Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chọn 1 trong 2

2:30PM

Tại vùng ngoại ô Seoul.

Cô và cậu đang trong xe đợi đến giờ giao tiền chuộc bé Irene.

Cô ngồi trong xe nắm chặt vô lăng với khuôn mặt trắng bệt.

"Sica à...bé Irene không sao đâu, em đừng lo lắng quá, phải hết sức bình tĩnh"- một giọng nói thì thầm trong xe phát ra. Đó là giọng nói của cậu, vì sợ cô gặp nguy hiểm nên cậu đã trốn sau xe để đám người của Go Hara không phát hiện.

"Em biết, nhưng em vẫn sợ Yoong à, rất sợ"- cô nhỏ giọng, nước mắt cô trực trào rơi xuống.

"Jessica Jung mạnh mẽ của Yoong đâu mất rồi, đừng sợ gì hết, hãy nghĩ về tương lai của chúng ta, em sẽ vượt qua nổi sợ này và đem con trở về. Yoong xin lỗi vì không bảo vệ tốt mẹ con em"- giọng nói của cậu ẩn chứa sự giằn vật khiến cô đau lòng không thôi.

"Yoong à...."

"Bring the boy out.."- tiếng chuông điện thoại vang lên, ID là một dãy số lạ.

"Em nghe đi, chắc là Go Hara gọi đấy"- cậu nói.

''Dạ"- cô cầm điện thoại lên rồi trượt màn hình.

"Yeoboseyo"- giọnh nói cô vang lên hết sức bình tĩnh.

"Jessica Jung, đến sớm nhỉ"- giọng bỡn cợt đầu dây bên kia vang lên.

"Go Hara, tôi đã mang tiền đến, xin cô đừng làm hại con tôi, con bé không có tội"

"Được rồi, bây giờ xuống xe, đi vào hẻm rẽ trái cô sẽ thấy một căn nhà hãy vào đó, tôi đợi cô. Đừng để tôi biết cô báo cảnh sát hoặc có người theo cô"- Go Hara nói rồi nhanh chóng tắt máy.

"Em đi đây Yoong"

"Em đi cẩn thận"- cậu thì thầm.

Cô hít một hơi rồi cầm vali chứa tiền bước xuống xe, tiến vào con hẻm nhỏ và đi theo chỉ dẫn của Go Hara.
.
.
.
.

"Chắc là căn nhà này''- cô tự thì thầm với mình khi đang đứng trước căn nhà bỏ hoang. "Irene mẹ sẽ đến cứu con ngay"- cô đẩy cửa bước vào trong, mùi ẩm móc trong căn nhà khiến cô nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn cố gắng đi sâu vào trong nhà.

Căn nhà chắc đã bị bỏ hoang đã lâu nên tường nhà rong rêu phủ đầy, còn có những mạng nhện chằng chịt, cô loay hoay nhìn xung quanh căn nhà, bỗng một giọng nói phát ra làm cô giật mình:

"Đúng giờ lắm Jessica"-

Cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là Go Hara đang trên lầu bước xuống.

"Con tôi đâu"- cô nôn nóng hỏi.

"Đừng vội, giao tiền trước đi"

"Không, tôi muốn thấy con tôi"

"Bây giờ cô còn ở đây trả giá sao? Nhưng không sao, tôi sẽ cho cô toại nguyện"- Go Hara cười rồi phất tay một cái, từ trên lầu có 1 người đàn ông bặm trợn mặc đồ đen bế Irene đến đưa cho Go Hara.

"Sao nào? Cô vừa lòng rồi chứ"- Go Hara nhận lấy bé con rồi nhướng mài nhìn về phía cô.

"Tôi đã chuẩn bị đủ tiền, cô mau trả con lại cho tôi"- cô giơ vali ra.

Go Hara hất mặt cho tên bặm trợn mặc đồ đen, tên đó hiểu ý nhanh chóng lại gần cô giật lấy vali tiền mở ra kiểm tra.

"Đủ thưa cô chủ"- tên đó báo.

"Tốt, đây cô bế con bé đi"- Go Hara giao Irene cho cô rồi cầm lấy vali tiền.

Cô bế Irene định ra cửa về thì bỗng từ đâu xuất hiện hai tên vest đen chặn đường.

"Go Hara, chuyện này là sao, tôi đã giao tiền theo ý của cô rồi"- cô quay lại nhìn Go Hara.

"Tôi có nói thả mẹ con cô về sao?"- Go Hara cười nửa miệng, rồi sau đó hai tên vest đen kề dao vào cổ cô.

"Go Hara...cô thật bỉ ổi"- cô căm phẫn.

"Cô biết thì quá muộn rồi, sao cô có thể đi vội vàng như vậy được chứ"

"Cô thả Irene ra đi, con bé vô tội, cô muốn làm gì tôi cũng được, xin đừng làm hại con tôi"- cô nói rồi ôm chặt Irene trong vòng tay.

"Thật cảm động trước tình mẫu tử của mẹ con cô. Tôi biết con bé vô tội, nhưng cô và Im Yoona có tội với tôi"- Go Hara nhìn cô bằng ánh mắt đầy lửa giận.

Bỗng một tên vest đen từ ngoài chạy vào.

"Thưa Go tiểu thư, một người bên ngoài đã hạ gục 2 người canh gác của chúng ta và đang tiến vào đây"

"Lũ ăn hại, các người có bao nhiêu người mà xử lý 1 người không xong ư? Tôi nuôi các người để các người ăn và chơi à"- Go Hara trừng mắt.

"GO HARA...cô muốn gì thì cứ tìm tôi, đừng làm hại mẹ con Sica"- một thân hình gầy gò bước vào trên người chi chít vết thương do đấu với hai tên canh gác.

"Ahh...thì ra là Im Yoona"- Go Hara nhếch mép.

"Đúng là tôi, cô muốn gì đây?"- cậu nhìn thẳng vào Go Hara.

"Bốp, bốp"- Go Hara vỗ tay hai cái, khoảng hơn 10 người vest đen trên lầu đi xuống.

"Nếu Yoong thắng hết người của tôi, tôi sẽ thả người"- Go Hara nhếch môi.

"Được"- cậu gật đầu rồi nhanh chóng hạ được hai tên. cậu đã dùng sức quá nhiều hạ hai tên canh gác nên cậu không thể thắng nổi , sức 1 người sao có thể chọi lại 10 tên thanh niên lực lưỡng. Cậu ngã xuống nền nhà với máu trên người thấm cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc thành một màu đỏ chói mắt. Lúc này cô bị một tên giữ lấy, cô chỉ biết đứng nhìn cậu bị đánh mà không làm được gì.

''Đừng đánh nữa...Go Hara tôi xin cô đừng đánh Yoong nữa"- lúc này cô đã bật khóc.

"Dừng tay"- Go Hara lên tiếng

Các tên vest đen dừng tay và tản ra 2 bên, Go Hara ngòi xuống nhìn cậu.

"Niệm tình xưa nghĩ cũ, tôi cho Yoong lựa chọn, chỉ được cứu một người thôi, Jessica Jung hoặc con của 2 người, nếu chọn con của 2 người thì bắn Jessica Jung và ngược lại"- Go Hara bỡn cợt kéo cậu đứng lên rồi dúi khẩu súng vào tay cậu.

Irene bị Go Hara giành lấy đặt trên chiếc ghế bên cạnh cô.

"Ra tay đi"- Go Hara hất mặt.

"Yoong à,bắn em đi, hãy cứu con chúng ta, thay em chăm sóc con nhé và sống thật hạnh phúc"- cô nhìn cậu rồi mỉm cười nhưng nước mắt cô không ngừng chảy. Hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì bây giờ lại sắp xa nhau, cô sẽ hi sinh để cứu con của mình.

"Sica...Yoong xin lỗi"- tay cậu run run cầm khẩu súng giơ cao ngang tầm mắt.

Và...

"Đoàng...."

.
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com