Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Hơi Thở Trong Gương


Ánh đèn hồi sức không khoan nhượng. Chúng rọi thẳng xuống giường bệnh như những vầng mặt trời nhân tạo, thổi lên mọi thứ cái sắc lạnh trắng xanh. Tiếng bíp trên màn hình không còn đều đều như trước — nó bị kéo, bị rít, rồi lại trở về, như một nhịp tim muốn giục kẻ khác thức dậy. Mọi chuyện xảy ra không báo trước; một khoảnh khắc còn là yên, khoảnh khắc sau đã là vội vàng.

Orm đang gấp cuốn sổ kịch bản lại, mắt cô đã mỏi. Hôm đó mọi thứ có vẻ tốt hơn: phản ứng, dấu hiệu sống, vài chữ viết run trên tờ giấy. Nhưng trong lòng cô vẫn có một thứ lo sẵn — thứ cảm giác mỏng manh khiến cô nhìn mọi hơi thở như một món quí. Khi tiếng bíp thay đổi, cái cảm giác đó trở thành hiện thực.

Người y tá lao vào trước, bước chân cô như những mũi tên gấp. Bác sĩ trực theo sau, áo blouse lấm nước mồ hôi, giọng ông thể hiện sự chuyên nghiệp đã thành bản năng: ngắn, rõ. "Giữ đường truyền. Tăng oxy. Chuẩn bị theo dõi huyết động." Họ nói, và phòng hồi sức chuyển thành một sân khấu khác — một nơi mà âm thanh kiểm soát mọi cử động.

Orm bị đẩy lùi ra ngoài lớp kính quan sát, đứng cùng bà Chan và cha mẹ Ling. Lớp kính giữa họ dầy như một bức tường vô hình của y tế; nó bảo vệ mà cũng giam giữ. Bên trong đó, bóng người áo trắng di chuyển, tay họ là những bóng mờ không ai biết mặt, nhưng mỗi hành động đều quyết liệt. Bên ngoài, Orm thấy mọi thứ như chậm lại: một sợi quần áo bay, một tia thời gian dừng — rồi mọi thứ bùng lên lần nữa.

Hơi thở Ling — thứ trước kia từng nhẹ như một giai điệu mơ — giờ thành một đường sương mỏng hắt lên kính. Orm áp tay lên mặt kính, lòng bàn tay in trên lớp lạnh. Lát sau, hơi ấm tay cô khiến kính mờ đi, và trong đó, một hình bóng nhỏ của Ling xuất hiện — hơi thở của chị vẽ một vòng mây mỏng, như một thông điệp mong manh: tôi còn đây. Mắt Orm mờ đi theo, nước tụ trên mi. Bà Chan tụt xuống ghế, hai tay bà ôm chặt nhau, cố giữ cho tiếng thở mình không thành tiếng la.

"Chúng tôi ghi nhận dấu hiệu suy hô hấp," bác sĩ bước ra, nói lời ngắn nhất để không làm xáo động. "Phổi có hiện tượng ứ dịch. Chúng tôi đang làm mọi thứ để ổn định." Ông dặn một y tá chuẩn bị dụng cụ, một kỹ thuật viên điều máy thở sẵn sàng ở chế độ khác. Từng từ là một viên đá ném vào mặt nước — rồi lan ra vòng vỡ.

Orm không muốn rời mắt khỏi người trên giường. Cô thấy ống dẫn, thấy vệt băng, thấy mọi thứ gắn như trói vào thân, nhưng cô không nhìn sâu vào thao tác y khoa — cô nhìn khuôn mặt, từng nhịp môi, từng co người nhẹ. Có lúc, mắt Ling khép mở, như muốn nói, nhưng tiếng thì thào của máy che phủ. Một giọt mồ hôi nóng lăn xuống trán chị, và y tá nhanh tay đặt gạc mát — cử chỉ ấy như một lời ru vụng về.

Bác sĩ quay lại ngoài kính, giọng ông chuyên môn nhưng có điều gì thôi thúc: "Chúng tôi sẽ cần đặt lại chiến lược hô hấp, có thể cần hỗ trợ xâm nhập tạm thời nếu không cải thiện. Xin quý vị chuẩn bị tinh thần." Những câu nói ấy không giải thích mọi thứ; chúng là tấm bản đồ ngắn cho những giờ sắp tới: hành động, chờ, và cả quyết định có thể thay đổi mọi thứ.

Gia đình co cụm. Cha Ling nắm chặt tay vợ, đôi mắt ông đỏ nhưng cố sáng: ông đáp lời bác sĩ bằng một cái gật đầu cứng. Bà Chan kiệu nước lên môi, giọng bà nhỏ như thầm thì: "Tiểu thư, cố gắng nhé." Dòng chữ ấy lạc vào tiếng máy, nhưng dường như linh hồn nó lọt tới chỗ nào đó trong âm vang. Orm thì thầm qua kính, nụm từng từ như nắm bò: "Đừng rời. Em ở đây."

Những phút sau đó giống như một trận đua: bác sĩ chỉ huy, điều dưỡng thao tác, kỹ thuật viên chỉnh thông số. Tiếng giày trên sàn vang như tiếng trống. Mọi người di chuyển với một nhịp đã được lập trình bằng kinh nghiệm — không vồ vập, nhưng vẫn nhanh đến mức người ngoài nhìn vào thấy vỡ. Một y tá bước ra, cúi xuống trước mặt Orm, giọng cô cố trấn an: "Chúng tôi đang nỗ lực. Xin chị bình tĩnh." Orm chỉ gật, không thể nói nhiều; cô không muốn bất cứ lời nào làm nhiên liệu cho sợ hãi.

Lớp kính lúc này trở nên một tấm gương hai chiều: bên trong là hoạt động y tế; bên ngoài là mặt Orm lẫn bà Chan và cha mẹ. Mặt họ phản chiếu mờ trên kính, hòa vào hình bóng bệnh nhân — như thể mọi cảm xúc họ có bây giờ đều tụ lại trên mặt kính ấy. Hơi thở trên kính dày lên — những vòng tròn mờ dần, rồi tan, rồi lại vẽ. Người ta có thể đọc được mọi hy vọng và sợ hãi trên những vệt mờ đó.

Một lúc, monitor phát ra tiếng cảnh báo lớn hơn — không còn là tiếng rít dài nữa mà là một chuỗi âm dồn — đủ làm cho tim những người đứng ngoài bỏ một nhịp. Nhìn qua kính, Orm thấy các bác sĩ bí mật trao nhau những cái nhìn ngắn, và trong cái nhìn ấy có cả sự lo lắng. Một bàn tay nắm lấy bảng tay kẹp, nắm chặt như cần điểm tựa. Y tá mở cánh tủ, lấy một vật, rồi chạy nhanh. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng cửa bật mở. Mọi thứ dồn lại như một con sóng trước khi vỡ.

"Chuẩn bị chuyển sang hỗ trợ hô hấp cao cấp nếu không đáp ứng!" — lời kia như lệnh chiến trường. Tiếng nói rành mạch, không nhiều cảm xúc, nhưng mang theo sức nặng của những gì có thể xảy ra. Bác sĩ trưởng đi sát kính, nhìn vào mắt Orm như để truyền một phần nghiêm trọng bằng ánh mắt: chúng tôi sẽ làm hết sức. Orm đáp lại bằng một cái gật, và rồi cô lùi lại bốn bước, để cho những người bên trong thao tác, để cho y khoa thực hiện.

Khoảng cách giữa hai thế giới co lại và giãn ra liên tục. Mỗi thao tác bên trong làm cho Orm cảm thấy như thể có một cái kim xuyên qua lồng ngực cô — không đau thể xác, mà là đau của người đứng nhìn: nỗi bất lực, ý thức về khả năng mất mát treo lơ lửng. Bà Chan bấu chặt mép ghế; mẹ Ling khóc thầm, không che. Tiếng khóc ấy lặng như một vết buồn rỉ ra, và ngay cả âm thanh đó cũng bị nuốt vào tiếng bíp.

Thời gian kéo dài, nhưng cũng trôi vụt. Sau nhiều lần điều chỉnh, monitor bắt đầu có những dấu hiệu phản hồi: đường nhấp nhô dần ổn định, tiếng bíp không còn dồn dập như trước. Bác sĩ quay ra, thở nhẹ như người vừa hoàn tất một ca công việc căng thẳng: "Tạm thời đã kiểm soát được, nhưng tình trạng vẫn rất mong manh. Chúng tôi sẽ theo dõi 24–48 giờ tới, và có kế hoạch nếu cần can thiệp thêm." Những chữ ấy như một lời hứa và lời cảnh báo cùng lúc.

Orm dựa vào kính, lòng trống rỗng. Bên trong, Ling nằm thở đều hơn một chút; trên mặt chị vẫn còn dấu mệt mỏi sâu. Orm đưa tay lên, bàn tay tựa vào vệt hơi mờ cô vừa tạo. Lòng bàn tay cô ấm; bề kính lạnh. Hơi thở nhẹ của Ling làm vệt sương rung nhẹ, một vòng tròn mờ tan rồi lại vẽ lại — như một đồng hồ đo thời gian không đáng tin cậy.

"Em không biết có thể giữ được không," Orm thì thầm, như tự hỏi chính mình hơn hỏi bất cứ ai. Bà Chan nghe, không trả lời; bà chỉ đặt tay lên vai cô, siết nhẹ — một dấu hiệu rằng dù có chuyện gì, họ sẽ đứng cùng nhau.

Đêm buông xuống, ánh đèn bên ngoài nhạt dần. Trong phòng hồi sức, một chuỗi đèn báo, một vài bước chân thỉnh thoảng vang qua, và tiếng thở — giờ đây đều hơn, nhưng vẫn mong manh. Hơi thở trên kính vẫn còn đó, vẽ và tan, như một điềm báo mong manh về những điều sắp tới: căng, vấp, và những quyết định vẫn chờ.

Và khi màn đêm che phủ bệnh viện, lớp kính mỏng giữa Orm và Ling giữ nguyên hình bóng của hai người — một người cố gắng sống, một người cố gắng giữ. Hơi thở trên gương dần tản, nhưng dấu vết còn đó — là lời nhắc rằng bi kịch đã thực sự bắt đầu, rằng những ngày bình yên đã qua, và rằng mọi chiều dài của tình yêu giờ sẽ được đo bằng từng phút, từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com