Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Nổ Tung Trong Im Lặng


Ngày đầu tiên Ling được phép xuất viện, trời bên ngoài vẫn trong veo như thể chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Biệt thự vẫn như cũ — yên tĩnh, gọn gàng, và có những lối đi dành cho bước chân thận trọng. Nhưng bên trong phòng khách, những bước chân ấy không còn là bước chân của người chỉ biết diễn trên sân khấu; chúng là bước chân của người vừa qua một cơn bão, trở về với một thế giới không hoàn toàn giống như trước.

Orm đón Ling ở cửa. Cô đứng đó, thấy Ling thật sự bước ra, không phải trong ánh đèn trường quay, không son phấn lộng lẫy, mà với chiếc áo len mỏng, tóc rối nhẹ, mắt chưa hoàn toàn khỏe lại. Núi cảm xúc Orm chứa mấy ngày qua — lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi — dồn về một điểm: cô không biết sẽ phải giữ người ấy thế nào ngoài việc ôm lấy từng phút.

"Chị về rồi," Orm nói, giọng chưa kịp vững. Ling nhìn quanh, chậm rãi, như một khách lạ trở về nhà cũ. "Mọi thứ ổn chứ?" Orm hỏi, như thể kiểm tra bằng lời. Ling mỉm cười, nụ cười có chút mỏi nhưng quyết đoán. "Ổn. Tôi muốn về. Tôi muốn được ở nhà," cô trả lời.

Những ngày đầu là những chuỗi chuyển giao nhỏ: kiểm tra thuốc, dặn dò bác sĩ, bà Chan chuẩn bị thực đơn ít muối. Orm ở bên, học cách pha nước gừng nhạt, học cách để các viên thuốc lên một chiếc đĩa nhỏ vào giờ cố định. Mọi thứ mang vẻ trìu mến, bình dị đến mức dễ bị lừa rằng mọi chuyện đã ổn.

Nhưng bên trong Ling, có một thứ khác đang lớn lên — một thôi thúc dữ dội và khó có thể che giấu: trở lại phim trường. Đó không đơn thuần là nghề; đó là một phần của bản dạng cô, một hình thức tồn tại mà cô đã xây từ khi còn rất trẻ. Nghỉ ngơi có nghĩa là lùi bước khỏi thứ đã cho cô tiếng nói, đã cho cô cảm giác mình còn hữu dụng. Nghỉ mãi có thể sẽ biến cô thành người rỗng, thành đoạn kết mà cô không muốn đọc.

Vào buổi chiều thứ ba, khi trời vàng nhạt, Ling đề cập chuyện trở lại. Cô rút quyển lịch nhỏ từ túi áo, mở trang ngày họ còn thiếu cảnh: "Họ cần tôi trở lại sớm. Nếu trì hoãn lâu, cả phim sẽ chậm, công ty sẽ thiệt hại. Tôi không thể để mọi người vì tôi mà phải chịu tổn thất." Giọng cô đều đều, dường như đã chuẩn bị sẵn lời giải thích trước mọi phản đối.

Orm nhìn vào những từ ấy như nhìn thấy một con dao lấp lánh. "Chị vừa mới xuất viện," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bác sĩ đã nói phải nghỉ ngơi, không tác động mạnh. Chị nhớ mà." Mỗi chữ cô thốt ra mang theo nỗi sợ bật ra: hình ảnh Ling nằm thở hổn hển trong xe cứu thương vẫn hiện rõ trong đầu cô.

Ling nhắm mắt, hít một hơi sâu — một hơi dài, như để cân bằng giữa hai lựa chọn. "Em nghĩ chị chưa biết cảm giác bị tước đi phần quan trọng trong đời mình," cô nói, tiếng bắt đầu có chút lạnh. "Em có biết khi cả thế giới chỉ nhìn chị như một cái xác bệnh tật thì chị còn là gì nữa không?" Câu hỏi ấy không hoàn toàn là trách móc; nó là một vết thương lồng vào lời.

Orm ngẩng lên. "Em không thấy chị là cái xác," cô đáp, giọng mềm nhưng cố gắng giữ sự cứng rắn. "Em thấy chị là người mà em muốn bảo vệ. Là người em yêu." Lời "yêu" không được phát ra rành rọt — Orm chưa nói một cách thẳng thắn với Ling từ khi mọi chuyện bắt đầu — nhưng cảm xúc ấy như ánh sáng mạnh, xuyên qua cả tấm rèm im lặng.

Không gian bỗng chùng xuống. Bà Chan đứng gần đó, bước vào giữa như một tảng đá vững: bà nhìn hai người bằng một ánh mắt vừa biết, vừa buồn. "Tiểu thư," bà can thiệp, "bác sĩ bảo phải nghỉ, nhắc lại một lần nữa. Việc cần thiết là hồi phục." Giọng bà đầy trọng tâm, nhưng bà không muốn ép buộc con gái.

Ling quay sang bà Chan, mặt cô nhạt. "Bà đã nghe bác sĩ nói, nhưng cuộc đời có lúc không thể chờ. Có những thứ, bà Chan ạ, nếu mình bỏ lỡ, sẽ không trả lại được." Câu nói như một lời hứa, như một van nài cho bản năng nghề. Trong mắt Ling, sự quay lại là một định mệnh hơn là một lựa chọn.

Orm bước tới; giọng cô đột ngột cao lên, bộc lộ điều đã bị kìm nén lâu: "Không! Chị không thể liều mạng như thế. Chị vừa mới chết đi một lần — chị thấy chưa? Chị không thể đi lại trên sợi dây đó mà không có một kế hoạch an toàn! Tôi không thể — tôi không thể mất chị!" Lời nói bật ra như tiếng vỡ, và lần đầu tiên Orm cho phép bản thân hét, cho phép những sợ hãi lâu nay dồn nén trào ra.

Ling đứng lặng, đôi môi mím lại. Cô cảm nhận dư chấn của lời nói Orm — không phải vì bị trách móc, mà vì thấy tấm lòng của người nọ sáng rực trong một câu than. Một phần trong cô muốn mềm lòng, muốn thú nhận mọi điều: mệt mỏi, sợ hãi, cả cái ý nghĩ từng đêm nghĩ nếu rời đi thì Orm có buồn không. Nhưng có một phần khác quyết liệt: cô không muốn trở thành người mà người khác phải 'bảo quản'. Cô muốn được công nhận là chủ thể của đời mình.

"Em nói như thể chị bất cần, như thể chị muốn chết," Ling trả lời, giọng cắn vào từng chữ. "Không phải vậy. Nhưng chị không muốn mọi thứ chỉ vì bệnh tật mà thay đổi. Em có nghĩ chị muốn bị nhìn bằng đôi mắt thương hại thay vì ngưỡng mộ? Chị đã quen bị nhìn khi đang đứng trên sân khấu. Em muốn chị còn có thứ gì để giữ — không phải vì ai khác, mà vì chính chị."

Orm nhìn chằm chằm — mắt cô đỏ, nước đang chực rơi. "Em không muốn nhìn chị bằng ánh mắt thương hại," cô nói, "nhưng em cũng không muốn chị giả vờ mạnh để rồi ... chết. Em không thể chịu đựng việc sống mà mất chị." Lời cô đơn sơ, chân thành như một đứa trẻ.

Cả hai im lặng. Trong im lặng ấy, mọi điều từng che giấu bây giờ lộ ra: nỗi sợ, tính tự trọng, mong muốn, sự bất lực. Bà Chan bước vào giữa hai người, đặt tay lên vai Ling như để xoa dịu. "Con phải nghĩ cho mình. Nghề nghiệp có thể trở lại. Sức khỏe một khi mất đi, không dễ lấy lại." Bà nói nhẹ nhưng chắc.

Nhưng Ling không chịu rơi nước mắt. Không phải vì không cảm, mà vì không muốn để người khác thấy mình khóc vì nỗi sợ. Thay vào đó, cô bật cười khô, gằn: "Em mang tính sở hữu như thế sao, Orm? Em muốn giữ chị trong một hộp bọc nilon để em an tâm? Em tưởng em là người yêu chị, chứ không phải cai quản chị."

Lời này như dầu rót vào lửa. Orm quay mặt đi, rồi quay lại, mắt cô đỏ ửng. "Chị đang nói như thể em là người đã muốn kiểm soát chị. Em chỉ muốn chị sống. Em chỉ... em sợ mất chị, vậy mà chị lại muốn mình nghĩ em xấu đến mức này sao?" Câu nói vỡ òa — không còn kìm nén.

Từng tiếng, từng tiếng như những viên gạch được ném vào bức tường giữa họ. Họ hét, họ khóc, hai thứ hỗn độn đột ngột đổ ập lên nhau: Ling vì phẫn nộ và sợ mất bản thân; Orm vì bất lực và nỗi đau sợ mất người mình yêu. Nước mắt trào ra — không chỉ của Orm mà cả Ling cũng rưng rưng, âm ỉ. Trong khoảnh khắc ấy, hai con người không còn diễn nữa; họ là những gì thô nhất, thật nhất.

Sau cơn bão giọng nói, Orm chạy ra khỏi phòng khách, lao xuống sân. Gió chiều quất vào mặt cô, mặn mồ hôi. Cô không muốn rời, chỉ cần một không gian để ho ra nỗi đau. Ling đứng im, đôi tay run, rồi ngã ngồi xuống ghế. Bà Chan trấn an, bà rút từ túi ra một gói khăn giấy, đưa cho Ling như một thông lệ cũ. "Con không thể cứ giữ như vậy," bà nói. "Con cần chữa. Con cần sống."

Mang theo một cảm giác nặng nề, Ling chạy theo xuống sân, tìm thấy Orm ngồi trên bậc thềm, vai ôm đầu. Trời tối dần, những bóng dài kéo dài. Ling ngồi xuống bên cạnh Orm, khoảng cách giữa họ là một khoảng trắng mênh mông.

"Em... xin lỗi vì cách em lo," Orm nói, giọng nhỏ như tiếng vỡ. "Em muốn chị sống — không vì em ích kỷ, mà vì em không thể chịu đựng mất chị." Cô quay mặt, nước mắt chảy dài, không ngại.

Ling quay mặt về phía Orm, đôi mắt cô đầy thương cảm lẫn tự ái. "Em không cần phải xin lỗi khi lo cho người mình yêu," cô nói. "Nhưng em không được quyền ra lệnh cho cuộc đời chị. Chị phải sống theo cách của chị, chứ không phải theo khuôn em đặt ra." Giọng cô nghẹn. "Nếu chị rút lui, đó không phải vì em, mà vì chị chọn. Chị không sống để làm cho ai bớt khổ."

Hai người im lặng, và lần này im lặng mang một cách nhìn khác: không phải im lặng của rào chắn nữa mà là im lặng của hai kẻ nhận ra sự khác biệt giữa 'bảo vệ' và 'bóp nghẹt'. Họ không giải quyết mọi thứ ngay khoảnh khắc này; trái tim của họ vẫn đầy lằn ranh. Nhưng nước mắt đã giúp họ xé toạc một phần mặt nạ — họ nhìn nhau thật hơn.

Cuối cùng, Orm đứng dậy, kéo Ling vào một cái ôm chậm, dài — không phải để khóa chặt, mà để nói bằng cơ thể rằng cô sẽ không rời, nhưng cũng sẽ cố học cách để không bóp chết. Ling đầu vào ngực Orm, tiếng khóc của cô giờ như những tàn tro tan ra trong lòng — vừa đau vừa nhẹ. Bà Chan đứng phía sau, lặng lẽ như một nhân chứng đại lượng, và trong đôi mắt bà có một niềm đau lẫn hy vọng.

Họ không có một mốc giải quyết. Chương 12 kết lại bằng hình ảnh ba người — Ling, Orm, bà Chan — ngồi trên bậc thềm trước biệt thự khi đêm buông xuống. Gió thổi, không làm mất đi cái mùi của sương, nhưng thổi bay một chút sự cứng nhắc từ cả hai phía. Trong lòng mỗi người có một nỗi sợ, một lời hứa chưa trọn: Ling vẫn muốn giữ bản thể mình; Orm vẫn muốn giữ Ling bên mình; bà Chan vẫn muốn cả hai sống an toàn.

Cuộc chiến tiếp tục — không bằng tiếng la hét nữa mà bằng những quyết định nhỏ: đến bệnh viện đúng hẹn, giảm lịch quay từng chút, sống chậm lại để học cách yêu không làm tổn thương. Và hôm nay, trong bóng tối mỏng, hai trái tim vừa va vào nhau, vừa học cách hòa nhịp, dù biết còn nhiều sóng gió phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com