Chương 21 - Khi Hơi Thở Trở Nặng
Buổi chiều mỏng như một tấm kính. Ánh sáng tràn qua cửa sổ bệnh viện, loang lên sàn trắng, in những vệt nghiêng của rèm. Mọi thứ tưởng như yên bình: monitor vẫn kêu đều, chỉ số nhịp tim giữ ở một mức chậm ổn, bình oxy phả hơi đều, trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ đếm nhịp.
Orm ngồi ở đầu giường, vừa đọc kịch bản vừa nhìn Ling. Cô vẫn còn yếu, nhưng sáng hơn hôm qua. Mỗi lần Orm đọc đến một đoạn thoại cũ, Ling lại mỉm cười — một nụ cười nhẹ đến mức có thể tan ra trong không khí. Cô vẫn chưa nói nhiều, chỉ gật, lắc, hoặc viết vài chữ ngắn: "Đẹp." "Cảnh đó vui." "Em đọc hay hơn."
Thế giới tưởng như đã dịu xuống sau bao sóng gió. Nhưng đôi khi, sự yên tĩnh quá lâu cũng là một dấu hiệu.
Khoảng gần chiều, Orm để ý hơi thở của Ling nặng hơn. Tiếng thở khò khè, chậm và dốc. Cô nhìn máy: chỉ số oxy vẫn trong mức cho phép, nhưng đường biểu đồ hơi dao động. Cô nghĩ có lẽ chị mệt, nên chỉ siết nhẹ tay, bảo nhỏ:
"Chị ngủ chút nhé, em ở đây."
Ling gật nhẹ, khép mắt. Hơi thở của cô lặng dần, nhưng chỉ một lúc sau, âm thanh trong phòng thay đổi. Tiếng monitor vẫn đều, nhưng xen giữa là tiếng rít ngắn, như tiếng máy bị kẹt hơi. Y tá trực đẩy cửa vào, kiểm tra ống oxy, rồi cúi xuống gần Ling. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt y tá — thoáng khựng.
"Gọi bác sĩ trực," chị nói nhỏ.
Orm đứng dậy, tim đập nhanh, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy những chuyển động bỗng gấp. Bác sĩ trực xuất hiện sau vài phút, đi nhanh, mắt lướt qua màn hình, rồi nhìn Ling. Ông ra hiệu y tá nâng giường, điều chỉnh lại góc nghiêng, tăng nồng độ oxy. Không ai nói to, nhưng không khí dày lên như có thể bóp nghẹt.
Monitor phát ra tiếng báo khác — không dồn dập, chỉ thay đổi tông. Orm cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó rơi xuống. Cô tiến lại gần, nắm tay Ling, thấy tay lạnh hơn lúc trước. Cô gọi:
"Ling? Chị nghe em không?"
Không có trả lời. Hơi thở yếu đi, đều mà nặng, như gió thổi qua khe hẹp. Bác sĩ ra hiệu Orm lùi lại. Một y tá khác chạy vào, mang theo khay dụng cụ, dây truyền, các ống nối mới. Tiếng máy bật lên. Tiếng lệnh ngắn, dứt:
"Giữ đường truyền."
"Tăng oxy."
"Chuẩn bị theo dõi sát SpO₂."
Orm bị kéo ra ngoài. Cánh cửa kính khép lại, để cô nhìn qua lớp trong suốt — chỉ còn ánh đèn trắng và những bóng người di chuyển nhanh. Tiếng monitor bây giờ vang vọng, không đều nữa, như nhịp tim của chính cô đang vấp.
Trong đầu Orm là khoảng trống. Cô chỉ nhìn qua kính, thấy bóng Ling nhỏ bé trên giường, xung quanh là ánh sáng lạnh. Mọi thứ như đang trôi chậm: y tá đi, bác sĩ cúi xuống, một người khác ghi chép. Cô không nghe rõ gì, chỉ thấy môi họ động. Một giây dài như cả năm.
Rồi cô thấy cha mẹ Ling, bà Chan chạy tới, khuôn mặt họ hoảng loạn, nhưng không ai được phép vào. Cô đứng sát tường, hai tay áp vào kính, mắt dán vào bóng người thân quen giữa những sợi dây, như sợ nếu rời mắt, chị sẽ biến mất.
Bên trong, bác sĩ kiểm tra lại máy thở, ánh sáng phản chiếu lên kính mắt ông. Ông gật, ra hiệu điều chỉnh thuốc. Một y tá mở cửa ra, nói nhanh: "Chúng tôi đang kiểm soát tình trạng. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp sau mổ. Xin đừng loạn."
Orm nghe, nhưng tai cô ù đi. Từ phía sau, bà Chan khụy xuống ghế, mẹ Ling bật khóc, cha cô im như tượng. Cô vẫn đứng, mắt không chớp.
Một tia sáng chiều muộn chiếu qua cửa sổ, loang lên mặt kính, chia đôi hình ảnh: bên trong là Ling, bên ngoài là Orm. Hai người bị ngăn cách bởi một lớp mỏng như hơi thở, nhưng lại là một thế giới khác.
Thời gian kéo dài. Tiếng monitor dần ổn định lại, âm thanh tròn trịa hơn. Bác sĩ ra ngoài, tháo khẩu trang, mệt nhưng bình tĩnh:
"Chúng tôi đã xử lý được. Phổi yếu, có dấu hiệu ứ dịch. Tình trạng rất mong manh, nhưng tạm ổn."
"Tạm ổn" — hai từ ngắn mà như cả thế giới.
Orm gật, nhưng nước mắt trào. Cô muốn nói gì đó, cảm ơn, cầu xin, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Khi bác sĩ đi, cô quay lại, đặt trán lên tấm kính, thì thầm qua lớp lạnh:
"Ling, em ở đây. Chị đừng đi."
Bên trong, Ling nằm yên. Ngực cô vẫn nhấp nhô nhẹ. Ánh sáng máy hắt lên gò má, khiến khuôn mặt nhợt nhạt ấy trông như được khắc bằng sương.
Orm đứng vậy rất lâu, không rời mắt. Bà Chan đến bên, đặt tay lên vai cô. Không ai nói. Cả hành lang chỉ còn tiếng đồng hồ đếm, và ánh hoàng hôn dần tắt ngoài cửa kính — báo hiệu rằng cơn yên bình mong manh đã thật sự qua đi.
⸻
Kết thúc chương 21:
Hơi thở của Ling đã yếu đi — một lời cảnh báo im lặng rằng bi kịch lớn đang đến.
Bên ngoài lớp kính, những người yêu thương cô chỉ còn biết đứng nhìn, nghe tiếng bíp bíp đều đều — thứ âm thanh duy nhất nối họ với sự sống bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com