Chap 24: Cảm ơn em
"Chúng ta xuống ăn sáng rồi đi làm thôi Yoong"- cô bước ra từ phòng tắm lấy túi xách gọi người đang ngồi trên sofa trên phòng đang cầm máy tính bảng lướt web đợi cô.
Cậu ngước nhìn cô lia từ đầu đến chân cô nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng.
"Sica, em mặc như vậy đi làm sao?"
"Hả? Có gì sao Yoong...? Em thấy bình thường mà, hằng ngày em cũng mặc thế này mà"- cô khó hiểu nhìn lại quần áo mình.
"Em không thể mặc đồ ôm sát như thế, bây giờ em đang có thai ăn mặc thoải mái một chút mới tốt cho em bé, còn nữa, em không được mang mấy đôi cao gót đó nữa, nó không tốt chút nào. Em đi thay quần áo đi, Yoong đợi em"- cậu nhăn mặt ngồi xuống cởi đôi giày cao gót cô mang ra khỏi chân.
"Nhưng Yoong...bụng em vẫn chưa lớn mà với lại...với lại..."- cô ngập ngừng.
"Thế nào?"- cậu nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi.
"Quần áo của em đều...giống...giống như thế này..."
"Sao? Em vẫn chưa mua áo bầu huh...?...ngại không mặc đúng không??"- cậu nhìn cô.
"Dạ..."
"Haiz...em à, em bé hơn 3 tháng rồi còn gì, có em thân hình mảnh khảnh bé xíu nên không thấy bụng thôi, chứ người ta vào tháng thứ 3 bụng bắt đầu to ra rồi. Dù bụng chưa to nhưng em cũng không được mặc những bộ quần áo ôm sát như vậy, phải mặc quần áo thoải mái để em bé phát triển tốt, đi đứng phải cẩn thận không được mang những đôi cao gót, phải mang giày bệt, biết không"- cậu ân cần vén những lọn tóc che khuất khuôn mặt cô rồi xoa bụng cô " Con thấy appa nói đúng không bé cưng?"
Cô bật người trước hành động của cậu.
"Yoong thật ngốc, làm sao bé con có thể nghe và hiểu Yoong nói gì chứ, mà sao Yoong rành chuyện này quá vậy? Chẳng lẽ Yoong...."
"Errrr...em đừng nói bậy, là Yoong xem trên mạng, đây này..."- cậu đưa chiếc máy tính bảng lên
"À..."- cô gật gù.
"Đi thôi em, hết giờ làm Yoong đưa em đi mua đồ nhé. Từ mai Yoong cấm em mặc mấy loại quần áo ôm sát thế này nữa"
"Dạ..."- cô bĩu môi.
"Đi nào vợ..."
.
.
.
Hai người cùng nắm tay nhau cùng vào trung tâm mua sắm làm thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người
"Sica...em mua thêm quần áo không"
"Không mua nữa đâu, Yoong xem, chúng ta đã mua rất nhiều rồi"
"Ah...em xem này..."- cậu chỉ vào bộ quần áo hình chú nai ngộ nghĩnh dành cho bé gái.
"Dễ thương thật a..."- cô cầm lên cười ngọt ngào.
"Chúng ta mua cho con đi em"
"Nhưng chúng ta chưa biết con gái hay con trai mà"
"Không sao, nếu lần này là con trai thì chúng ta sẽ sinh thêm bé gái"- cậu cười.
"Yahhh...Yoong...er...chẳng phải là Tiffany sao?"- Cô dừng ánh mắt tại nơi có hình dáng quen thuộc của cô bạn thân.
"Ủa...chẳng phải đó là TaeYeon sao?, hai người đó...chẳng lẽ...còn nắm tay cười nói ngọt ngào thế kia"- cậu cũng nhìn về phía đó.
"Em cũng nghĩ như Yoong..."
"Hèn gì hôm bữa TaeYeon hẹn Yoong ra hỏi Tiffany thích người thế nào, thì ra là vậy"
"Ủa , Sica, Yoong unnie"- cô nàng tóc đỏ tình cờ quay lại liền chạy ngay đến chỗ cô và cậu đang đứng và cục bột kia cũng bước đến theo sao cô nàng tóc đỏ.
"Hôm nay bác sĩ Hwang rảnh rổi nha"- cậu nhướng mài nhìn Fany.
"Hôm nay em được nghĩ phép"- Fany show mắt cười.
"Xem ra viện trưởng Kim cũng vậy rồi"- cô cười bí hiểm.
"Hôm nay Tae không có ca trực ở bệnh viện, Tae đâu có như vợ chồng em trốn việc đi mua sắm"- TaeYeon cười cười.
"Yahh...em không có trốn nha, là Yoong kéo em đi mà"- cô vểnh môi cãi lại.
"Kim TaeYeon, Tiffany Hwang khai mau, hai người đang quen nhau đúng không?"- cậu chấp vấn.
"Ơ...ơ..có đâu chứ"- Fany đỏ mặt.
"Fany à, sao mặt cậu đỏ vậy?"- cô trêu chọc cô bạn của mình.
"Đừng chối nữa,nắm tay thân mật thế cơ mà, chúng tôi biết hết đấy Kim TaeYeon, thì ra cậu hỏi mình hôm bữa là để theo đuổi em gái mình sao?"
"Sao....sao cậu...cậu biết"
"Haha...hai người nha, không cho vợ chồng mình biết một tiếng, bây giờ mời vợ chồng mình đi ăn chuộc lỗi đi''
"Được rồi...được rồi mình mời mà.."
.
.
.
.
.
Thấp thoáng từ ngày cô và cậu gặp Taeny ở trung tâm mua sắm thì đã hơn 5 tháng.
Hiện tại cô cũng đã mang thai ở tháng thứ 9. Từ ngày cậu biết cô mang thai thì càng cưng chiều cô vô đối,cậu xem cô như nữ hoàng cưng như trứng hứng như hoa. Cô đã nghỉ việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai, cậu cũng dành thời gian bên cạnh cô rất nhiều, cậu thường đem công việc về làm ở nhà, giải quyết qua mail, cậu chỉ đến công ty khi có công việc quan trọng.
1:00AM
"Yoong..Yoong à..."- cô thì thào.
Cậu đang ngủ thì bật dậy.
"Sao vậy em?"
"Đau...bụng em đau..."- cô cắn răng nói, mồ hôi cô túa ra như tắm "Đau quá...Yoong..."
"Chắc em sắp sinh rồi, Yoong đưa em vào bệnh viện"- cậu sốt sắn bế thốc cô lên nhanh chóng xuốn nhà.
"APPA, DÌ LEE...SICA SẮP SINH RỒI..."- cậu hét to.
"Tôi đi chuẩn bị đồ"- dì Lee nhanh chóng chạy đi.
"Con bế Sica ra xe đi, appa gọi tài xế"- ông Im cũng chạy đi tìm tài xế.
.
.
.
.
Bệnh viện Seoul
"Sica...cố lên em...em làm được mà..ráng 1 chút thôi"- cậu cầm tay cô chạy theo đến phòng sinh.
"Yoong...em đau quá...đau quá..."
"Xin lỗi, người nhà vui lòng chờ bên ngoài"- cô y tá nói rồi đóng cửa phòng sinh.
Bên ngoài phòng sinh ( thông cảm au không có kinh nghiệm viết cái đọan bên trong phòng sinh đâu)
Cậu cứ đi đi lại lại không yên làm mọi người lắc đầu.
"Yoong à...con ngồi xuống đi, đừng đi đi lại lại như thế"- ông Im kéo cậu ngồi xuống.
"Đúng đấy, unnie ngồi xuống đi, em chóng mặt quá"- Tiffany nhìn cậu.
"Á..unnie xin lỗi''
"Cậu đừng lo quá..."- TaeYeon vỗ vai cậu
"Oa...oa...oa..."- tiếng khóc trẻ con vang lên làm cậu đứng bật dậy.
"Sinh rồi...Tôi có con rồi...tôi được làm appa rồi"
"Ai là người nhà cô Jessica Jung ạ"- cô y tá bước ra cùnh đứa bé trên tay.
"Là tôi"- cậu nhanh chóng chạy đến.
"Chúc mừng, là bé gái , nặng 3.3kg"
.
.
.
.
.
Cậu một tay ôm lấy thiên thần nhỏ một tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt rũ rượi của cô mà xót xa vô cùng.
"Yoong..."
"Em tỉnh rồi sao?''
"Con chúng ta..."
"Đây, em nhìn này,con gái của chúng ta thật đáng yêu, giống em nhỉ?"- cậu bế bé con trước mặt cô nở một nụ cười ấm áp
"Thật đáng yêu, nó có khuôn mặt thật giống Yoong, chào con thiên thần nhỏ của umma"- cô dang tay bế con gái vào lòng.
Nhìn thấy cảnh này vô thức môi cậu cong lên thành một nụ cười hạnh phúc,cậu ôm lấy cô và con gái nhỏ vào lòng thì thầm.
"Yoong rất hạnh phúc, cảm ơn em..."
.
.
.
.
TBC
P/s: cho mình ý kiến
P/s of p/s: ai chơi zalo add nhau tám đi, ở nhà 1 mình buồn qớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com