Chap15. Hiến máu
Từ lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cái con ngải heo cũng không bám theo tôi nữa. Chậc, làm tôi cứ tưởng mình có gì đặc biệt mà thu hút con ý đi theo. Quên mất nó là thú cưng của hiệu trưởng, mà tôi lại đi cùng hiệu trưởng.
Má nó, thế quái nào hiệu trưởng lại là người bị điên. Bị điên nên giờ ba mươi vẫn cứ ế chỏng ế chơ, chưa có người hốt. Haha… suy nghĩ của vị hiệu trưởng như nào tôi được diện kiến rồi, nên gọi luôn là bị điên cho đúng mực, chứ điên thật thì dell có được làm hiệu trưởng đâu. Mà ông chú này ghê thật, năm 22 tuổi đã nắm giữ chức cao như vậy rồi, nhìn lại tôi 24 tuổi mà đi làm lao công. Cuộc sống người ta, chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Tôi cứ vừa đi thẳng vừa nghĩ. Hồi thần lại, thì trước mặt tôi là đâu tôi cũng không biết. Trên đầu có mây trắng, bên cạnh là cây xanh, xung quanh toàn lớp học. Cái bệnh mù đường của tôi tái phát rồi thì phải? :D!!??
Bắt đầu lăng ba vi bộ khắp mọi nơi, rẽ trái trái phải phải, trên sân trường kỳ lạ, không có nổi một bóng người. Đồng hồ mới chỉ 10 giờ sáng thôi mà. Tìm người chỉ đường khó đến vậy sao?
Dọc theo hành lang lớp học, ngập tràn ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Không khí vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một bóng người đi ngang qua. Tóc dài che gần hết khuôn mặt, quần áo đúng chất sinh viên, sơ mi trắng với quần bò đen. Theo từng bước chân của bóng người, Nhật Hạ đuổi theo, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hữu Ân!!! Người tôi thấy vừa rồi dáng rất giống Hữu Ân. Chưa kịp suy nghĩ, chân tôi đã di chuyển theo đúng nghĩa, đuổi theo.
Mẹ kiếp! Chân dài có khác, đi nhanh vãi. Nghĩ lại cũng thấy mừng, cơ thể thật của tôi chỉ cao vỏn vẹn m55, m55 đấy. Lùn không thể tả nổi. May mắn xuyên vào cơ thể cao m65 này, tôi vui mừng như mình mới lấy vợ. Chỉ có kẻ lùn như tôi mới hiểu thấu cảm giác được nhìn mọi thứ xung quanh trên một tầm cao mới nó vui như thế nào a~.
***
Từng cơn gió mang theo hương ổi của mùa thu thổi tới, tràn ngập trong không khí. Xung quanh, ánh nắng cũng dịu bớt ít nhiều khi những đám mây trắng bay che khuất bầu trời.
Dưới sân trường nọ, có một cặp đôi trai gái đang đứng đối diện với nhau.
Người con gái, một thân tóc đen tuyền dài ngang lưng, buộc đuôi ngựa mặc cho những cơn gió khẽ thổi đung đưa. Người mặc quần áo giản dị nhưng vẫn toát lên được sự trẻ trung, năng động, thoải mái. Khuôn mặt cô bình thường không có gì nổi bật, ngoài cặp mắt cá chết. Với nhan sắc đó khi mà cô đứng vào đám đông, cho dù có nhìn nhớ đi chăng nữa cũng không cách nào nhận ra nhanh được.
Dường như đối lập hoàn toàn với người con gái chính là gương mặt của chàng trai. Chàng trai tuy tóc để dài có phần nữ tính, nhưng ở đâu đó trên gương mặt vẫn toát lên được sức thu hút, chính là cặp mắt. Gió thu nhẹ thổi, làm lộ ra đôi mắt nâu hút hồn, lúc lại tĩnh lặng như rừng cây, lúc linh động như đốm lửa nhỏ, đôi khi lại rạt rào cảm xúc như biển cả, sâu trong đôi mắt ấy chứa cả sự bí ẩn như chờ kẻ nào đó đến khám phá vậy.
-" Chị Nhật Hạ."
-" Hế lu, Hữu Ân. Có phải em bất ngờ lắm không?" Giọng Hữu Ân chứa sự bất ngờ, tôi cũng không ngạc nhiên gì. Tôi vừa thở, vừa nói chuyện với cậu nhóc.
-" Dạ, sao chị lại đến trường em vậy?"
-" Em không nhớ mình từng nói gì với chị sao?"
-" Chuyện gì ạ?"
-" Chính là như này này."
Tôi nói rồi chỉ vào cánh tay mình, làm động tác đâm kim rút máu. Hữu Ân, rất nhanh đã hiểu ra ý của tôi, còn về việc tôi xin vào làm ở đây, tôi sẽ giữ bí mật.
Tạm thời cứ như vậy đã, vì tương lai tôi cũng chưa xác định được mục tiêu chắc chắn của mình là gì. Thời gian qua tiếp xúc với Hữu Ân, khiến tôi càng quý mến cậu nhóc, mong muốn kết thúc cuộc đời kia của cậu nhóc hẳn sẽ khác đi với tiểu thuyết. Một người tốt bụng như Hữu Ân, sẽ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tìm chồng cho nam phụ sao? Tôi chắc chắn sẽ tìm một người thật tốt để mà chăm sóc cho Hữu Ân, nhưng trước tiên tôi phải xem xét về mối quan hệ Dương Thụy Long với Hữu Ân đã. Nếu thực sự tiến triển tốt, thì mừng.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu bản thân mình, hóa ra sâu trong thâm tâm, tôi thương cảm số phận Hữu Ân, nên mới ra tay giúp cậu nhóc. Nếu không, với mấy ơn cứu mạng kia, hai chúng tôi đã có thể dứt ra, như chưa từng gặp nhau. Như những người bình thường xuyên không khác, hẳn sẽ ra kê ghế ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch hay. Một câu chuyện tình ba người, hai người vui vẻ một người đau.
Hữu Ân dẫn tôi đi hiến máu, nhìn tâm trạng của cậu nhóc hiện giờ hẳn là đang rất vui.
***
Tôi được Hữu Ân, đưa ra một góc của tòa nhà nào đó trong trường Đại học Đông Phương hiến máu.
Ngồi xuống, sau khi lấy máu xét nghiệm thử. Tôi được biết mình mang nhóm máu A RH- súp bờ hiếm với tỉ lệ 1/10000 người. Điều này làm tôi nghĩ ngay đến cái lần bị nhập viện kia, thật may cmn mắn, vì tôi không bị mất máu đến chết. Với cái tỉ lệ máu chó kia, số người chết vì mất máu còn nhiều hơn cả tai nạn ấy chứ.
Đang nghĩ, thì có một cậu bé mặc áo blouse trắng, tôi nghĩ là bác sĩ, cậu bé rất đẹp trai ấy đến lấy máu của tôi. Tôi ngồi yên, cho cậu bé đâm cái kim to như mả bố thằng ăn mày vào tay, ôi cái kim, tôi cảm tưởng như mình có thể dùng nó để hút trà sữa vậy.
-" Xin lỗi, chờ một chút."
Ách, bé đẹp trai à, bé đâm chị 3 mũi rồi đó, mà máu đâu rồi sao không thấy. Tôi đau lòng nhìn cẳng tay, mu bàn tay đầy lỗ là lỗ của mình. Sau một hồi, cuối cùng cũng đâm được lấy máu.
Tôi chưa đi hiến máu bao giờ, nên vẫn còn rất ngu ngơ. Tầm khoảng 5phut, tay tôi bắt đầu tê tê. Éc, cảm giác máu bị rút đi từ từ này. Mắt thấy, mấy em bác sĩ trẻ đẹp bảo mặt tôi hơi tái đi, tôi cũng chỉ cười trừ, cho rằng mấy con bé đang trêu. Và rồi, tôi bỗng hoa mắt, ý thức được bản thân sắp ngất đi.
Chạng vạng, bầu trời vàng ráng mỡ gà. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng. Sau một lúc, gắng ngồi dậy cho tỉnh táo hẳn. Nhìn xung quanh, không biết đây là đâu, nhưng ở đây tôi có thể nghe được tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ trẻ. Tôi vẫn ở trong trường, và đây phòng y tế thì phải.
Tiếng cửa phòng bị đẩy, Hữu Ân bước vào, cậu nhóc nhìn tôi chằm chằm. Tóc Hữu Ân được buộc hờ phía sau, để lộ ra gương mặt. Tuy mặt không biểu cảm cảm xúc, nhưng tôi vẫn nhìn ra được trong ánh mắt Hữu Ân chứa sự lo lắng. Lo lắng? Cho ai? Dương Thụy Long?
-" Sao chị lại nằm đây." Tôi đau đầu, không muốn nghĩ tới mấy chuyện tình cảm rắc rối kia, tôi chỉ muốn biết sao sáng mới hiến máu mà chiều đã nằm đây rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chả nhẽ trong lúc hiến máu, tôi buồn ngủ quá mà ngủ quên luôn.
-" Chị bị ngất do thiếu máu. Đã được truyền hai bịch lại."
-" …"
Hữu Ân giọng đều đều mà trả lời câu hỏi của tôi. Vâng, tôi mang danh đi hiến máu, mà máu hiến chưa thấy đâu đã được người ta truyền cho hai bịch vì thiếu máu. :D!!?
-" Chị, đứng dậy được không? Em đưa chị về." Hữu Ân, vậy mà từ tốn, đến bên cạnh giường tôi.
-" Chị đứng được, đương nhiên là đi được."
Tôi vội đứng dậy, tay vịn lấy giường y tế mà đứng lên. Ôi cái tay trái, buốt quá. Không tự chủ mà ngã hướng người về phía trước. Mắt thấy sắp ngã về đất mẹ, đột nhiên một bàn tay to lớn chặn đầu tôi. Cảm giác này, tôi thấy không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com