Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11.3: Bắt cóc

Thấp thoáng cũng đã một thời gian cô làm việc ở IY, mọi người đa số đều có thiện cảm với cô, chỉ có đám người tụi Go Hye Sun lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt ghen tị cùng căm ghét.
.
.
.
.

"Hye Sun, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định của cậu sao? tổng giám đốc đã kết hôn rồi. Mình thấy cậu không còn cơ hội nữa đâu"- cô gái ngồi bên cạnh bàn làm việc của Go Hye Sun nói.

"Tớ sẽ không từ bỏ đâu Sulli, Im Yoona nhất định sẽ thuộc về Go Hye Sun mình thôi"- Go Hye Sun tự tin nói với cô gái tên Sulli

"Tổng giám đốc có bao giờ để ý đến cậu không, vả lại người ta đã có vợ. Cậu không nên phá gia can của người khác"- Sulli khuyên dù cô là bạn của Go Hye Sun nhưng cô không ủng hộ bạn mình làm việc xấu.

"Đúng là hồ ly tinh..."- Go Hye Sun nhìn về phía người con gái xinh đẹp vừa bước từ phòng tổng giám đốc ra.

"Cậu nói Jessica sao?"- Sulli hỏi.

"Đúng, nó đã mê hoặc Im tổng của mình,lúc nào Im tổng cũng quan tâm đến nó, còn mình thì làm bao nhiêu năm rồi mà có bao giờ Im tổng chú ý đến mình đâu, mình nhất định sẽ cho nó một bài học"- Go Hye Sun phóng ánh mắt căm hờn nhìn về phía Jessica.

"Cậu đã biết thế tại sao không bỏ ý định đi, Jessica vô tội"-

"Nếu là tình nhân của Im Yoona thì cô ta cũng không đủ tư cách, chỉ có mình mới đủ tư cách làm Im phu nhân thôi"

"Cậu hết thuốc chữa rồi Hye Sun"- Sulli ngán ngẩm.
.
.
.
.
.

"Unnie, nhìn kìa, Go Hye Sun hình như  đang có ý định gì với unnie đấy, em để ý thấy đôi mắt cô ta nhìn unnie như muốn ăn tươi nuốt sống vậy"- Eun Ji nói với Jessica.

"Unnie đâu có làm gì cô ấy, thậm chí còn chưa nói chuyện qua"- Jessica nói.

"Unnie à, unnie ngây thơ quá, cô ta để ý tổng giám đốc của chúng ta từ lâu nhưng tổng giám đốc không hề để ý gì cô ta. Đến khi tổng giám đốc kết hôn cô ta cũng không bỏ ý định, bây giờ thấy tổng giám đốc quan tâm unnie nên cô ta ganh ghét đấy"- Min thì thầm cho cô nghe.

"Unnie và Im tổng cũng chỉ là quan hệ nhân viên với cấp trên thôi mà, chắc cô ấy không có gì đâu 2 đứa đừng đa nghi quá"- cô cười nhẹ.

Min pov

Đúng rồi, nhân viên với cấp trên thôi mà

End pov

Min nhìn cô cười bí hiểm làm cô ngại ngùng cuối đầu.

"Làm việc thôi nào"
.
.
.
.

"Bring the boy out..."- tiếng chuông điện làm cô dời mắt khỏi máy tính.

"Yeoboseyo"- cô bắt máy.

"Yahhh...Jung SooYeon, cậu nghỉ việc ở IJ sao không cho tớ biết hả, làm tớ lặn lội đường xa tìm cậu đến nơi mới biết cậu nghỉ việc từ tháng trước"- đầu dây bên kia tuôn một tràn.

"Fany ah...mình xin lỗi, mình bận quá nên quên"- cô hối lỗi.

"Bạn bè như thế đấy, quỷ tha ma bắt cái con người cuồng việc bỏ bạn như cậu đấy Jung SooYeon"

"Thôi mà bác sĩ Hwang Mi Young..."- cô cười khúc khích

"Yah...ai cho cậu gọi cái tên đó chứ, muốn mình giết cậu à"- Fany khó chịu khi bị cô bạn gọi cái tên cúng cơm nghe như bà lão 70 tuổi vậy.

"Đừng nóng...mình sai rồi...trưa nay mình mời bác sĩ Hwang ăn trưa rồi đi shopping coi như chuộc lỗi nhé"

"Vậy còn nghe được. Cậu ở IY đúng không? Lát nữa tớ sẽ đến đón cậu".

"Ok"- cô mỉm cười rồi tắt máy.

"Có chuyện gì vui thế thư ký Jung"- một giọng nói cất lên làm cô giật mình

"Yahh...tổng giám đốc định hù chết tôi sao"- cô vỗ ngực.

"Xin lỗi"- cậu cười hì hì " đi ăn trưa với Yoong nha"

"Em có hẹn với Fany rồi"

"Vậy à...lát nữa Yoong sẽ đi tiếp khách, hết giờ làm Yoong sẽ quay lại đón em"

"Yoong đậu ở ngã tư đằng trước đợi em chứ đừng đến cửa công ty nhé, mọi người thấy đấy"- cô nói.

"Biết rồi, đón vợ về nhà cũng khổ quá đi mất"- cậu cười khổ.
.
.
.
.

Chiếc audi màu hồng dừng lại trước công ty IY, kính cửa xe hạ xuống.

"Sica, lên xe đi"- cô gái trong xe nói vọng ra, cô gái tóc vàng nhanh chóng lên xe rồi 2 người lái xe rời đi.
.
.
.

Sau khi ăn trưa xong thì hiện tại 2 cô nàng đang ở trung tâm mua sắm.

"Jessica Jung, hôm nay mình sẽ cho cậu cháy thẻ"- Tiffany cười nguy hiểm.

"Cứ tự nhiên, với cậu thì mình không hề tiếc"- Jessica hào phóng trả lời.

Hai cô nàng tung tăng đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, trên tay 2 nàng lúc này đã khá nhìu đồ và quyết định để lại địa chỉ để nhân viên mang đến nhà.

"Mình đưa cậu về công ty rồi mình về bệnh viện sau"- Tiffany nói.

Cùng lúc đó điện thoại Fany rung lên.

"Tôi đây"- cô nàng bắt máy.

"..."

"Được tôi về ngay"- cô nàng nói nhanh rồi cúp máy.

"Mình đi taxi đươc rồi, cậu đi về bệnh viện trước đi"

"Xin lỗi Sica, hôm khác mình mời cậu đi cafe sau nhé"- Fany nói rồi chạy trối chết.

Cô lắc đầu cười nhìn theo cô bạn, quả thật bác sĩ như Fany lúc nào cũng bận rộn.

"Ôi sao hôm nay khó đón taxi thế nhỉ"- cô than thở khi đứng hơn 15 phút mà chẳng có chiếc taxi nào.

Cuối cùng thì cũng có một chiếc taxi dừng trước chỗ cô đứng, cô bước lên ngồi vào hàng ghế sau:

"Cho tôi đến công ty IY quận Gangnam"- cô nói với tài xế.

"Ting...ting..." tiếng chuông báo tin nhắn.

From Im seobang

<Vợ à em ăn trưa chưa hả?>

Cô mỉm cười nhanh chóng trả lời tin nhắn.

<Em đã ăn với Fany rồi, còn Yoong đã ăn gì chưa>

<Yoong đã ăn rồi, nhớ em quá đi>

<em đang về công ty, lát nữa mình nói chuyện sau nha>

<ok, hết giờ Yoong đến đón vợ. Yêu em>

Cô cất điện thoại vào túi xách rồi nhìn hai bên đường, cô ngạc nhiên hỏi:

"Đường này đâu phải đến IY, bác tài có đi nhầm đường không?"

Người tài xế không nói gì, dừng xe nơi vắng người qua lại, bước xuống mở cửa xe nơi cô đang ngồi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người tài xế đó đã dùng chiếc khăn bịt miệng cô lại, cô vùng vẫy quyết liệt nhưng dần dần buông thả người ngã xuống băng ghế xe, trước đi mất đi hoàn toàn ý thức cô nghe thấp thoáng tiếng nói của người đàn ông.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ"
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com