Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày Chủ Nhật Khó Quên(1)

Hôm nay là Chủ nhật.

Vy chỉ mong được ngủ một giấc tới trưa để bù lại mấy ngày phải dậy sớm đi học.

Đang say giấc ngon thì tiếng nói vang lên sau cánh cửa phòng.

Qua lớp buồn ngủ, Vy nghe được giọng mẹ mơ hồ:

“Vy à, thức dậy đi con. Hôm nay mẹ với ba phải đưa bà đi khám bệnh, tới chiều tối mới về.”

Vy cứ tưởng mình đang mơ.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, mẹ mở cửa phòng.

Quả thật, Vy vẫn ngủ say.

Bà lại gần, khẽ gọi:

“Vy! Thức đi con.”

Vy giật mình tỉnh dậy.

Dụi mắt, ngái ngủ hỏi:

“Hôm nay Chủ nhật mà mẹ…”

“Ừ, nhưng hôm nay là ngày tái khám của bà ngoại. Mẹ với ba phải đưa bà đi.”

Vy vẫn còn lơ mơ, cơn buồn ngủ nặng trĩu:

“Vậy… còn thằng Bin có đi theo không?”

“Bin hôm nay không đi.”

Nghe xong, Vy tỉnh hẳn.

Một dự cảm không lành thoáng qua trong đầu.

Nếu Bin đi theo thì chắc chắn mẹ đã để yên cho cô ngủ.

Còn lần này bị gọi dậy… chỉ có một lý do duy nhất phải trông thằng em trời đánh đó cả ngày.

Vy thở dài.

Cả tuần học hành mệt mỏi, chỉ mong Chủ nhật nghỉ ngơi, vậy mà…

Mẹ cô đã nói dứt khoát:

“Vậy hôm nay mẹ giao thằng Bin cho con đó nha. Tối mẹ về mua bánh cho hai đứa.”

Nói rồi, mẹ đi thẳng ra cửa.

Vy đứng ngẩn người, trong đầu rối rắm:

“Hôm nay phải làm sao với thằng Bin đây?”

Nó là con trai.

Mà con trai thì… thường quậy phá.

Giữ Bin nửa ngày đã mệt lắm rồi.

Huống chi hôm nay nguyên một ngày.

Chắc giữ xong cô… trầm cảm luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vy ra tiễn ba mẹ và bà ngoại.

Vừa bước vào nhà, cô chết lặng.

Trước mắt là một bãi chiến trường.

Đồ chơi Bin bày ra la liệt, khắp nền nhà.

Vy thở dài, cảm thấy hôm nay đúng là “xong đời”.

“Bin, hôm nay ngoan nghe lời chị Hai nha. Chiều tối mẹ về mua bánh cho hai đứa mình.”

Vy cúi xuống gom đồ chơi định dẹp vào sọt.

Chưa kịp chạm vào, Bin đã hét lên, sắp khóc:

“Hai đi ra đi! Không được dẹp đồ chơi của Bin!”

Vy hơi sợ con nít khóc, vì không biết dỗ kiểu gì để nó nín.

Cô dịu giọng:

“Vậy Hai vô phòng nha. Khi nào chơi xong, Bin nhớ cất vào sọt dùm Hai nghen.”

Nói rồi, cô quay vào phòng, mở điện thoại lướt mạng.

Vừa mở máy, tin nhắn Ngọc gửi tới:

“Vy đi chơi không? Lại nhà thằng Đạt ăn lẩu nè, mấy đứa đang tụ tập bên đó.”

Đọc xong, Vy tiếc đứt ruột.

Nó rất muốn đi.

Muốn được tụ tập tám chuyện, ăn lẩu với tụi bạn.

Nhưng mà…

“Huhu nay tao phải coi chừng thằng Bin rồi.” Vy nhắn lại.

Ngọc trả lời ngay:

“Tiếc vậy. Có anh Châu Lâm nữa đó.”

Vy gõ:

“Kệ nó chứ.”

Tay thì gõ vậy.

Nhưng lòng lại nhói lên như bị ai bóp chặt.

Vy thả điện thoại xuống giường, nằm lăn qua lăn lại.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm rõ mồn một dáng cao gầy, mái tóc hơi rối, đôi mắt lạnh nhạt nhưng khiến người ta tò mò.

“Không biết giờ này Lâm đang ngồi ăn lẩu với tụi nó… hay lại lặng lẽ ngồi một góc như mọi khi?”

Càng nghĩ, Vy càng tiếc.

Nếu không vì Bin, có lẽ hôm nay cô đã có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Lâm.

Lướt điện thoại chán chê, bụng bắt đầu réo.

Vy ra tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Đi ngang qua “bãi chiến trường” ban nãy…

Chợt khựng lại.

Không thấy Bin đâu.

Vy vội chạy đi tìm. Toilet trống trơn.

Ngước ra cửa… tim cô như rớt xuống đất.

Cửa đã mở toang từ lúc nào.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Vy hoảng thật sự.

Tay chân run rẩy, không biết phải làm gì trước.

Cô lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi:

“Bin à! Bin ơi! Ra đây với Hai đi, Bin!”

Giọng run. Chân rối loạn.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng em.

Nước mắt bắt đầu trào ra.

Bất chợt, cô Út con gái bà Ba đi ngang, buông một câu:

“Kiếm thằng Bin hả? Nãy Út thấy nó đi lại chỗ đèn đỏ á.”

Vy nghe xong, không kịp đáp.

Chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía cây đèn đỏ gần đầu đường.

Người bu đông nghẹt.

Vy đảo mắt tìm.

Không thấy Bin đâu cả.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Vy hoảng loạn, hỏi người đi đường, giọng lạc đi:

“Cô có thấy một thằng bé cao tầm này… hơi tròn tròn… chừng 4, 5 tuổi… mặc đồ Siêu nhân Nhện màu xanh không ạ?”

Vừa nói, vừa dùng tay mô tả.

Người ta nhìn Vy, thấy rõ sự lo lắng đến tột cùng.

Nhưng họ chỉ lắc đầu:

“Không, cô không thấy.”

Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông trung niên lên tiếng:

“Bà có thấy vụ tai nạn đằng kia không? Hình như xe thằng nào sỉn rượu, va phải một đứa bé chừng bốn, năm tuổi. Người ta bu đông nghẹt kìa.”

Nghe xong, Vy chết lặng.

Đầu óc trống rỗng. Tai ù đi.

Nước mắt dâng trào, không kìm được.

Cô chỉ còn đủ sức hỏi, giọng nghẹn lại:

“Vụ đó… ở đâu vậy ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com