Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cơn Sốt Không Hạ


Ánh đèn phòng hồi sức phủ lên những bề mặt kim loại một lớp sáng lạnh. Những tiếng bíp trên monitor đều đặn — đôi khi nhanh lên, đôi khi chậm lại — như nhắc nhở rằng ở đó vẫn có một cái gì đang đấu tranh. Mùi thuốc sát khuẩn, mùi vải sạch và mùi nhiệt người quấn lấy không gian; tất cả cùng làm cho buổi khuya đó có cảm giác vô cùng thực, vô cùng mong manh.

Ling nằm trên giường, thân hình mảnh như một tán lá khô. Trên trán cô, người ta đặt miếng gạc ướt; cơn sốt đã cao kéo dài nhiều ngày khiến thân nhiệt cô như một ngọn lửa không chịu tắt. Đôi mắt vẫn mở, nhìn thẳng lên trần, nhưng trong đó lộ ra nét mệt mỏi sâu — không phải mệt vì ngủ thiếu, mà là mệt của một cơ thể đang chống chọi. Mỗi lần cô thở sâu là một lần phổi và tim phải cộng lực; mỗi lần cô cố gượng nói một câu là phải trả giá bằng một hơi thở dài hơn.

Bà Chan ngồi cạnh, tay bà luồn khăn mát lên trán Ling, rồi lấy kim nhọn kiểm tra đường truyền dịch, thay chiếc bình truyền. Bà đã thức gần như không ngủ, mắt có quầng thâm, nhưng đôi tay bà vẫn chắc như đã luyện qua hàng chục đêm yên lặng trước đó. Bà nhìn vào đường truyền, quan sát từng giọt rơi, và nói nhỏ: "Chị cố lên nhé. Tiếp tục truyền kháng sinh, em sẽ gọi bác sĩ kiểm tra liên tục." Giọng bà mặn mà, không gấp, như một chuỗi thủ tục được lặp đi lặp lại nhưng chứa cả sự lo âu.

Bác sĩ trưởng lặng lẽ đứng ở đầu giường, ánh mắt ông quét qua hồ sơ: kết quả cấy máu dương tính, hình ảnh siêu âm tim cho thấy sự tồn tại của một cấu trúc bám trên van — một "vegetation" nhỏ nhưng có ý nghĩa. Họ gọi đó là nhiễm trùng van tim — viêm nội tâm mạc — một biến chứng nguy hiểm khi vi khuẩn bám vào van, gây sốt kéo dài, có thể làm hỏng van và tạo nguy cơ tắc mạch. Trong trường hợp Ling, người đã có bệnh tim bẩm sinh và suy tim nền, tình huống trở nên nghiêm trọng hơn: cơ thể cô không còn nhiều dự trữ.

"Chúng tôi đã làm đầy đủ xét nghiệm," bác sĩ nói, giọng ông cố giữ nhịp chuyên môn. "Đã lấy nhiều mẫu máu, bắt đầu kháng sinh liều cao tĩnh mạch theo kinh nghiệm, và đang chờ kết quả kháng sinh đồ để điều trị cụ thể. Tuy nhiên, với chẩn đoán nhiễm trùng van, chúng tôi phải cân nhắc cả khả năng can thiệp sửa van nếu tổn thương tiến triển hoặc nếu tình trạng nhiễm trùng không đáp ứng thuốc." Từ ngữ nhẹ, nhưng ý nghĩa nặng; mọi người quanh đó im lặng, cảm nhận từng chữ.

Ling mở mắt. Giọng cô khàn, như bị sấy qua lửa: "Nó... nó đau khổ lắm sao?" Câu hỏi đơn giản, không khoa học, không yêu cầu các con số. Bác sĩ nhìn cô, cố nở nụ cười chuyên môn: "Chúng tôi sẽ làm hết sức, chị cứ yên tâm nghỉ." Nhưng trong ánh mắt ông, Ling thấy một khoảng đen mỏng — nơi các xác suất y khoa và giới hạn thực tế chồng lên nhau.

Orm ngồi phía bên kia, tay cô đặt trên tấm chăn. Cô không dám nắm chặt quá, sợ làm đau, nhưng cũng không muốn rời. Mắt Orm đỏ, nhưng cô cố kìm nước mắt — không phải để che giấu, mà để giữ tư thế bình tĩnh cần thiết mỗi khi bác sĩ hỏi, mỗi khi điều dưỡng cần chữ ký. Mỗi tiếng ho nhẹ của Ling làm cô như bị dao đâm. Orm cúi xuống, hôn nhẹ mu bàn tay Ling — một cử chỉ nhỏ trong phòng bệnh lạnh, nhưng nặng như một lời thề.

Sốt cao không hạ. Các viên thuốc hạ sốt đã được dùng nhưng chỉ như nhấn tạm tiếng gào của thân nhiệt; vài giờ sau, nhiệt lại bật lên, mặt cô nóng như lửa. Mồ hôi chảy, gối ê ẩm. Bác sĩ giải thích về hiện tượng: trong viêm nội tâm mạc, vi khuẩn ký sinh ở van có thể tạo ra độc tố và gây đáp ứng viêm toàn thân, dẫn tới sốt kéo dài khó kiểm soát. Họ điều chỉnh thuốc, tăng liều, truyền dịch thận trọng, theo dõi điện giải. Mọi thao tác được làm như một dàn vở, nhưng trong dàn vở đó là tính mạng đang lắc lư.

Ngày nối ngày, Orm thay nhau với cha mẹ Ling túc trực. Mẹ cô, ban đầu còn bẽn lẽn, giờ thường xuyên xuất hiện ở ghế đầu giường, tay bà nắm lấy tay con rồi thì thầm: "Con cố lên nghe con." Bố cô lặng lẽ hơn, thường đứng cuối phòng, thỉnh thoảng bước tới, ngồi xuống và đặt một lòng bàn tay trên lưng con, như cách người cha xưa kia chạm vào bờ vai. Họ đã không còn diện mạo của những người bận rộn, thay vào đó là những người cha mẹ trở về, cố sửa vết thương đã vô tình để xảy ra.

Cơn sốt cao làm cho Ling mệt mỏi, nhưng cô vẫn còn tỉnh — nhiều khoảnh khắc cô nhìn Orm, nhìn mẹ, và nhoẻn một nụ cười mệt: có lúc nhỏ như đốm lửa, có lúc như ánh sao vụt qua. Có vài lần cô thì thầm những điều vụn: "Em... nhớ cảnh tối hôm trước... em muốn nghe lại... giọng của em." Orm cúi sát, đọc lại vài đoạn thoại cũ, đọc những lời vô thưởng vô phạt, chỉ để giữ cho môi cô có thứ ngôn ngữ quen. Những câu thoại ấy như những mảnh ghép bình thường đưa cô rời khỏi trạng thái chỉ còn cơn sốt.

Các bác sĩ hội chẩn. Có những phút họ nói bằng thuật ngữ y khoa — sự bất ổn huyết động, nguy cơ huyết khối, khả năng tổn thương van vĩnh viễn — nhưng rồi bản chất của cuộc họp được chuyển thành những câu hỏi dành cho gia đình: "Chúng ta dự trù phương án can thiệp nếu kháng sinh không đủ. Can thiệp sẽ có rủi ro, nhưng có thể cứu tính mạng." Mọi người lắng nghe, và trong mắt Orm, mọi con số trở thành những vết thương vô hình: khả năng sống — rủi ro — hậu quả.

Bác sĩ chỉ ra một điều nữa: nhiễm trùng van khiến cơ thể bị suy yếu hệ thần kinh — đôi khi bệnh nhân có thể sốt cao kèm mê sảng. may mắn thay, Ling hầu như tỉnh, chỉ thoáng lú lẫn vài lần rồi lại nhận thức trở lại. Điều này khiến mọi người phần nào bớt lo vừa đủ để còn hành động. Nhưng họ vẫn không thể bỏ qua một điều: sốt cao kéo dài làm cơ thể hao lực, đặc biệt với một trái tim đã suy; cơ thể không có lực để chống lại tấn công vi khuẩn lâu dài.

Đêm thứ ba trở nặng. Nhiệt gia tăng, tay chân Ling lạnh, môi hơi tím. Monitor phát cảnh báo liên tục — SpO₂ tụt vài nhịp, huyết áp có lúc chỉ còn hơi thấp. Các bác sĩ hành động dồn dập: thay đổi cơ chế thở oxy, tăng liều kháng sinh, cho truyền thêm các dung dịch để ổn định huyết động. Họ nói ít, làm nhiều. Orm đứng bên, nhìn mà không làm gì ngoài việc nắm chặt bàn tay cô, như thể tay mình là chiếc neo kẹt giữa biển động.

Trong một lúc tĩnh lặng hiếm hoi, Ling mở mắt. Ánh mắt cô tìm Orm, rất lâu. "Em... ở đây ..." cô thều thào, tiếng còn nhỏ. Orm cúi xuống, áp mặt vào tay Ling, nước mắt trào ra không kiểm soát. "Em ở đây," cô trả lời, giọng nghẹn. "Em không rời." Câu nói như một niêm phong cho khoảnh khắc mỏng manh ấy — hai người chạm vào nhau bằng hơi thở, bằng lời thầm.

Sáng hôm sau, kết quả kháng sinh đồ về — có một kháng sinh mạnh nhạy với chủng vi khuẩn. Các bác sĩ lập tức điều chỉnh phác đồ. Trong vài giờ tiếp theo, có dấu hiệu chuyển biến nhỏ: sốt hạ chút, SpO₂ tăng vài điểm. Mọi người thở phào nhẹ, nhưng đó chỉ là hơi thở thăm dò; họ biết viêm nội tâm mạc không phải lúc nào cũng rút lui ngay cả khi vi khuẩn bị ức chế. Van vẫn có thể bị tổn thương, và nếu van tổn thương quá nặng, một cuộc phẫu thuật sửa van có thể được cân nhắc — nhưng phẫu thuật trong bối cảnh nhiễm trùng đang còn hoạt động đặt ra rủi ro không nhỏ.

Cha mẹ Ling nhìn nhau, rồi nhìn con. Họ quyết định ở lại, không bỏ đi nửa bước. Bà Chan, với kinh nghiệm quản gia và chăm sóc, trở thành trung tâm điều phối nhỏ: trao đổi với bác sĩ, phân phát thuốc, xếp lịch thay khăn mát, nấu cháo nhạt để có thể ăn dễ dàng. Mọi hành động như những nốt ruồi nối nhau — đơn giản, cần thiết, và thấm đẫm tình thương.

Buổi tối, Orm ngồi bên bờ giường, tay cô mỏi nhưng vẫn không buông. Cô nhớ lại lời hứa chưa nói, những ngày họ đọc kịch bản lúc khuya, những lúc Ling cười vì một đoạn thoại chưa hoàn chỉnh. Giờ đây cô thì thầm vào tai Ling: "Em sẽ kể hết tất cả những điều đó cho người ta biết về chị. Em sẽ giữ những kỷ niệm, giữ cả nụ cười của chị." Ling nghe, đôi môi cô rướn một nụ cười yếu, như muốn an ủi em mình. "Được," cô thì thầm, "nhưng em... đừng mệt." Rồi cô nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần.

Chương khép lại bằng một hình ảnh đơn giản mà khó quên: bên ánh đèn trắng, máy monitor vẫn bíp bíp, một bàn tay mảnh được nắm bởi một bàn tay ấm hơn. Trên bàn đầu giường, cuốn nhật ký nhỏ của Ling nằm mở — những dòng chữ run run, vài đoạn viết dở dang — như chứng tích của một người đang sống ý thức hơn bao giờ hết. Trong tiếng còi xa xa và tiếng bước chân hành lang, những người ở đó giữ lặng, sẵn sàng cho mọi bước đi tiếp theo: thêm thuốc, thêm hy vọng, hoặc — nếu cần thiết — chấp nhận can thiệp mà họ biết có thể là hy sinh lớn.

Sốt vẫn chưa hẳn bỏ đi. Nhưng bên giường bệnh, tình yêu được kéo dài bằng từng phút thức, từng lời thì thầm, và từng hành động nhỏ — và chính những điều ấy, trong khoảnh khắc tối tăm nhất, giữ một tia sáng không cho bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com