Chap 15.1: Đừng bỏ em
Bệnh viện Seoul.
"Tránh đường...làm ơn tránh đường...."- tiếng của những người y tá đang đẩy nhanh chiếc băng ca vào phòng cấp cứu.
"Có chuyện gì thế?"- một người nhỏ nhắn mặt chiếc blouse trắng hỏi cô gái tóc đỏ bên cạnh.
Cô gái tóc đỏ bên cạnh chưa kịp trả lời thì một cô y tác hớt hải chạy đến gọi cô:
'' Bác sĩ Hwang, có một ca cấp cứu rất nặng cần phẫu thuật gấp"
"Được tôi đến ngay"- cô gái tóc đỏ trả lời quay sang người bên cạnh "xin lỗi viện trưởng Kim, tôi không thể đưa cô đi tham quan bệnh viện rồi, cô nhờ người khác đi nhé"- cô gái tóc đỏ nói rồi chạy vội đến phòng cấp cứu, cô gái là viện trưởng Kim cũng chạy theo.
Trước cửa phòng cấp cứu.
"Fany, làm ơn hãy cứu Yoong...hức hức..."- cô nắm tay Tiffany vừa đến cầu cứu.
"Sica bình tĩnh....mình sẽ cố gắng hết sức..."
"Tôi giúp vào giúp cô bác sĩ Hwang..."- cô gái lúc nảy lên tiếng.
Tiffany gật đầu: "cảm ơn viện trưởng Kim"- nói rồi cả hai nhanh chóng đi phòng phòng cấp cứu.
.
.
.
.
Cô ngồi bó gối trước phòng cấp cứu, cả người cô đều loang lỗ vết máu của cậu, lúc này ông bà Jung, ông Im, Min và Eun Ji cũng đến.
"Yoong bị sao thế Jessica..."- bà Jung sốt sắn hỏi.
"Umma...Yoong...Yoong...hức hức.."- cô ôm lấy bà Jung khóc nức nở.
"Sica đừng khóc nữa con...Yoong sẽ không sao đâu..."- Bà Jung ôm lấy cô an ủi.
"Đúng đấy Sica, con bình tĩnh đi...Yoong nó sẽ không sao đâu..."- ông Im cũng lên tiếng trấn an cô.
"Yoona unnie vào đó lâu chưa unnie"- Eun Ji hỏi.
"Cũng..hức...hơn 1..tiếng rồi"- cô trả lời.
"Unnie ấy sẽ không sao đâu"- Min ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Tiffany là người phụ trách ca phẫu thuật đúng không?"- ông Jung hỏi, Tiffany là một bác sĩ giỏi, nếu là Tiffany thì ông cũng yên tâm phần nào
"Fany cùng..hức...viện trưởng Kim gì đó"- cô gật đầu đáp.
"Viện trưởng Kim? Chẳng lẽ là con nhóc TaeYeon sao?''- ông Im nghĩ thầm
.
.
.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Cô vội bật dậy chạy đến chỗ Tiffany mới vừa bước ra.
"Fany Yoong...Yoong thế nào rồi..."
"Unnie ấy..."- chưa hoàn thành hết câu thì Tiffany ngã xuống bất tỉnh, may mà người đằng sau đỡ kịp.
"Mọi người đợi một lát nhé"- người đó bế xốc Fany lên rồi đi về phía phòng làm việc của nàng.
.
.
.
Một lát sau.
"Chào mọi người"- người lúc nảy đã trở lại.
"TaeYeon là con sao?"- ông Im thốt lên.
"Vâng, là con đây bác Im"- TaeYeon cuối đầu lễ phép.
"Tiffany thế nào rồi con..."- ông Im hỏi.
"Tiffany chỉ là việc quá sức, cơ thể suy nhược thôi ạ..."
"Còn Yoong, Yoong sao rồi.."- cô không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, cô muốn biết tình hình hiện tại của cậu.
"Cô chắc là Jessica vợ Yoona"- TaeYeon nói.
"Đúng...là tôi..."
"Tôi là Kim TaeYeon bạn thân của Yoong cũng là người cùng bác sĩ Hwang phụ trách ca phẫu thuật..."
"Viện trưởng Kim...tình hình Yoong sao rồi"- bà Jung lo lắng.
"Yoong bị va đập khá nặng ở phần đầu, tay phải và chân trái đều bị gãy, chúng tôi đã cố gắng lấy máu bầm ở đầu..nhưng...."- TaeYeon ngập ngừng.
"Thế nào, xin cô nói cho tôi biết đi..."- cô sốt ruột.
TaeYeon thở dài rồi tiếp.
"Tuy đã lấy máu bầm tụ ở phần đầu nhưng tỉnh lại hay không đó còn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Chúng tôi không nói trước được điều gì. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý.
"Cô nói gì chứ? Sao có thể, tôi không tin, cô gạt tôi, cô gạt tôi..."- cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng được dịp rơi xuống.
"Như vậy là sao hả...?"- bà Jung hỏi lại.
"Có thể nữa đời còn lại cậu ấy sẽ trở thành người thực vật. Nhưng vẫn có khả năng tỉnh lại, nhưng khả năng đó mong manh lắm chỉ khoảng 5%. Bây giờ chỉ dựa vào ý chí của cậu ấy thôi"- TaeYeon mắt cũng đã xuất hiện vài giọt nước, cậu cảm bất bất lực khi người bạn thân nằm đó mà cậu không thể làm người bạn trở lại như bình thường, nhưng cậu đã làm hết sức có thể rồi.
Tai cô như ù đi khi nghe những gì TaeYeon nói, cô ngã bệt xuống đất nấc lên nghẹn ngào.
"Yoong...không thể...Yoong ơi...đừng bỏ em"- trái tim cô như bị ai bóp nghẹn không thở được, tại sao ông trời đối xử với cô như vậy, cô đã làm chi nên tội? Ông trời đã đanh tâm cướp mất Yuri một lần bây giờ còn muốn cướp đi cậu, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
Cô bần thần bước đi vào căn phòng cậu đang nằm với ánh mắt vô hồn làm những người còn lại đau lòng không thôi.
Cô quỳ bệt xuống sàn bên giường cậu ôm cậu, một lần nửa cô lại khóc, cô ước gì bây giờ người nằm ở đây là cô chứ không phải là cậu.
"Yoong à...Yoong chỉ đang ngủ thôi đúng không? Bác sĩ chỉ gạt mọi người thôi đúng không? Yoong chỉ ngủ, một lát Yoong sẽ thức dậy thôi phải không? Yoong mở mắt ra nhìn em đi, Yoong ngồi dậy nói chuyện với em đi, Yoong đừng nằm như thế này nữa. Em xin lỗi, nếu không phải tại em ngu ngốc thì Yoong sẽ không như thế này, em xin Yoong tỉnh lại đi, Yoong đã nói sẽ bên cạnh bảo vệ em mà, Yoong như thế này thì sao mà bảo vệ em được chứ. Yoong dậy đi, đừng ngủ nữa, em sẽ không ký đơn ly hôn đâu mà, Yoong đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em, em xin Yoong...xin Yoong mà...huhu"- cô ôm chặt cậu nấc lên từng cơn đau đớn.
Những người đứng bên cạnh cũng không khác cô là bao, Min và Eun Ji ôm nhau khóc, bà Jung cũng ở trong vòng tay ông Jung khóc nức nở, đến hai người đàn ông mạnh mẽ như ông Im và ông Jung cũng không kìm được nước mắt. Tiffany và TaeYeon vừa bước vào cũng phải cắn môi ngăn tiếng nấc khi chứmg kiến khung cảnh trước mắt.
Và ông trời cũng đột nhiên đổ cơn mưa sấm chớp ầm ầm, nhưng cảm thương cho số phận của cậu, cảm thương cho tình cảm mới vừa chớm nở của hai người nhưng bây giờ thì....
TBC
P/s: đau lòng quá đi mất. Mấy mem còn muốn ngược sao nữa đây..??😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com