Chương 4 - Gương Mặt Không Trang Điểm
Buổi sáng trên trường quay bắt đầu như một dàn nhạc được điều khiển tỉ mỉ: ánh sáng, âm thanh, người chuyển đạo, trợ lý trang phục, một thiếu nữ hớn hở lau kính máy quay, và những lời nhắc nhở lặp lại như câu thần chú. Khung cảnh mang vẻ chuyên nghiệp, nhưng dưới bề mặt là những bất ổn nhỏ — một lịch quay dày đặc hơn dự kiến, một cảnh cần thu trong một buổi duy nhất vì lịch diễn viên bị ép rút ngắn, một đạo cụ bị hỏng. Những điều ấy khiến mọi người căng thẳng, nhưng với những người đã quen nghề thì đó là điều họ làm tốt nhất: giữ điệu bộ bình thản bên ngoài và dùng nội công để vượt qua.
Ling bước vào trường quay như mọi khi: chậm rãi, chọn một góc phía sau để làm nóng vai, mở kịch bản, đọc. Mái tóc cô được búi lỏng, gương mặt không trang điểm nhưng đã được che khéo bởi ánh sáng tự nhiên và tông nền của stylist. Những người xung quanh quen thuộc với phong thái ấy — họ biết rằng cô không ồn ào, không trêu đùa, nhưng đứng đấy như một tảng băng mỏng đầy chiều sâu khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Bà Chan xuất hiện ngay phía sau cô, như bóng che, đặt lên vai Ling một chiếc khăn mỏng, khẽ hỏi thăm bằng giọng êm.
Orm đến trễ hơn vài phút — công ty quản lý cô liên tục gọi, có email cần đọc — nhưng hôm nay mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa khi cô nhìn thấy Ling ngồi đó. Có một thứ khác biệt so với lần trước. Ling trông nhợt hơn, đôi môi hơi tái, và có lẽ vì Orm đã quan sát nhiều nên cô nhận ra ngay những dấu hiệu nhỏ: cách Ling hít thở không sâu mà ngắn, cái cách cô đặt tay lên ngực như để giữ lấy thứ gì đó không muốn rơi ra. Orm cảm thấy lòng mình co rút, một cảm giác vừa thân quen vừa đau đớn — như thể thấy vết cắt trên một người mà mình yêu mến từ lâu.
Ngày hôm đó họ quay một cảnh dài, nội tâm nặng — Mai (nhân vật của Ling) đối diện với Linh (nhân vật của Orm) lần nữa để nói về cái chết đang đến gần. Cảnh yêu cầu cả hai phải tồn tại trong cùng một không khí u ám, giữ độ phân giải cảm xúc ở mức cao mà không cho phép cường điệu. Đạo diễn muốn mọi thứ thật thật, vì sự chân thật sẽ bật lên trong từng khung hình.
Trước khi quay, Orm đứng phía xa, xem Ling tập. Cô để ý tới những chi tiết: Ling không đi bộ nhanh như thường lệ; khi cười, nụ cười ấy dường như được điều chỉnh để không kéo cơ hoành quá mạnh; khi uống nước, cô nhấp từng ngụm nhỏ và đặt cằm xuống bàn như để ổn định hơi thở. Những điều ấy không phải là diễn xuất; đó là sự sống — mỏng manh và chân thực.
Khi đạo diễn hô "roll," mọi người tụ tập vào vị trí. Cảnh diễn ra như một sợi dây căng: lời nói ít ỏi, ánh mắt nhiều hơn, những tĩnh lặng biết nói. Orm và Ling di chuyển, chạm nhau ở rìa cảm xúc, rồi tìm được điểm cân bằng. Orm cảm nhận một lần nữa những rung động ở trong lòng mỗi khi chạm vào Ling — khác với mọi lần trước đó, sự rung động nay có thêm bóng lo âu. Ở cảnh thứ ba, khi Mai phải đứng dậy sau một cơn ho giả và ngồi xuống, có một khoảnh khắc trống rỗng: Ling đột ngột cúi người, tay ôm ngực, mắt nhắm chặt một giây — và rồi cô ngã.
Tiếng rơi không lớn, nhưng trong im lặng của trường quay, nó như một tiếng đập mạnh. Cả êkip đứng sững. Orm không suy nghĩ; bản năng chiếm lĩnh cơ thể cô. Cô lao tới trước, quên sạch mọi thứ — vai diễn, ánh đèn — chỉ còn lại người ở đó đang nằm trên sàn.
Ling nằm nghiêng, hơi thở rời rạc, mặt đất in lên gò má màu nhợt. Đầu cô hơi nghiêng, tóc lòa xòa trên vai. Một vài giọt mồ hôi trên trán cô lóe lên dưới ánh đèn. Bà Chan chạy tới, mắt bà mở to, tay run nhưng âm thầm đặt lên người Ling để kiểm tra mạch. Tim Orm như bị bóp nghẹt khi bà Chan vuốt mái tóc Ling, thì thầm vài từ mà cô không nghe rõ.
Tổ sơ cứu của đoàn quay vội tới, một nhân viên y tế đặt tay lên cổ Ling kiểm tra mạch, rồi kiểm tra nhịp thở. Người đó gọi điện cho bác sĩ phụ trách trên phim trường, nói nhỏ. Họ đặt đầu Ling nghiêng về một bên, đồng thời nâng hai chân cô lên nhẹ nhàng — thao tác cơ bản để tăng lượng máu về tim khi người ta bị ngất bỗng. Một chiếc bình oxy nhỏ đặt gần đó, sẵn sàng. Orm quỳ xuống, bàn tay cô run rẩy đặt lên vai Ling, khẽ ấm — chỉ muốn truyền nhiệt.
"Mạnh lên chị ơi, mở mắt ra đi," Orm thì thầm, giọng khàn. Cô không nghĩ đến việc điều đó có phải là chuyên nghiệp hay không. Mọi giới hạn đều bị xóa nhòa dưới áp lực của người nằm đó.
Sau vài phút — những phút dài như những tiếng đồng hồ — Ling mở mắt. Đôi mắt mơ hồ, nhìn qua người xung quanh như tìm một điểm neo. Khi thấy bà Chan, mặt cô mềm ra chút ít; lúc thấy Orm cúi sát bên, môi cô mấp máy như muốn nói, nhưng chỉ ra được: "Xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi," bà Chan đáp, giọng cứng nhưng ấm. "Chị bị hụt hơi thôi, bà đã thấy rồi. Để bà đưa chị ra phòng nghỉ."
Nhân viên y tế quyết định đưa Ling về phòng thay đồ để theo dõi thêm, gọi xe y tế của công ty để đưa cô tới bệnh viện nếu cần. Mọi người tản ra, trao đổi ánh mắt e ngại. Khỏi cần nói, dư luận trong đoàn bay đi như những tia lửa nhảy nhót: "Cô ấy ngất rồi." "Có phải do kiệt sức không?" "Liệu có phải hồi trước chúng tôi không để ý?" Các trợ lý nhanh chóng làm việc: lấy nước ấm, mền, điện thoại gọi bác sĩ riêng.
Orm theo sau Ling vào phòng thay đồ, không rời một bước. Bên ngoài, mây xám kéo qua cửa sổ, tạo ra một khoảng sáng - tối lạ lùng, giống như không khí đang bị nén. Trong phòng thay, ánh sáng dịu hơn, vài chiếc ghế da, một gương lớn, và trên bàn trang điểm là những hộp phấn mở nửa. Ling ngồi trên ghế, hơi thở bình ổn lại, nhưng rõ ràng còn yếu. Bà Chan lấy trong túi thuốc một gói nhỏ, lấy vài viên đặt lên lòng bàn tay và bảo Ling uống. Ling làm theo, tay cô tremor nhẹ.
"Chị có tự về nhà được không?" một nhân viên y tế hỏi. Giọng anh vừa lịch sự vừa lo lắng.
Ling lắc đầu. "Cho tôi nghỉ chút nữa. Tôi... tôi quay tiếp được chứ?" câu hỏi như một lời cầu xin mơ hồ, nhưng trong giọng nói ấy ẩn chứa áp lực nghề nghiệp và bản năng không muốn làm phiền. Cô không muốn trở thành gánh nặng; cô muốn mọi thứ diễn ra bình thường.
Bà Chan lườm người nhân viên y tế — ánh mắt bà đủ nói lên rằng cô không được phép bỏ mặc. "Để bà chăm, để bà gọi cho bác sĩ của chúng tôi," bà nói. Bà Chan quay sang Orm, nét mặt cứng: "Cô đừng lo, cô bé." Nhưng trong đôi mắt bà có một tia biết ơn vô hình; bà nhận ra sự quan tâm của Orm là thực lòng.
Orm không chịu buông. Cô ngồi xuống đối diện Ling, đặt hai tay mình lên đầu gối Ling, nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị không cần giả mạo. Tôi ở đây." Giọng cô mềm, không còn khoảng cách của người hâm mộ với ngôi sao; có thứ gì đó thân mật và trực tiếp ở đó, như một lời cam kết ngắn ngủi.
Ling khẽ mỉm cười, má ửng một chút. Sự xấu hổ lộ ra: cô đã cố gắng che dấu bệnh tật của mình lâu nay — không muốn để hình ảnh chuyên nghiệp bị ảnh hưởng, không muốn trở thành gánh nặng cả trên phim trường và trong lòng khán giả. Giờ đây, việc nằm đó, trước mặt cả ekip và nhất là trước mắt người cô bắt đầu có cảm tình — khiến cô thấy mình như một kẻ yếu đuối, tội lỗi.
"Chị xin lỗi đã làm mọi người lo," Ling thì thầm. Ngôn từ có vẻ cố gắng kìm cơn khó thở. "Tôi... tôi không muốn làm chậm tiến độ."
Orm lắc đầu, ánh mắt cô kiên định: "Không có chuyện ấy. Sức khỏe chị là quan trọng nhất. Tôi sẽ nói với đạo diễn rằng hôm nay chị không thể quay nữa. Cứ nghỉ đi."
Hai chữ "sức khỏe" được nói ra như một khúc dạo trầm trong một bản nhạc mà từ lâu Orm chỉ dám hát một mình. Câu tuyên bố ấy làm mọi thứ dịu xuống. Không phải vì lời nói của Orm có sức mạnh pháp lý, mà vì trong bầu không khí bị áp lực bủa vây, cô dám nói điều mà nhiều người không dám. Đạo diễn, người từ phía ngoài cửa nghe thấy đoạn hội thoại, bước vào với vẻ mặt trầm tư, rồi gật đầu đồng ý. Ông biết rằng giữ một diễn viên mệt mỏi trên trường quay chỉ khiến mọi người hối tiếc sau này.
Vài tiếng đồng hồ sau, Ling được đưa về phòng nghỉ của đoàn — một căn phòng nhỏ có giường, phòng vệ sinh và điều hòa. Bà Chan quyết định theo cùng, không rời nửa bước. Orm năn nỉ xin phép ở lại nhà nghỉ đó để "giúp đỡ" — quản lý của cô ban đầu phản đối vì sợ ảnh hưởng hình ảnh, nhưng khi biết tình hình, họ đành nhượng bộ. Orm ngồi ở ghế đẩu bên giường, mắt thẫn thờ nhìn biểu đồ thời gian sắp xếp trong đầu.
Khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi trưa trôi qua chậm chạp. Ling ngủ một giấc dồn dập; Orm quan sát từng hơi thở, từng khẽ co cơ, từng nét mặt thoáng qua khi mơ. Bà Chan nấu cho Ling một bát nước gừng và mật ong, khuyên cô hít vài hơi ấm. Orm học cách pha trà, rót từng ngụm nhỏ vào cốc, đưa tận tay Ling — một hành động giản dị nhưng đầy nghĩa. Trong những khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ thu hẹp không phải vì một câu tán tỉnh ồn ào hay một cử chỉ diễn xuất, mà bằng những việc nhỏ nhất: sưởi ấm bàn tay, đưa chiếc gối dưới đầu, kiểm tra xem thuốc đã được uống đúng giờ chưa.
Ling mở mắt khi ánh chiều buông xuống. Cô nhìn Orm — không phải bằng ánh mắt của một biểu tượng trên poster, mà bằng ánh mắt thật: có phần ngạc nhiên, có phần biết ơn, có phần do dự. "Cảm ơn," cô nói đơn giản. Lời nói không nhiều, nhưng Orm cảm thấy như một ngọn nến được thắp sáng giữa đêm.
"Sao chị lại dấu?" Orm hỏi, giọng rất nhỏ, như sợ làm chị giật mình.
Ling nhìn ra cửa sổ, đôi môi mím. "Vì nếu tôi công khai, mọi người sẽ chỉ nhìn tôi với sự thương hại. Họ sẽ chỉ ai oán và đặt dấu hỏi: 'Tại sao cô còn đóng phim?' Tôi không muốn điều đó." Giọng cô vừa kiên quyết vừa mềm yếu — một nghịch lý tồn tại trong tất cả người yếu đuối.
Orm nghe xong, cảm giác như có một lớp băng vỡ tan. Cô tự thấy mình bực tức — không phải vì Ling che giấu, mà vì thế giới quá tàn nhẫn để buộc một con người phải đóng vai ẩn nhẫn như vậy. "Nhưng chị không phải chịu một mình," Orm đáp, giọng thắm.
Một thời gian sau, khi đêm buông xuống, phòng yên tĩnh hơn. Hai người ngồi trên ban công nhỏ của phòng nghỉ, nhìn xuống sân quay vắng lặng. Gió lạnh len qua, nhưng không đủ để làm họ cử động nhiều. Ling đặt tay lên ngực mình, như quán tính kiểm tra nhịp đập. "Em có biết không," cô nói, "tôi đã từng nghĩ mình nên rời xa mọi người để họ không phải thấy tôi yếu. Đó là cách tôi bảo vệ họ — và bảo vệ mình." Câu nói phát ra không phải như một giải thích mà là một lời thú nhận.
Orm im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Da Ling mát lạnh, mỏng manh như giấy. "Nếu chị rời đi," Orm nói, "thì chị bỏ lỡ những điều đẹp. Và nếu chị muốn rời vì sợ làm em đau, thì em chịu đau. Em chọn ở lại." Giọng cô không ồn ào, không phô trương, mà bình thản như một quyết định được cân đo kỹ. Trong đôi mắt Orm có cả sự yếu mềm và sự bất khuất — một thứ kết hợp khiến Ling phải nhìn lại.
Những chữ vừa nghe như một lời hẹn thầm. Ling nhìn xuống, môi run run, rồi cười — nụ cười nhỏ mà lần đầu tiên trong lâu lắm cô thấy không phải là nụ cười của người diễn. "Em thật sự nghĩ vậy sao?" cô hỏi.
"Em chắc," Orm đáp. "Vì em đã chờ bảy năm để có thể nói với chị: chị không phải đơn độc."
Bên ngoài, ánh đèn trường quay mờ đi. Trong lòng hai người, một thứ mới mẻ bắt đầu chớm nở: không ồn ã, không chói lóa, mà như một mầm cây mảnh mỏng vươn lên giữa đá. Họ không bảo rằng tất cả sẽ ổn; họ không hứa hẹn những phương án lớn lao. Họ chỉ nắm tay, chia sẻ một khoảng lặng, và thở cùng nhau — điều đối với Ling vốn hiếm hoi và quý giá.
Buổi tối đó, khi mọi người lần lượt về phòng, Orm ngồi im, mắt nhìn vào lòng bàn tay mình còn mùi trà. Cô biết rằng đêm nay cô đã khoác lên vai mình một cam kết không nhẹ: sẽ ở bên người này — không chỉ vì sự hấp dẫn, mà vì sự thực. Và Ling, trong phòng ngủ liền kề, ngủ chập chờn nhưng an toàn hơn, vì có người ở bên canh chừng. Đó là một khởi đầu không ồn ào, nhưng đủ để thay đổi hướng đi của mọi điều sau này.
Kết chương 4 ở đó — với hai bàn tay nắm lấy nhau trong đêm, như một lời hứa lặng lẽ: sẽ cùng nhau bước qua những mùa sắp tới, dù còn nhiều vết nứt chưa lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com