Chương 15 - Bình Minh Trước Khi Đi
Sáng hôm ấy rọi vào phòng khách bằng một thứ ánh sáng trong vắt, như được lọc qua một lớp kính mỏng. Sàn gỗ tỏa ấm, hơi nước từ ấm trà còn bốc nhẹ trên bàn; chim trên vườn hót lác đác. Mọi thứ bên ngoài vẫn diễn ra như thường — người ta lái xe, quán xá mở cửa, thành phố bắt đầu một chuỗi việc — nhưng trong biệt thự của nhà họ Kwong, thời gian có một nhịp khác: chậm hơn, cẩn trọng hơn, như người lấy hơi.
Ling nhìn mình trong gương lớn ở hành lang: khuôn mặt mảnh, mắt có quầng nhưng không quá hốc; mái tóc được bà Chan chải khẽ, chiếc áo len mỏng ủ ấm phần vai. Trong vài ngày qua cô bỗng trông tốt hơn — dường như thuốc điều chỉnh phần nào hiệu quả, phù giảm đi chút, giấc ngủ có sâu hơn. Bà Chan nhắc uống thuốc đúng giờ, mẹ cô chuẩn bị cháo nhỏ nêm nhạt, cha cô ngồi đọc báo nhưng vẫn cất tiếng hỏi về từng bữa ăn. Tất cả như muốn giữ một khoảnh thời gian bình yên cho cô.
"Chị sẽ đi bộ vòng vườn chút nhé?" Orm hỏi khi mang khay trà vào. Giọng cô có chút hân hoan: hôm nay cô được phép trở lại một buổi tập đọc kịch bản nhẹ, và trong lòng vừa mừng vừa thôi thúc. Những ngày bên giường bệnh đã dạy cô nhiều điều — nhưng đời nghề vẫn cần bước đi.
Ling đáp bằng một nụ cười mỏng: "Ừm. Em đi cũng cẩn thận." Cô nói vậy, rồi đứng lên chậm rãi, đặt hai tay lên thành ghế như một người muốn kiểm tra thăng bằng. Cảm giác trong lồng ngực — một sự nặng nhẹ thoáng — cô gọi bằng một tên cũ: mệt. Nó không làm cô gục; nó chỉ nhắc cô phải thận trọng.
Họ đi bộ quanh vườn, bước chậm, vai kề vai. Orm nói về cảnh quay sắp tới, về một đoạn thoại mà cô muốn xin ý kiến chị; Ling trả lời bằng những nhận xét nghề nghiệp, giọng cô sáng hơn khi nói về nhân vật. Có những khoảnh khắc người ta thấy không phải cô đang diễn mà là thực: một người đang sống với nghề, tìm thấy niềm vui trong câu chữ. Orm nhìn chị, ánh mắt đầy trìu mến, rồi xen vào một câu: "Em sẽ về trường quay chiều nay. Họ cần em cho một cảnh quan trọng."
Ling dừng lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt Orm. Một luồng cảm xúc nhòe nhẹ trong mi: niềm tự hào, nỗi sợ, và cả một quyết định. "Đi đi," cô nói, tiếng nhỏ nhưng có sức nặng. "Chị ổn mà. Em cứ đi, làm tốt đi." Cô kéo lấy tay Orm, siết nhẹ, như để truyền một ít can đảm. Orm lưỡng lự, mắt cô như muốn hỏi thêm, nhưng rồi cô gật đầu: "Em sẽ quay về sớm. Nếu có gì, em gọi liền."
Trong vài ngày khỏe hơn ấy, Ling tự nhủ sẽ để Orm sống tiếp phần công việc của mình. Cô muốn em có bầu trời riêng, sân khấu riêng — không muốn em bị giam trong phòng bệnh như một kẻ phó thác. Đó là cách yêu của cô: cho người mình yêu không gian để thở, dù chính lòng cô co quắp vì điều đó.
Cha mẹ cô, bà Chan và Orm đều thấy sự tạm ổn này là một phép màu nhỏ. Nhưng y khoa vẫn là y khoa: trong các cuộc gọi hẹn khám với bác sĩ, những con số không hoàn toàn quay về mức an toàn. Bác sĩ khuyên tiếp tục theo dõi, giảm muối, tối ưu thuốc. Họ nói bằng giọng chuyên môn, nhưng đằng sau từng câu là một mũi kim nhắc nhở. Cha cô lặng lẽ gọi một chuyên gia tim mạch khác để tham khảo ý kiến; mẹ cô đặt một bàn tay lên vai con gái, như muốn giữ con khỏi gió. Bà Chan đứng nơi góc bếp, thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ, rồi cẩn thận chuẩn bị đồ ăn.
Orm đến trường quay vào buổi chiều với nỗi lo lẫn nỗi vội. Phòng quay chộn rộn, đội ngũ chạy rẩy, nhưng trong suốt ngày cô vẫn lặp lại chuỗi hành động: đọc thoại, diễn, nhìn đồng hồ để kiểm tra điện thoại, nhắn tin một hai chữ — "Chị ổn chứ?" — rồi lại quay vào thế giới diễn. Đó là một sự phân thân: một phần cô ở sân khấu, một phần cô neo vào căn nhà nhỏ ở ngoại ô qua những dòng tin, qua những cuộc gọi ngắn.
Buổi quay hôm đó vất vả. Orm xong cảnh, về phòng thay đồ, rửa mặt và nhắn một dòng dài: "Chị khỏe chứ? Em sẽ về sớm." Không có phản hồi. Cô đợi, rồi gọi. Cuộc gọi được bà Chan nhấc máy, giọng bà nhẹ: "Tiểu thư nghỉ ngơi. Chị ấy nói chị ổn." Bà Chan cố gượng véo vài câu trấn an, nhưng Orm nghe được trong giọng nói ấy một tầng sâu hơn — không phải lời dọa mà là sự bảo hộ mỏng manh. Cô thở dài, rồi quay lại trường quay, tiếp tục những cảnh quay đòi cảm xúc.
Chiều tối, khi Orm về, cổng biệt thự đã đóng. Orm thấy xe vẫn đậu ở sân, nhưng trong nhà, ánh đèn vang lên khác: im lặng nhiều hơn thường lệ. Bà Chan ra mở cửa, nét mặt cau, nhưng cố mỉm cười: "Chị ngủ một giấc dài." Orm bước vào phòng khách, tim đập nhanh. Ling nằm trên ghế, chăn phủ lên nửa người, mặt cô tái hơn buổi sáng chút ít. Khi Orm ngồi xuống, Ling nhắm mắt, nhưng quay đầu, mở miệng: "Em về rồi." Giọng cô yếu, nhưng có đủ hơi để cười.
Orm quỳ xuống bên ghế, chạm vào vai Ling. "Sao chị không trả lời tin em?" cô hỏi, giọng có chút nghiêm. Ling thở ra — một tiếng thở dài, trầm — rồi nói: "Chị không muốn em ở nhà. Em có cảnh quý mà." Lời nói nhẹ như một chiếc lá rơi. Orm nghẹn, nhưng thay vì tranh cãi, cô lấy nước, giúp Ling uống thuốc rồi đắp chăn cho chị. Hành động nhỏ ấy chứa cả vô vàn chuyện chưa nói: sự nhường nhịn, đớn đau, và niềm quyết tâm.
Đêm xuống, gia đình tụ lại. Bà Chan pha trà gừng, mẹ cô mang vào một chén cháo nhỏ, cha cô đem tin tức công việc để bàn cho mọi người nghe — những cái chuyện bình thường, như muốn bọc kín căn nhà bằng một lớp đời thường. Nhưng trong lòng Orm có một sự nặng: cô biết mình phải trở lại công việc vào ngày mai, và biết rằng mỗi ngày đi làm có thể là một ngày rủi ro cho Ling — hoặc có thể không. Cô tự nhủ: "Em sẽ trở về nhanh thôi. Em sẽ không để chị một mình."
Trước khi đi ngủ, Tong — quản lý của Orm — gọi, nhắc cô rằng lịch quay đã được dời lại một chút nhưng đoàn cần cô quay vào buổi sáng sớm ngày kia. Orm nghe mà lòng như bị kéo. Cô bước đến giường Ling, cúi xuống, đặt trán lên tay chị một lát thật lâu. "Em phải đi," cô thì thầm. "Nhưng em sẽ về ngay sau đó." Ling mở mắt, nhìn em, nở một nụ cười mỏng: "Đi đi. Chị sẽ ở đây." Những lời ấy vừa là cho em, vừa như dặn chính mình.
Tối hôm đó, khi Orm rời nhà, bước chân cô dừng lại sau hàng rào hoa, ngoảnh lại nhìn biệt thự nhỏ đang im lặng. Trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt ra như một dấu chấm khoan nhượng. Ling đứng ở cửa sổ, lưng co người vào rèm, tay cô ôm quyển sổ nhật ký vào ngực. Cô nghe nhịp tim mình như nghe một bản giao hưởng cũ: có đoạn đều, có chỗ hụt, nhưng vẫn tồn tại. Cô không hét lên để giữ Orm — cô chỉ mỉm cười, gắng gượng bằng một quyết định khác: để em sống cả hai miền — nghề và tình cảm.
Orm lái xe về hướng thành phố, tim cô nặng mà dường như đã học được cách nắm chặt cả hai thế giới. Trên lưng ghế sau, trong túi của cô, có một tờ giấy nhỏ — dòng chữ viết vội của Ling: "Hẹn em tối. Nếu chị ngủ, em hãy cho chị một nụ cười khi tỉnh dậy." Cô mở ra, mắt rưng; rồi quyết định quay đầu xe chậm — chậm vì muốn giữ từng khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn tiến về phía trường quay vì công việc đã gọi.
Chương này khép lại không bằng một giận dữ hay một lời hứa lớn; nó khép bằng một chuỗi cử chỉ nhỏ: một người đi làm, một người ở nhà, một gia đình quây quần, một quyển sổ được đặt cạnh gối. Biển thời gian tiếp tục vỗ, và giữa những đợt sóng, hai con người học cách cho nhau không gian: để sống nghề nghiệp, để sống nỗi sợ, để sống từng ngày — và để yêu mà không ép buộc. Nhưng trong lòng cả hai, có một điều thầm: mỗi bước ra đi hôm nay có thể là một bước phải trả giá vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com