Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19+20. Bão (1)

***
Phòng tôi nằm ở tầng 3, tủ giường bàn đều có đủ cả, nhà vệ sinh nằm ngay trong phòng, phơi đồ thì ra hiên là được. Còn ăn uống thì tôi có thể lựa chọn ăn chung hoặc ăn riêng với Hữu Ân. Tiền thuê nhà 1tr2/tháng gồm cả tiền mạng.

Nằm vươn mình trên chiếc giường đơn, tôi không khỏi cười thích thú. Vì sao ư? Tôi đang ở cùng nhà với Hữu Ân. Waaa.... Ngày ngày sẽ được thấy gương mặt tiểu mỹ thụ.

Ngay chiều chủ nhật hôm đó, tôi đã dọn đồ chuyển đến đây luôn. Tuy là ở chung nhà, nhưng xác suất gặp nhau của tôi và Hữu Ân rất ít. Sáng tôi làm việc ở trường, chiều tôi tạt qua bể bơi làm nhân viên cứu hộ, muộn quá thì tôi sẽ ngủ lại ở chỗ trọ cũ. Thi thoảng nếu trùng lịch, thì tôi và Hữu Ân sẽ đi cùng nhau đến trường.

***
Thông báo khẩn: Hiện nay cơn bão số 9, 10 đang đổ bộ vào phía Tây Tây Bắc nước ta, thành phố thủ đô sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Đề nghị mọi người ở trong nhà, không ra ngoài, đóng các cửa sổ cẩn thận, mua lương thực dự trữ, tích trữ điện vào các đồ dùng thiết bị tránh trường hợp mất điện.

Ngồi trong phòng trực cứu hộ, tôi ngán ngẩm chống cằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia, mây đen dày đặc che kín cả một vùng trời, gió thổi tung làm xáo trộn mọi thứ trên đường đi của chúng. Những hạt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, cơn mưa như nước đã chuốc xuống nơi đây.

Lộp bộp .... Ào... ràoooo
Không được, tôi cần về nhà Hữu Ân ngay bây giờ. Bởi vì, một sự việc trong tiểu thuyết sắp xảy ra nữa rồi. Tuy không đến mức chết người, nhưng nhìn người Hữu Ân gầy như hiện tại, tôi e là không chịu đựng được lâu.

Lược một đoạn trong tiểu thuyết:

Dương Thụy Long hắn mới vừa xuất viện, gia đình luôn cử người theo dõi hắn. Nên hắn không lúc nào được thoải mái, cứ phải giả tạo mà sống. Cái cậu thiếu niên hai tháng trước cứu hắn kia, hắn còn chưa kịp nói cảm ơn cậu, chỉ nghe mẹ hắn nói là đã đưa tiền thuốc men tĩnh dưỡng, cứ yên tâm, không phải lo lắng. HA~ cách hành xử này, hắn không còn lạ gì nữa.

Mải suy nghĩ, hắn không để ý là thời gian đã trễ. Rời khỏi lớp học, thấy bên ngoài trời đang đổ mưa, là một con người chu toàn hắn làm sao có thể quên ô được chứ. Theo thói quen, hắn bỏ cặp lấy chiếc ô quen thuộc. Chuẩn bị bước chân ra về, thì đột nhiên có một cô gái xinh đẹp tiến tới chỗ hắn ngỏ ý muốn đi cùng ô. Hắn đương nhiên không cách nào cự tuyệt, nhưng mà hắn cũng không quen cho người lạ đi nhờ như thế. Vậy nên, hắn đưa luôn chiếc ô cho cô gái kia, bỏ đi ra chỗ khác. Nói 'chiếc ô này chỉ đủ che cho một người, bạn cứ dùng đi, mình chờ một lúc tạnh mưa rồi về sau'. Dương Thụy Long, đương nhiên không xem thời sự nên không biết đây là cơn bão đang đổ bộ.

Hắn cứ đứng vậy, chờ, chờ một lúc lâu. Mưa càng ngày càng to, nước bắt đầu nhỏ giọt từ chỗ mái hiên mà hắn đang đứng chờ. Phía dưới chân hắn, nước cũng bắt đầu dâng lên, dấu hiệu cho thấy cống đang bị tắc không khơi thông dòng chảy được. Hắn đang băn khoăn, không biết có nên đội mưa về luôn không, vì trời càng ngày càng tối.

Từ xa, một bóng dáng tựa thiếu nữ tiến đến chỗ hắn. Đến gần hơn, hắn mới biết đó là một chàng trai. Chàng trai với mái tóc dài che nửa khuôn mặt, làn da trắng như bạch ngọc vì nước mưa ướt mà ẩn hiện dưới lớp áo trắng. Ngón tay thon dài đặt chiếc ô vào trong tay hắn rồi chạy vụt đi.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc hắn kịp hồi thần lại thì chàng trai kia đã chạy đi từ lâu rồi. Hắn cứ đứng đấy ngỡ ngàng, không phải là hành động kia, mà là vì ánh mắt. Cơn gió vô tình thôi tung mái tóc, như để cho hắn chiêm ngưỡng ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ, ấm áp, tuy đẹp nhưng hắn vẫn cảm thấy đâu đó trong ánh mắt là một nỗi buồn. Hắn lắc đầu cố gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, hắn là đàn ông kia mà, sao lại cảm thấy có hứng thú với người cùng giới.

Nghĩ vậy, hắn liền cầm chiếc ô kia đi về. Tự nhủ trong lòng, nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ đền đáp.

Huỳnh Hữu Ân cứ vậy mà lao thân mình dưới làn nước mưa lạnh buốt. Vừa chạy vừa nghĩ về hành động vừa rồi của mình, liệu có gây ảnh hưởng gì không? Liệu có làm cho Dương Thụy Long sợ không? Liệu Dương Thụy Long có chịu cầm ô mà đi về? Liệu Dương Thụy Long có bị mắc mưa mà ốm?

Mở cổng, bước vào ngôi nhà thân thuộc. Hữu Ân ngồi gục xuống bên cửa, im lặng một lúc lâu, rồi cũng đứng dậy. Đi làm công việc theo thói quen hàng ngày, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm ấy, Hữu Ân lên cơn sốt. Một mình, một ngôi nhà, trong đêm bão, không một ai bên cạnh chăm sóc. Cơn bão này qua đi thì cơn bão khác ập tới. Cứ như vậy ba ngày...

***
Không thể chờ đợi thêm nữa, giờ cũng đã 7 giờ tối. Ngoài trời, vẫn mưa như chút nước, gió thổi làm cho tôi cảm thấy hơi rùng mình khi bước ra ngoài. Tôi quay lưng, nói to vào trong
-" Ông chủ, cháu đi đây."

5 giây sau!
-" Nhật Hạ, đứng lại cho ta. Đang mưa bão như này đi đâu?" Giọng nói tức giận từ phía trong vọng ra, của ông chủ Huỳnh. Tôi nghe vậy, cũng không nản trí mà trả lời :
-" Cháu về chỗ trọ gần trường."
-" Lý do chỉ có mỗi vậy thôi. Hay là còn có cái khác?" Câu hỏi đầy ẩn ý từ ông chủ Huỳnh
-" Lý do chỉ có mỗi vậy thôi."
-" Là thằng nhóc kia, phải không?"
-" ... "

Ông chủ Huỳnh từ khi nào tinh mắt đến vậy, tôi im lặng không trả lời đồng nghĩa với việc đó chính là lý do. Biết vậy, ông chủ lại tiếp tục nói, rồi còn kèm theo bộ mặt thật không biết phải nói sao cho tôi hiểu.
-" Đúng thật là, Nhật Hạ ta khuyên cháu, không nên dê già gặm cỏ non như thế. "
-" Dê già ==!"
-" Khẩu vị mặn y trang mặt cháu vậy."
-" Mặt cháu?"

Tôi mắt ngờ vực, không thể hiểu sao ông chủ Huỳnh lại có ý nghĩ như vậy với tôi. Bộ tôi trông giống loại biến thái như thế sao? Giống lắm sao? Cái mặt bình thường giống người như này cơ mà. Mẹ kiếp! Hết Đặng Xuân Kiên, Phương Hoài Nam giờ là ông chủ Huỳnh.

Sau một màn đấu tranh cam go. Kết quả, trời đổ luôn mưa đá lên tôi cóc đi được. Tôi ngậm ngùi cay đắng bước vào trong. Cầm chiếc điện thoại trên tay, phải chi tôi có số của Hữu Ân, gọi hỏi han tình hình. À, mà khoan đã, tiểu thuyết đã bị lệch mà nhỉ. Nhỡ may Hữu Ân vẫn đang rất khỏe mạnh thì sao. Bề ngoài Thụy Long thay đổi như vậy, ắt hẳn cũng sẽ dẫn đến ít nhiều một số tình tiết khác kéo theo. Đâu cứ phải nhất định y nguyên tiểu thuyết mà nhỉ? Đúng vậy, hãy nghĩ như vậy đi. Tôi lại tự an ủi mình mà chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời sấm chớp giật đùng đùng, những ánh sáng từ các căn nhà bỗng nhiên tắt ngụp. Cả thành phố chìm trong bóng đêm cùng tiếng mưa rơi rả rích.

***
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã thức dậy, chuẩn bị một chút rồi vội vàng đi luôn, nhân lúc cơn bão tiếp theo chưa kịp đến.

-" Nhật Hạ, cháu mê trai như vậy mà ta không biết đấy."
-" Bác, nhìn đường đi, không là đi xuống hố bây giờ."
-" Haha, chết cùng cháu như vậy quá là ủy khuất cho ta rồi."
-" ... "
Ngồi sau xe ông chủ Huỳnh, tôi được trải nghiệm cảm giác yomost vào sáng sớm. Được rồi, là tôi sáng sớm quá đáng bắt ông chủ đưa mình đi, ai bảo ông có xe cơ chứ, lỗi cũng đâu phải do tôi. Tôi mượn xe thì ông nhất quyết từ chối, nói như nào cũng không lay chuyển được.

***
Vì tôi thuê trọ nhà Hữu Ân, nên tôi có chìa khóa nhà và cổng. Cứ vậy mà bước thẳng chân vào nhà, không cần mất công ấn chuông đợi cửa.

Vừa mở cửa đi vào thì chân tôi vấp phải một thứ gì đó, làm tôi ngã nhào ra đất. Xoa xoa cái đầu gối bị ngã làm đau kia, tôi bèn bật đèn nhìn kĩ vật thể ngáng đường mình. Tôi đứng hình mất 2 giây, Hữu Ân cứ ngồi như vậy từ tối qua thì phải. Mẹ kiếp!

Tôi đáng nhẽ phải được trao huy chương vàng trong làng cứu nạn. Tính tổng số lần mà tôi cứu Hữu Ân cũng phải hết một bàn tay rồi. Rốt cuộc, Hữu Ân, một mình đã chịu đựng như thế nào suốt quãng thời gian trong tiểu thuyết. Một mình chịu đựng hết mọi thứ cho đến cả lúc chết, chắc đây là cậu nhóc cuồng bị ngược rồi. Lúc mở cửa, nhìn cả căn nhà tối om không một ánh đèn, tôi là một con người lạc quan vui vẻ vậy mà khi nhìn vào còn cảm thấy cô đơn nữa là Hữu Ân.

-" Hữu Ân, Hữu Ân, em tỉnh lại đi?" Tôi liên tục gọi Hữu Ân, chọt chọt người cậu nhóc, xem cậu nhóc chết chưa. Kết quả, chính là tiếng im lặng trả lời cho câu hỏi của tôi. Hay là chết rồi nhỉ? À không, tôi đưa tay lên mũi thấy vẫn thở.

Sau vài lần khàn giọng gọi, Hữu Ân cũng chịu nhấc nhấc mí mắt, mở he hé ra mà nhìn vào tôi. Thấy Hữu Ân có dấu hiệu tỉnh lại, tôi vui mừng ra mặt. Nhìn bộ dáng Hữu Ân hiện giờ không khác cái xác chết là bao nhiêu.

-" Đứng dậy được không?" Tôi nhẹ hỏi, thăm dò
-"... . " Hữu Ân nghe tiếng tôi nói mà chỉ nhẹ lắc đầu.
Tôi biết ý mà cúi người xuống đỡ. Một tay Hữu Ân đặt lên vai tôi, rồi tôi cúi người mà bế xốc Hữu Ân lên, theo kiểu công chúa, cứ vậy đi vào phòng tầng một. Nhìn Hữu Ân vậy, mà nhẹ tênh, à thật ra có một chút nặng nặng. Nhưng cũng may phòng Hữu Ân tầng một không thì tôi tiêu rồi.

Trong quá trình di chuyển, cả người Hữu Ân vô lực mà dựa hoàn toàn vào người tôi, hơi thở yếu ớt phả vào cổ tôi, mái tóc mềm mượt chạm vào vai tôi. Tay tôi tiếp xúc với làn da mềm mại trắng sứ kia mà trở lên nóng rực. Mặt bắt đầu cảm thấy nóng ran. Cái gì thế này, tôi bị sốt rồi à? Không thể nào, lúc nãy tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà.

Đặt Hữu Ân nằm ngay ngắn trên giường, thì phát hiện cậu nhóc đã ngất đi từ lúc nào. Muốn xem tình hình sức khỏe hiện tại, thì tôi buộc phải chạm tay vào cái trán. Kết quả, là cái trán đang nóng rực, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cùng nước để hạ nhiệt. Đồng thời tôi cũng sốc lại cho tinh thần mình được tỉnh táo. Tôi mà lăn quay ra đây, thì ai chăm ai.

Quần áo trên người Hữu Ân, tôi sờ vào thì thấy âm ẩm. Nghĩ để vậy lâu thì không tốt, chả nhẽ tôi phải thay... thay đồ cho Hữu Ân? Không, không được, nếu tôi mà thay đồ cậu nhóc khi chưa có sự đồng ý, chắc chắn Hữu Ân sẽ rất tức giận. Còn nếu không thay thì cậu nhóc sẽ bệnh nặng hơn. Thật khó nghĩ quá đi, ... sau vài chục giây suy nghĩ đắn đo, tôi đưa tới quyết định là thay đồ cho cậu nhóc.

Sử dụng tuyệt chiêu của mình, tôi nhanh chóng thay đồ, đương nhiên là chùm chăn lên rồi thay và mặc. Quần áo thì không phải là vấn đề, bởi vì Hữu Ân luôn chuẩn bị sẵn một bộ đồ ở cuối giường về nhà phát tắm luôn. Tôi chỉ thay đồ bên ngoài thôi, còn sịp xoẹt đó không phải là vấn đề của tôi. Hừ... tôi đâu phải loại thừa nước đục thả câu đâu cơ chứ. Ngực Hữu Ân cùng lắm là 74, eo bé thì 58, mông thì 90-92 chứ mấy. Đấy, tôi đâu có phải là một con người đen tối.

Xong phần việc trên, tôi tìm khắp căn phòng của Hữu Ân, mới thấy được tủ thuốc. Sau khi cho cậu nhóc uống thuốc hạ sốt, tôi cũng đứng dậy đi ra phòng bếp nấu cháo. Nấu ăn với tôi không phải là thế mạnh, nhưng mà ít ra đồ tôi nấu vẫn ăn được, chưa đến mức chết người. Hoàn thành nồi cháo thịt đơn giản để khi tỉnh dậy cậu nhóc tự ăn, tôi ghé vào xem Hữu Ân đã đỡ chưa. Tay nhẹ chạm vào vầng trán sáng bóng kia, rồi nhanh chóng rụt vào " Đỡ sốt rồi."

Đang tính lên phòng nghỉ ngơi, thì tay tôi bị một bàn tay nào đó túm chặt lại. Quay lưng, nhìn chủ nhân bàn tay kia. Không ai khác, ngoài Hữu Ân. Cậu nhóc mắt hé nửa mà nhìn tôi, ánh mắt giống như đang van xin một điều gì đó, giọng yếu ớt mà nói chuyện với tôi.

" Xin đừng đi
" Thụy Long, quay lại .... nh nhìn ... một lần được ... khôngg?"

Tôi đen mặt, đến ốm gần chết mà vẫn tơ tưởng tới trai được. Good boy!

-" A, Hữu Ân ngoan, anh không đi... "
Tôi cố gắng dỗ ngọt an ủi, nhưng mà bàn tay kia như được đà mà càng túm chặt lấy tay tôi hơn. Nhìn bàn tay gầy gầy nắm tay đầy thịt thịt của mình, cảm tưởng tôi chỉ cần mạnh tay một phát là đứt đôi vậy, nên tôi cứ để vậy không gạt ra. Được một lúc, lực đạo cái nắm của Hữu Ân theo đó cũng mạnh dần lên, tôi mất đà mà ngã hướng về phía giường. Cmn, tôi mà ngã đè lên Hữu Ân, thằng nhóc có chết không? Nghĩ vậy, tôi liền lượn lách thân mình tránh khỏi người chàng trai yếu đuối bệnh sắp chết vì ngu ngục kia.

Bộp !!!
Một âm thanh giòn tan vang lên, và tôi rất oanh oanh liệt liệt mà thử sức xem giữa trán tôi với cái thành giường thứ nào cứng hơn. Tôi lắc đầu chán nản, bỏ cuộc, tay phải cầm một cuốn sách trên giường, tay trái để mặc cho thứ nào đó đang bám. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường mà đọc sách, cũng lâu rồi tôi không có đọc, vừa hay hôm nay gặp lại bạn cũ, gọi là ôn chút kỷ niệm.

Đọc mãi, đọc mãi, buồn ngủ quá nên tôi ngủ luôn lúc nào không biết. Tuy ngủ, nhưng tôi vẫn cảm giác như ai đó đang bóp tay mình, sờ qua sờ lại, từ ngón cái đến ngón út, rồi bóp cổ tay tôi, tôi nhăn mặt kêu một tiếng
" ưm ... mm "

***
Tôi tỉnh lại, cũng là vào một giờ trưa. Đưa tay dụi mắt, ngáp một hơi dài. Rồi liếc nhìn xem người bên cạnh đã đỡ sốt chưa, tay tôi chạm vào trán Hữu Ân thì thấy cũng đã bình thường trở lại. Nhẹ vén mái tóc dài ra hai bên. Trước mặt tội là gương mặt Hữu Ân yêu nghiệt, ửng ửng hồng. Xương quai xanh theo đồ mặc trên người mà như ẩn như hiện. Từ đôi lông mi chút chút lại khẽ rung ring, đôi môi mỏng mím lại , bàn tay khẽ nắm chặt ... tất cả, tôi nhìn mà chỉ muốn chà đạp con người này.

Nghĩ lại hành động ban sáng của mình, tôi không khỏi buồn cười. Lúc ấy có phải tôi rất ngầu không? Mặt lạnh tanh, tỏa ra khí thế nam nhi mà bế xốc Hữu Ân lên như "công chúa". Hahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com