Chương 9: Tự học
Những ngày sau đó là thời gian ôn tập bận rộn của học sinh tham gia thi học sinh giỏi. Tôi không quá lo lắng về vòng thi chọn học sinh giỏi cấp huyện sắp tới mà mục tiêu lớn của tôi là chinh phục giải Nhất cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, biết nó khá căng thẳng nên tôi càng dành nhiều thời gian cho nó.
Vì chỉ còn gần 2 tuần nữa là thi huyện nên cô Hường cũng như chúng tôi đều rất cố gắng để bồi dưỡng những kiến thức cần thiết từ cơ bản đến nâng cao.
Hôm ấy là thứ ba, thầy cô trong trường đều bận họp. Cô Hường chuẩn bị sẵn cho tám đứa chúng tôi mỗi đứa một tờ bài tập cũng không quên nhắc nhở chúng tôi cùng nghiên cứu, thảo luận những bài khó và tự học nghiêm túc.
Tờ đề gồm mười bài, tôi đã làm một cách trơn tru sáu bài liên tiếp nhưng đến bài thứ bảy tôi bị kẹt. Cầm máy tính 15 phút chưa nghĩ ra một hướng đi hoàn hảo nên tôi mới quyết định mang đi hỏi. Tôi nhìn tất cả một lượt và định sẽ đến hỏi thử Nhật Huy nhưng suy nghĩ kĩ lại thôi, mất công cái bạn khó ở này lại thấy phiền.
Ánh mắt tôi di chuyển xuống bàn bên dưới, Lê Hoàng Quân. Trong đội tuyển, ngoài Nhật Huy thì Quân học cũng rất tốt. Tôi từng vài lần thảo luận bài với Quân, đôi lúc nó có hướng làm khá hay.
Tôi cầm tờ đề, nháp và bút đến bàn Hoàng Quân. Không muốn ảnh hưởng đến những người khác nên tôi nói khẽ.
“Ê Quân.”
Nó đang bấm máy tính, nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng đầu.
“Gì hả mày?”
“Mày tìm ra kết quả bài 7 chưa, tao nghĩ mãi chưa ra ý.”
Tôi để ý thấy mặt Quân hơi khó xử.
“À...tao chưa làm tới bài 7 ý.”
Tôi đưa mắt nhìn lướt qua vở của Hoàng Quân, nó mới đang làm dở bài 5.
“Không sao đâu, tao hỏi vậy thôi.” Tôi cười xoà.
Chừng 5 giây sau, Quân nói với tôi.
“Hay là mày ngồi xuống đây, để tao đọc để rồi xem thử làm như thế nào.” Vừa nói Quân vừa ngồi dịch sang một bên chừa ra cho tôi một chỗ trống.
“Được thôi, cảm ơn nhiều nha!”
Đang định ngồi xuống phần ghế trống kế bên Hoàng Quân thì đột nhiên có bàn tay kéo lấy tôi. Vì mất cân bằng nên tôi thuận thế ngồi luôn xuống chiếc ghế của bàn trên.
Vẫn giữ nguyên gương mặt ngỡ ngàng khi nãy, tôi quay đầu, người trước mắt là Hoàng Trần Nhật Huy.
“Ngồi đây tao hướng dẫn cho.” Tay nó vẫn giữ cổ tay tôi.
Mất 10 giây phản ứng tôi mới thu tay lại. Đang chưa biết nói gì thì Quân mở lời.
“Ánh nó hỏi tao mà nhỉ?”
“Ừ, thì sao nhỉ?” Nhật Huy trả lời tỉnh bơ.
Thề là chưa gặp thằng nào có thể nói chuyện mà ngang ngược như Nhật Huy. Cậu ta rất giỏi “giúp” người ta tức điên lên chỉ bằng vài câu nói.
“Thì đâu cần đến mày giúp?” Tâm lí Hoàng Quân vững thật, nó vẫn có ý định nói lí lẽ với Nhật Huy.
“À...hẳn là Quân nghĩ ra hướng làm rồi nhỉ?” Nhật Huy nhướn mày nhìn Quân, trông cái mặt thấy ghét.
“Quân nó còn chưa đọc đề, mày vội gì chứ?” Tôi đáp thay Hoàng Quân.
Nhật Huy im lặng nhìn tôi tầm 2 phút rồi nói.
“Thế Ánh cứ ngồi đây đi cho Quân có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, giờ thì có thể so đáp án những bài trước với tao không?”
Thật thì tôi cũng muốn xem thử cách làm bài của Nhật Huy có gì hay mà cô Hường đề xuất chúng tôi học hỏi, nay nó lại tự ngỏ lời nên tôi miễn cưỡng đồng ý.
“Vậy mày nghiên cứu một chút rồi chúng ta bàn lại sau nhé.” Tôi quay đầu nhìn Hoàng Quân.
Nhật Huy bày ra vẻ mặt hài lòng và đưa tay đẩy quyển vở của nó lại trước mắt tôi rồi nằm xuống bàn, mắt nó vẫn nhìn tôi khiến tôi hơi không thoải mái.
“Mặt tao có gì không?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Mày nhìn cái gì chứ?”
“Đương nhiên là nhìn mày.”
Nguyễn Bá Hải ngồi cách bàn chúng tôi một dãy, nó đột nhiên lên tiếng.
“Khiếp, chúng mày để tao tập trung học hành cái. Giờ tao mà yêu đương mẹ tao đập chết.”
“Có liên quan tới tao à?” Tôi hỏi lại.
“Hai đứa mày cứ như thế tao dễ bị liệu lắm.” Vừa nói Hải vừa cười.
Suy nghĩ một lát rồi tôi mới ngộ ra ý tứ trong câu nói của nó.
“Chả lẽ mày thích Nhật Huy à?”
...Tự nhiên tất cả im lặng.
Mấy đứa xung quanh nhìn tôi rồi bật cười cũng một lúc.
“Ôi trời, tao lạy mày, mày càng nói càng sai.”
Tiến vừa cười vừa nói với lên.
“Thôi mày đừng nói chuyện với nó nữa, để cho người ta có không gian riêng tư đi.”
Bình thường mấy đứa trong đội tôi rất hay nói nhảm với nhau, thế nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến lời của chúng nó nữa mà tiếp tục xem vở Nhật Huy.
Nhưng có vẻ mấy đứa này làm ảnh hưởng đến Quân, đột nhiên nó nói với giọng có phần khá khó chịu.
“Thôi, tự học nghiêm túc đi.”
Cả lớp rơi vào sự tĩnh lặng. Mặc dù có hơi nhiều chuyện nhưng lúc nào cần thì mấy đứa chúng nó cũng rất biết ý nên cuộc nói chuyện phiếm dừng lại ở đó.
Tôi để ý Huy nó vẫn luôn nhìn tôi, muốn soi mói cái gì không biết. Dù có hơi không thoải mái nhưng tôi vẫn tập trung xem bài.
Những đáp án trước thì không có vấn đề gì nhưng bài 7 tôi đọc mấy lần vẫn chưa hiểu rõ được cách giải của Huy nên tôi mới quay sang hỏi nó.
“Nhật Huy, sao mày ra được kết quả này thế?” Tôi chỉ vào phần bài làm của nó.
Huy ngồi thẳng dậy, nó nhìn một lượt rồi giải thích những bước giải nó đã làm cho tôi.
“Thật ra cũng không quá khó đâu, đầu tiên mày gọi a là chiều dài của mỗi cạnh PN, NM và PM. R là bán kính.”
“Mày thấy vì đường tròn ngoại tiếp tam giác đều MPN nên ta có R=(3√3)/3, từ đó suy ra a=√3R.”
“An chạy theo đường tròn, ta có mối liên hệ tốc độ bạn An và thời gian chuyển động một vòng là:
Còn Bình chạy theo tam giác PMN,ta có mối liên hệ tốc độ bạn Bình và thời gian chạy một vòng nhau như sau:
Ta có
nên
Kết quả là như vậy. Mày có chỗ nào không rõ không?"
Từ nãy đến giờ tôi nghe không sót câu nào của Huy, ngẫm lại một lúc rồi tôi nhận ra nó không quá khó hiểu. Cảm giác như đầu óc tôi thoáng hẳn ra.
"Rõ rồi, cảm ơn nhé!" Tôi quay sang vừa cười vừa cảm ơn Nhật Huy. Ngoài tính cách hơi quái đản thì phải công nhận nó giỏi thật, đáng để học hỏi.
"Cảm ơn xuông thôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com