Chương 11: Trái Tim Rối Như Tơ Vò
Tan học, Vy chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp. Khi còn đang loay hoay, cô chợt nhận ra Minh vẫn ngồi im một chỗ, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhìn kỹ, Vy thấy cậu đang nắn nót viết gì đó lên tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng. Cậu trông chăm chú đến mức chẳng để ý gì xung quanh.
Tò mò, Vy tạm ngừng việc dọn dẹp, bước nhẹ lại gần. Cô khom người xuống, đôi mắt lướt theo từng dòng chữ Minh viết. Vì quá tập trung, Minh không hề biết có người đang dõi theo mình. Vy khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cậu:
“Cậu đang làm gì vậy Minh? Tan học rồi mà còn ngồi thảnh thơi thế này à?”
Minh giật mình, vội quay lại. Đến lúc này, Vy mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến cô lúng túng. Cô vội lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng. Minh cũng hơi bối rối, mất vài giây mới bình tĩnh trả lời:
“À… mình đang…”
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam trầm từ cửa lớp vọng vào, cắt ngang:
“Vy! Ra đây nhanh lên!”
Vy nhận ra ngay giọng quen thuộc. Cô quay đầu, bắt gặp Lâm đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt có phần khó chịu. Không nghĩ ngợi nhiều, Vy vội vã thu dọn nốt sách vở rồi chạy ra với Lâm.
Minh định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ.
Vy bước ra hành lang, nhìn Lâm với ánh mắt pha chút trêu chọc:
“Hôm nay bày đặt lên lớp đợi tao luôn hả?”
Lâm vẫn giữ gương mặt lạnh, giọng thờ ơ:
“Biết trước gặp được cảnh tượng đó thì tao chẳng lên đâu.”
Nói dứt câu, cậu quay lưng bỏ đi, để lại Vy ngơ ngác đứng lại. Trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói kia:
“Biết trước gặp được cảnh tượng đó thì tao chẳng lên đâu.”
Vy càng lúc càng rối bời, không hiểu rốt cuộc “cảnh tượng” mà Lâm nhắc đến là gì. Cô tò mò, có chút ngờ vực. Cô bám theo sau nó nhìn cứ như cái đuôi nhỏ của Lâm vậy.
Đến nhà xe, Lâm bất giác dừng lại. Bước chân Vy không dừng lại nên cô va mặt vào lưng cậu. Lâm xoay người lại, nhíu mày:
“Tao không biết mày ngốc thật hay đang giả vờ nữa?”
Vy cau mày, hờn dỗi:
“Tao lỡ va có tí mà mày đã mắng tao ngốc này ngốc nọ rồi.”
Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lại chỗ chiếc xe đạp của Vy, dẫn xe ra từ từ cho cô. Không biết từ bao giờ Lâm lại hay quan tâm để ý đến những điều nhỏ nhặt với cô như vậy. Chơi chung với nó cũng gần một năm nên Vy hiểu rõ tính nó Lâm không giỏi bày tỏ cảm xúc ra ngoài như những người khác. Nó luôn khép kín hơn một chút so với đám con trai cùng chơi. Nhìn bề ngoài lanh lợi, hoạt bát là thế, nhưng cô dám chắc rằng nó chẳng dám bày tỏ cảm xúc thật của mình với ai. Dù có bực dọc thế nào, nó cũng sẽ không chủ động nói để người khác hiểu. Tính nó vốn vậy.
Trên đường về, Lâm chẳng nói câu nào. Vy thấy có chút gì đó không đúng. Mọi ngày nó nói nhiều đến phiền tai, mà hôm nay tâm trạng nó tụt hẳn. Cô hơi lo, bèn hỏi:
“Sao tao thấy hôm nay mày lạ vậy Lâm?”
Nó đáp, giọng điệu thờ ơ:
“Bình thường.”
Lần đầu tiên Vy thấy nó thờ ơ với mình như vậy. Trong lòng cô bây giờ giống như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Chợt cô nhớ ra từ lúc thấy cảnh tượng giữa mình và Minh trong lớp, tâm trạng Lâm đã thay đổi hẳn. Vy nghĩ thầm "có bao giờ Lâm đang ghen với Minh không?"
Cô bèn lên tiếng:
“Tao với Minh không có như mày nghĩ đâu. Tao chỉ tò mò nên nhìn trộm nó đang viết gì vào tờ ghi chú, mà không để ý đến trống đánh luôn mới siêu.”
Lâm im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Tao tạm tin mày đó.”
Vy cau mày:
“Tại sao là tạm tin? Trong khi sự thật vẫn là như vậy mà?”
Lần này Vy thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Lâm, có chút kiêu kiêu, đắt ý:
“Mày cũng ghê thật, ngoài tao ra mà mày vẫn thân thiết được đứa con trai khác. Vậy mà lúc trước nói gì mà ‘đến giờ tao chỉ có mày là bạn là con trai’ thôi đấy.”
Vy lắp bắp:
“Thì… thì đúng rồi… Tao với Minh… có thân thiết như mày nghĩ đâu.”
Lâm “ồ” lên một tiếng. Vy không hiểu sao hôm nay nó lại thái độ với mình như vậy. Thường ngày nói gì là nó tin sái cổ, còn nay…
Cô lấy dũng khí hỏi, vừa giỡn vừa thăm dò:
“Đừng có nói với tao là mày đang ghen nha Lâm?”
Mặt Lâm hơi đổi sắc, nở nụ cười giễu cợt:
“Ghen? Tao với mày có là gì với nhau đâu mà ghen với chả hờn.”
Vy khựng lại. Nó nói chẳng sai quả thật chỉ có cô mới hiểu được tình cảm mơ hồ mình dành cho nó. Còn Lâm thì sao? Có lẽ nó chỉ xem cô như những đứa bạn bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nghĩ đến cảnh đó vốn bình thường, nhưng lần này chính miệng nó nói ra. Giây phút ấy, tim Vy khẽ nhói. Cái đau ấy còn sâu hơn vết thương ngoài da…
Vy im lặng suốt đoạn đường còn lại. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Lâm, như một cái gai nhỏ, cắm sâu mà không sao gỡ ra được.
Tới ngã rẽ quen thuộc, Lâm dừng xe, khẽ nói:
“Thôi, mày về trước đi.”
Vy nhìn theo bóng lưng nó dần khuất xa, lòng ngổn ngang khó tả. Cô muốn gọi với theo, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chẳng thốt nổi một lời nào.
Tối hôm đó, nằm dài trên giường, Vy lật đi lật lại cuốn vở học, nhưng mắt chẳng thể nào dán vào chữ. Trong đầu cô cứ hiện ra hai hình ảnh Minh với tờ giấy ghi chú bí mật, và Lâm với nụ cười giễu cợt cùng câu nói: “Tao với mày có là gì với nhau đâu mà ghen.”
Vy thở dài, úp mặt xuống gối. Tim cô rối như mớ tơ vò, chẳng biết mình đang mong chờ điều gì.
Ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra. Là số của Minh.
“Vy… Lúc sáng cậu chưa nghe mình nói hết. Ngày mai ra sân sau trường gặp mình chút được không?”
Vy chớp mắt mấy lần. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Trái tim cô, vốn chẳng yên từ chiều, nay lại càng thêm xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com