Chương 10 - Khi Tim Không Thở Nổi
Phần một — Ánh đèn, máy quay và vết nứt
Trường quay hôm đó như một cỗ máy khổng lồ: dây điện như tĩnh mạch nối từng bộ phận, ánh đèn treo lơ lửng như những vì sao nhân tạo, và con người di chuyển trong một nhịp đã được định sẵn. Đó là cảnh cuối cùng của phần một — cảnh cần một cú chạm cảm xúc lớn từ nhân vật Mai. Đạo diễn nói bằng giọng dồn nén: "Đây là lần thử quan trọng. Một lần nữa thôi, mọi người đã sắp xong." Máy quay cuộn. Đèn nóng lên, hơi ấm phủ trên da.
Ling bước ra, nhẹ như một bóng mỏng. Trên gương mặt cô có lớp trang điểm mịn, nhưng ánh đèn mạnh khiến từng sợi tóc, từng tĩnh mạch ở bàn tay lộ ra. Cảnh quay bắt đầu như một bản nhạc chậm: lời thoại ít, khoảng lặng nhiều, đôi mắt là ngôn ngữ chính. Orm đứng đối diện, vai cô căng, toàn thân cô neo vào từng chữ, từng chuyển động nhỏ để phản hồi.
Lời thoại được thốt ra. Họ trao nhau những ánh nhìn, khoảng không giữa hai người kéo giãn thành một sợi dây mỏng. Ở một khoảnh khắc, chính xác là ngay khi nhân vật Mai cố gắng kéo một tiếng cười ra khỏi ký ức đau, Ling dừng lại. Cái dừng ấy có vẻ như một kỹ thuật diễn, một lựa chọn. Nhưng trong chớp mắt, vật chất bẻ gãy: lồng ngực cô co thắt, vai cô khựng, khuôn mặt mất đi màu tự nhiên — màu bị lấy đi bởi một luồng gió lạnh.
Orm nhận ra điều ấy bằng cách mà chỉ người đã gần một cuộc đời mới nhận: một cử động nhỏ, vô thức, như người kiểm tra nhịp bên trong. Ling cúi người, tay ôm ngực, miệng há hốc. Tiếng thở cô trở nên nông, rồi như bị lấp, như có thứ gì chặn phía trước. Trên màn hình, một góc máy lia cận; ánh sáng làm nổi rõ từng giọt mồ hôi trên trán cô.
"Cô ấy ổn chứ?" trợ lý đạo diễn hỏi, giọng cố che lo. Một vài thành viên ê-kíp khép lại như đàn chim đang ngơ ngác. Đạo diễn, người vốn dạn dày qua nhiều cảnh, hét: "Dừng! Dừng máy!" Tiếng đó như một tiếng sấm giữa ngày. Mọi người lùi lại, nhưng trong khoảnh khắc vật lý ấy, thời gian tự thu bé. Máy quay im, ánh sáng vẫn chớp, nhưng mọi cử động như bị đóng băng.
Ling cố đứng thẳng. Cô nắm chặt mép váy, đầu hơi cúi, mắt mở lớn. Tiếng thở — lúc đầu là âm thanh rít nhẹ — bây giờ kéo theo một âm sắc khác: tiếng gõ nhẹ của sự hoảng loạn. Cô cố nói nhưng chỉ ra được một tiếng khàn. Orm lao tới. Cô quỳ xuống, đặt hai tay lên vai Ling, nhìn thẳng vào mặt chị như một người lính canh nhìn vào bản đồ chiến trận: "Chị, chị nói với em — chị thở đi."
Những người xung quanh xao động. Trợ lý y tế chạy tới với túi oxy, nhân viên y tá đỡ Ling tới ghế. Có một sự khẩn trương, nhưng được kiểm soát. Orm chỉ biết mình đang dấn thân vào một không gian không được đào tạo: cô học cách bám vào tính hiện diện. Cô đặt tay lên bàn tay của Ling — bàn tay lạnh, mồ hôi đã thấm ra.
Ling ho; một tiếng ho khàn, rồi một tiếng khác, rồi nước bắt đầu ứ lên ở cổ họng cô. Cái màu môi thay đổi — một thoáng tím quanh môi, mấu chốt nhỏ làm Orm vỡ òa trong lo sợ. Trợ lý y tế nhanh chóng cho cô thở oxy qua mặt nạ, nhẹ nhàng đặt người nằm nửa ngồi để giảm áp lực phổi. Mọi thứ diễn ra bằng động tác lặp đi lặp lại, có người gọi xe cứu thương, có người lấy monitor — nhưng trong đầu Orm mọi thứ chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Chị có nghe em không?"
Phần hai — Hỗn loạn tĩnh lặng
Máy quay đã dừng, nhưng ánh sáng vẫn không chịu dịu. Đèn chiếu, phản chiếu trên mặt kính máy, hắt lên mặt mọi người những đường nét sắc. Có một thứ hỗn loạn tĩnh: nhiều người di chuyển nhanh, tiếng giày – tiếng kéo đồ, nhưng không ai hét to, như thể mọi người đều e sợ cái âm thanh lớn nhất — đó là tiếng tim đập không đều của một người rất gần.
Bà Chan xuất hiện, bước vào giữa vòng người, mắt bà nhìn như thấy tất cả và không thấy gì cả. Bà ôm lấy Ling như một phản xạ — bàn tay bà đặt lên ngực cô, như giúp đỡ cái nhịp rời rạc đó. Bà thì thầm vài từ, giọng trầm, mang theo đầy đủ lịch sử chăm sóc những năm qua: các toa thuốc, những đêm thức, những lần bà đã cởi nút áo để thấy cô ngủ không đều. Orm nhìn bà Chan, nhìn lại Ling; cảm giác như mỗi người đang làm phần việc riêng của mình trong một bản giao hưởng khẩn cấp.
Xe cứu thương đỗ trước cổng trường quay. Nhân viên y tế trên xe vội vã vác theo băng ca, nhưng trước khi họ chuyển lên xe, một điều xảy ra khiến mọi người cứng đờ: Ling ho ra một lần to, và trong miệng cô có bọt lẫn màu hồng — dấu hiệu không thể bỏ qua. Người của đội y tế lập tức làm công việc chuyên môn, đặt cô ở tư thế tốt, hút phần dịch — hành động nhanh, không ồn ã, tựa như vớt được một thứ sống. Orm đứng đó, người cô run, nhưng đôi tay vẫn đặt trên tay Ling, như muốn truyền cho chị chút lực.
Khi họ đưa Ling lên xe cứu thương, mọi người im lặng như thể sợ làm vỡ nốt cầu mong manh. Orm bước vào xe, nhích sát bên cạnh băng ca, nắm lấy tay Ling. Xe đóng cửa, máy nổ, và tiếng bánh xe lăn như một tiếng gõ nhịp lên mặt đất. Trên đường đến bệnh viện, trong lòng Orm là một chuỗi hình ảnh vụn vỡ: poster quảng cáo, nụ cười trên poster, lời thoại đã diễn ra, và bây giờ là tiếng ho, là oxy, là ánh đèn xe cấp cứu quay loang.
Phần ba — Bệnh viện, ánh sáng trắng và những con số lạnh
Phòng cấp cứu bệnh viện tư là một không gian sạch đến mức lạnh. Họ đẩy Ling vào một phòng với các thiết bị, monitor bíp bíp đều — những con số nhảy trên màn hình như một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Bà Chan theo sát, mắt bà mở to, nhưng không la. Orm đứng bên ngoài cánh cửa kính, nhìn qua lớp kính như người xem bộ phim mà không thể nào chen vào. Có nhân viên y tế đặt ống đo oxy, cắm truyền; bác sĩ xuất hiện, đọc nhanh báo cáo và điều chỉnh liều thuốc.
Ling nằm đó, mắt lim dim, đôi môi vẫn hơi tím. Orm quỳ xuống cạnh giường, nắm tay chị, thì thầm một thứ hỗn độn không lời: "Chị đừng bỏ em. Chị phải ở lại." Nhưng những lời như vậy rơi vào một chiều không gian khác — không phải là lời bác sĩ nghe, mà là lời trái tim. Có những lúc miệng Ling hơi mở, như muốn đáp lại, nhưng chỉ phát ra âm thanh yếu ớt.
Các bác sĩ làm việc như người điều khiển một đoàn tàu khẩn cấp: điều chỉnh thuốc lợi tiểu, đánh giá tình trạng phù phổi, theo dõi nhịp tim. Họ gọi xét nghiệm máu, chụp X-quang, chuẩn đoán sơ bộ: suy tim cấp trên nền suy tim mạn, ứ dịch phổi. Các thuật ngữ bay lên, nhưng Orm chỉ nghe tiếng vỡ: "Cần ổn định. Cần theo dõi." Bác sĩ nhìn cô, nói rõ bằng giọng chậm: "Chị ấy vào tình trạng khó thở cấp do ứ dịch phổi. Chúng tôi cần theo dõi, điều chỉnh thuốc và nghỉ ngơi tuyệt đối. Cô có thể ở cạnh chị ấy, nhưng cần để đội làm việc."
Orm nghe mà muốn làm vỡ tung mọi quy tắc: cô muốn ôm chặt, muốn lấy thuốc, muốn đòi biết mọi thứ — nhưng cô cũng biết mình không phải người chuyên môn. Thay vào đó cô làm điều cô có thể làm: nắm chặt tay Ling, chạm vào má chị, nói những câu ngắn nhưng mang tất cả: "Em ở đây. Em sẽ không rời."
Phần bốn — Chăm sóc, thức đêm và những phút vô hạn
Sau đêm hỗn loạn, Ling được chuyển sang phòng hồi sức nội khoa. Bác sĩ nói thêm rằng tình trạng đã tạm thời ổn hơn nhưng cần điều trị nội khoa tích cực: điều chỉnh thuốc lợi tiểu, ức chế men, theo dõi điện giải, hạn chế dịch vào. Căn phòng nhỏ, có một chiếc ghế cho người nhà, monitor đặt đầu giường, ánh đèn dịu hơn. Orm ngồi xuống, mắt không rời khỏi mặt Ling. Đôi lúc chị mở mắt, lướt nhìn Orm, miệng nhếch một nụ cười mơ hồ như một người vừa tỉnh sau giấc mơ dài.
Những ngày sau đó là một chuỗi những hành động rất đời: Orm học cách bóp ống truyền khi cần, học cách đọc các con số hiển thị trên monitor, học cách bóp tay nhẹ để khiến Ling tỉnh lại trong giấc ngủ sâu. Bà Chan thức cùng, pha nước gừng, theo dõi các toa thuốc, trao đổi với bác sĩ bằng giọng chậm rãi và chính xác. Orm nghe mỗi cuộc trao đổi y khoa mà tim cô như bị nhào nặn: EF có thể giảm, phù có thể tái phát, thuốc lợi tiểu cần theo dõi. Tất cả những thứ này trở nên cụ thể và nặng nề hơn bất kỳ kịch bản nào cô từng đọc.
Tối đầu tiên, Orm không rời khỏi ghế. Cô giữ tay Ling, tim cô đôi khi phản ứng quá mức đến mức cô phải nín thở để nghe nhịp tim kia. Mỗi lần mà monitor phát ra tiếng cảnh báo, như một chiếc chuông nhỏ trong tâm hồn cô, cô đáp lại bằng một hơi thở dài. Có lúc, Ling mở mắt, nhìn Orm, thì thầm: "Cám ơn... em đã đến." Giọng còn yếu, nhưng có sự rõ rệt, và Orm nghe như thể đó là lời thề họ đã trao nhau mà chưa từng nói.
Những ngày tiếp theo, Orm học cách chăm sóc: chuẩn bị nước ấm, giúp Ling ngồi dậy tránh tích dịch ở phổi, đặt gối cao, kiểm tra xem thuốc đã uống chưa. Đó là những hành động rất đời, không có hào quang của sân khấu. Lần đầu cô gọi bác sĩ để hỏi về tác dụng phụ của thuốc, lần đầu cô nói chuyện với điều dưỡng về việc điều chỉnh lịch quay. Và lần đầu cô thấy chính mình không phải là cô gái trẻ lạc quan mà là một cái neo, một người có thể chịu trách nhiệm.
Phần năm — Một bên sờ sờ, một bên học cách buông
Qua vài đêm, Ling ổn hơn một chút. Cơn cấp đã được giải quyết ở mức tạm thời. Bác sĩ nói rằng cần tiếp tục điều trị, có thể cân nhắc nhập viện dài hơn nếu biểu hiện tái phát. Nhưng điều quan trọng hơn cả những con số là một thay đổi tinh tế trong cách họ nhìn nhau: Orm không còn chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của Ling. Cô đã bước vào trung tâm, nắm lấy một phần trách nhiệm. Và Ling — sau cơn bão — nhìn Orm với một thứ cảm giác vừa biết ơn vừa xấu hổ: nhờ có em, mà không phải vì bản thân.
Một buổi sáng, khi ánh nắng mảnh len qua rèm, Ling mở mắt, nắm lấy tay Orm bằng cả hai tay, và nói rất nhẹ: "Em đừng sợ. Chị sẽ cố gắng. Chị muốn em tiếp tục sống, tiếp tục đóng phim. Nhưng... chị cũng cần em." Lời của chị là một thỏa nhận: không xin lỗi, không trốn chạy. Orm nghẹn, nước mắt lăn ra mà cô chưa biết vì sao — vì sợ, vì mừng, vì yêu. Cô gật đầu, không nói nhiều. Hành động của cô — nắm chặt bàn tay kia — là món quà duy nhất đủ lớn.
Chương 10 khép lại bằng một hình ảnh đan xen: ở một góc phòng cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang tắt dần theo nhịp thời gian; ở một góc còn lại, Orm chợp mắt ngắn, gối đầu lên đùi Ling, tay vẫn nắm; và bên ngoài, trường quay vẫn vận hành, ánh đèn vẫn chớp, poster vẫn treo — nhưng một phần thế giới của họ đã thay đổi vĩnh viễn. Một cơn đã qua, nhưng chuỗi ngày điều trị mới chỉ bắt đầu; và giữa những toa thuốc, các bảng chỉ số lạnh lùng, có một điều ấm áp và cứng rắn: sự hiện diện không rời của một người đã chọn — Orm — đứng đó, học cách yêu theo một cách khác, không phải qua ánh đèn mà qua những phút thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com