Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Khi Giọng Nói Quay Trở Lại



Buổi sáng hôm ấy đến chậm. Ánh sáng đầu ngày tràn qua ô kính dày, pha vào thứ ánh đèn trắng trong phòng hồi sức, khiến mọi thứ ngả sang một tông vàng nhạt. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy thở đều, tiếng bơm tiêm điện nhỏ giọt, tiếng guốc y tá khẽ lướt trên sàn. Cả căn phòng trông như được bọc trong thủy tinh: lạnh, yên, và mong manh.

Orm ngồi ở đầu giường, khuỷu tay tì lên đầu gối, mắt thâm quầng vì mấy đêm thức trắng. Bên kia, Ling vẫn nằm yên, ống thở đã được rút, thay bằng ống oxy mảnh hơn. Môi cô tái, mũi đọng chút sương hơi nước, cổ băng trắng. Màn hình bên cạnh hiện những con số đều — không đẹp, nhưng ổn định.

Bà Chan đứng ngoài cửa kính cùng cha mẹ Ling, họ nhìn vào mà không nói gì. Bên trong, Orm khẽ cúi xuống, áp tai gần miệng Ling. Cô nghe thấy tiếng thở — nhẹ, yếu, nhưng thật. Đôi mắt khẽ mở, chớp rất chậm, như thể đang thử nghiệm trở lại với ánh sáng.

"Chị..." Orm gọi, giọng vỡ. "Chị nghe em không?"

Mí mắt Ling run, rồi mở hẳn. Cô mất vài giây để tập trung vào hình ảnh trước mặt. Ánh sáng khiến cô chói, nhưng đường nét của Orm hiện ra — đôi mắt ướt, mái tóc rối, nụ cười run. Ling nhìn em rất lâu, không nói được gì, chỉ cố gắng mím môi, cổ họng chuyển động yếu ớt.

"Đừng nói," Orm thì thầm. "Chị cứ thở thôi."

Nhưng Ling lại gắng cử động. Bàn tay cô run, cố tìm thứ gì đó. Orm đặt tay mình vào, và Ling nắm lấy — cái nắm chặt đến mức Orm cảm thấy từng đầu ngón tay run.

Một lát sau, Ling ra hiệu bằng ánh mắt, chỉ về tờ giấy và cây bút nhỏ trên bàn. Orm hiểu, vội đặt vào tay chị. Những ngón tay mảnh khảnh, dính vết băng dán, run rẩy cầm bút. Nét chữ viết ra lắc lư, nghiêng, nhưng vẫn đọc được:
"Em ở đây?"

Orm gật, nước mắt lăn xuống má. "Em ở đây, Ling. Em không đi đâu cả."

Ling nhìn dòng chữ đó, môi cô hé ra, như thể muốn cười. Cô cố nói, tiếng khàn và đứt đoạn:
"...tốt..."

Chỉ một từ thôi, nhưng Orm nghe như tiếng chuông vỡ giữa im lặng. Cô cúi xuống, đặt trán lên bàn tay Ling, nói nghẹn: "Em ở đây, và sẽ ở đây, được không? Chị đừng nói nữa."

Ling nhắm mắt, hàng mi run. Một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mắt, rơi lên ga trắng. Orm vội lau đi, nhưng Ling lại mỉm cười — nụ cười yếu, mỏng, nhưng thật. Giọng cô như hơi thở:
"Em mệt quá... nhưng thấy em... chị vui."

Orm nắm chặt tay chị, cúi đầu sát đến mức trán họ gần chạm nhau. "Không sao đâu, chị nghỉ đi. Em ở đây, chờ chị dậy."

Ling khẽ lắc đầu — không, cô không muốn ngủ, sợ mở mắt ra lần sau không còn thấy em. Nhưng cơ thể không nghe lời. Mắt cô khép dần, môi vẫn mấp máy:
"Đừng đi... Orm..."

"Em không đi," Orm thì thầm, áp môi lên trán chị. "Em không đi đâu."

Bên ngoài kính, bà Chan siết tay mẹ Ling. Cha cô đứng lặng, nhìn hai người trẻ trong phòng — một nằm yếu, một ngồi nắm tay, và ánh sáng trắng phản chiếu lên họ như một bức ảnh cũ đang nhạt dần màu.

Bác sĩ trực đi vào, kiểm tra nhanh monitor, gật đầu. "Bệnh nhân tỉnh được là rất tốt. Giờ cần ngủ để hồi phục. Chúng tôi sẽ theo dõi sát. Chỉ cần giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi." Ông nói nhỏ, giọng không lạnh mà dịu, như thể hiểu đây không còn là ca bệnh, mà là một cuộc sống vừa được nối lại bằng sợi chỉ mong manh.

Orm gật. Cô ngồi lại, không rời bàn tay đó dù một giây. Ling chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ, vai khẽ co mỗi khi oxy đi qua ống. Mọi thứ quanh họ lặng im, chỉ còn tiếng máy monitor như nhịp tim thứ hai của cả hai người — một nhịp sống đôi được nối bằng tình thương, sự chờ đợi, và nỗi sợ chưa nói thành lời.

Bên ngoài, ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua rèm, rải những vệt vàng lên sàn trắng. Orm vẫn ngồi, mắt nhắm, đầu gối sát mép giường. Tay cô nắm chặt bàn tay nhỏ của Ling, giữ nguyên như thế, để hơi ấm của mình truyền qua, để nói với Ling — không bằng lời, mà bằng nhịp tim rằng: em vẫn ở đây.

Và ở trong giấc ngủ chập chờn, Ling nghe thấy một tiếng nói mờ ảo trong đầu — tiếng Orm, rất khẽ, rất gần:
"Chị đã qua rồi... chị an toàn rồi... em hứa, em sẽ không để chị một mình nữa."

Cô mỉm cười trong mơ, khóe môi nhếch lên yếu ớt. Bàn tay cô co lại lần nữa, siết lấy tay Orm. Một động tác nhỏ, đơn giản, nhưng trong căn phòng sáng lạnh ấy, đó là minh chứng rằng trái tim vẫn đang sống, vẫn còn tình yêu — và vẫn còn những lời chưa nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com