huy. Nó kiểm tra tôi một cách rất cẩn thận. Tôi thấy được trong ánh mắt Nhật Huy loé lên tia tức giận, khó chịu. Lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả. Cậu ta quan tâm đến tôi?

Huy quay mặt lại, nói lớn về phía người đằng trước.

"Quay lại đây."

Người đằng trước có vẻ khó chịu với lời của tôi và Huy nên đã quay đầu lại.

"Đi không biết tránh đường cho người khác còn ngồi ăn vạ à?" Nhìn áo trường tôi có thể nhận ra đây là học sinh của một trường cấp ba gần đây, cụ thể là Quang Minh khối 11. Nó vừa nói vừa cười với vẻ mặt khinh thường. Đáng ghét thật!

Nhật Huy thả tay tôi xuống bước nhanh về phía thanh niên đằng trước. Tôi cảm nhận thấy có gì đó không đúng, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Nhật Huy.

Cuối cùng một nắm đấm giáng mạnh xuống mặt của người đằng trước. Tôi tròn mắt nhìn hành động của Huy, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến

"Bà mẹ nó." Quang Minh bị đánh cũng không chịu thiệt mà định "ăn miếng trả miếng" nhưng Huy nhanh chóng né được và nó giơ chân đạp thẳng Quang Minh ngã xuống đất.

Tôi thấy Nhật Huy cúi xuống nói gì đó với Quang Minh nhưng vì khoảng cách không gần nên tôi không rõ nó nói cái gì. Lúc này tôi cũng đã đứng lên nên đi thẳng về phía hai người đằng trước. Chưa tới nơi thì Quang Minh đã đi tới trước mặt tôi.

"Xin lỗi."

Tôi nén sự bất ngờ của mình vào trong, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

"Ừ."

Không phải tự nhiên mà tôi biết đến Quang Minh, cái tên này tôi đã được nghe nhắc tới rất nhiều lần, đặc biệt từ miệng của nhỏ Hà Quỳnh Trang. Quang Minh là một trong những học sinh cá biệt nổi tiếng của trường THPT Ngô Bảo Châu. Có người còn nói anh ta có thể đỗ cấp ba là một điều rất kì diệu.

Thế mà bây giờ cái tên hống hách ấy lại đứng trước mặt tôi nói hai tiếng "xin lỗi".

Nhận được lời chấp nhận của tôi Quang Minh liền bỏ đi nhanh chóng như cách mà anh ta xuất hiện.

Bây giờ tôi mới để ý đến Nhật Huy đứng bên cạnh, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi bất giác nhìn lại chính mình.

Hôm nay tôi mặc áo trắng đồng phục, bây giờ nó đã bị phủ toàn bụi đất. Quần cũng không sạch sẽ gì. Chân tay thì trầy xước, mặc dù không còn đau rát như lúc lao xuống mặt đất nhưng trông thật thảm hại.

"Cảm ơn nhiều nhé. Tao về trước đây, mai gặp." Nói xong tôi nhanh chóng bước đi.

Nhưng chưa đi được hai bước thì Nhật Huy đã kéo tôi lại. Bằng những hành động hết sức nhanh gọn nó liền cõng tôi lên lưng. Bất ngờ là rõ ràng nhưng hơn cả là tôi thấy ngại.

Tại sao tôi thấy ngại nhỉ? Tôi nhớ năm ngoái trong buổi ngoại khóa có hoạt động chạy tiếp sức theo cặp. Khi ấy Huy cũng cõng tôi nhưng chẳng có cảm giác nào tồn tại như lúc này.

"Tao vẫn còn đi được." Tôi nói khẽ cạnh tai nó.

Như không nghe thấy gì, Huy vẫn im lặng cõng tôi về phía xe của nó. Nhật Huy đặt tôi lên yên sau và cứ thế chở tôi đi. Thế mà lúc đấy tôi lại ngoan ngoãn chấp thuận hành động của nó, đúng là lạ.

"Bấu vào, tao không muốn phải quay lại nhặt mày đâu."

-------------
Chú ý: Trường THPT Ngô Bảo Châu hoàn toàn là giả tưởng, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com