Chương 3: Bị sốt
Ra chơi tiết một tôi dành thời gian ngồi làm luôn bài tập về nhà vì mới đầu năm nên bài tập không nặng, làm một chút là xong. Vốn dĩ tôi làm thế để về nhà còn có thời gian ôn bài đội tuyển.
Tôi học đội tuyển Vật Lí và đương nhiên Huy cũng vậy. Cậu ta là đối thủ rất nặng kí đối với tôi. Để giành được giải nhất tỉnh thì trước hết tôi phải vượt qua được cậu ấy.
Mấy đứa bạn tôi bao gồm cả Trang cứ rủ rê tôi đi chơi nhưng tôi vững lòng lắm, quyết chẳng đi.
Mà nay tự nhiên Huy cũng ngồi tại chỗ, chẳng đi tìm anh em của cậu ta nữa.
"Hoàng Huy, xuống căng tin mua nước với tao không? Nãy tao thấy Yến Nhi của tao xuống."
Mới lớn đã bày đặt yêu đương, tôi thấy mấy đứa này rảnh hết sức.
Thời gian đấy thà ngồi làm bài tập còn hơn.
"Không đi." - Huy nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn.
Gì đây? Nay đổi gió hả? Thất thường ghê.
Tiếng trống cất lên, thầy Giang dạy Toán cũng vừa vào lớp. Thầy này khó tính lắm, soi xét từng những điều nhỏ nhất khiến lớp học Toán lúc nào cũng áp lực. Cả lớp đứng chào thầy nhưng như thấy một điều gì đó gai mắt, thầy Giang hướng về phía tôi, lúc ấy tôi hơi hoang mang.
"Bạn Hoàng Trần Nhật Huy, có muốn học không?" Tiếng thầy rõ ràng có phần không vui.
Tôi cúi đầu nhìn cái người bên cạnh, cậu ta vẫn nằm dài trên bàn.
Lại nói, trước đây thầy Giang quý Huy lắm vì nó học giỏi nhất cái đội tuyển Toán, chỉ là chẳng biết lí do gì mà cuối năm lớp 8 nó lại bẻ lái sang đội tuyển Lí. Từ đấy thầy Giang ghim nó miết.
Để cứu vớt cả lớp không bị đánh giá giờ học khá ngay trong ngày học đầu tiên, tôi bèn nói.
"Thưa thầy, bạn Nhật Huy bị sốt nên mệt ạ."
"Thế đưa bạn xuống phòng y tế đi."
What? Còn có vụ này nữa hả? Tôi còn chưa nghĩ đến cái tình tiết này.
"Dạ..."
Tôi sợ bị phát hiện nói dối nên ghé sát Huy nói.
"Huy, dậy lẹ đi, theo tao xuống phòng y tế."
Nhưng dường như Huy không nghe thấy lời tôi nói. Lúc ấy tôi hơi bực, tôi đưa tay vén mấy sợi tóc mái trên trán nó sờ thử. Cậu ta sốt thật? Nhưng Huy lớn hơn tôi nhiều lắm sao mà tôi bê nổi cậu ta xuống 3 tầng đây!
Tôi cố lay Huy, cuối cùng nó cũng tỉnh. Tôi chỉ có thể dìu nó xuống thôi chứ sao mà cõng hay bế kiểu công chúa như nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình được. Tự nhiên thấy mình hơi ngu, sao không nhờ mấy thằng con trai trong lớp chứ!
Đỡ cậu ta đúng là mệt mỏi, nặng như cái gì ấy. Đã thế đang đi nó còn phán câu khiến tôi tức hết sức.
"Sao mày nhiều chuyện thế hả?"
"Mày muốn thì ngay bây giờ tao sẽ trả mày về chỗ cũ."
"Được!"
Cái câu này thốt ra ngay lúc mà tôi với cậu ấy đứng trước cửa phòng y tế...
Nói thế thôi chứ tôi đâu bị dở mà lại lôi nó về lớp nữa, sợ đến lớp thì cả hai sẽ cùng xuống phòng y tế mà nằm ấy.
"Mày nằm đây đi, bài hôm nay không khó, tao chép bài rồi đưa vở cho mày."
Tôi thương lượng với nó như thế xong nó cười cười. Nhìn mà muốn đấm cho phát.
"Miễn cưỡng đồng ý với mày đấy."
Ngứa tai thật chứ. Tôi phụng phịu đi lên lớp, để cậu ta tự vào phòng luôn, chẳng thèm đỡ nữa. Nghĩ lại thấy cậu ta bị bệnh cũng đáng lắm!
Tôi đem sự ấm ức lên học tiết Toán. Tôi định chép bài cho tên kia nhưng mà thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu ta mượn vở mà tự mình chép thôi. Tôi mới không rảnh mà ngồi vẽ chữ cho nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com