Chương 4: Ngày Chủ Nhật Khó Quên(2)
Người đàn ông đưa tay chỉ về hướng đang xảy ra vụ tai nạn.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, Vy chạy thục mạng về phía đó.
Từng bước chân như nặng trĩu. Không còn là chạy nữa, mà như lao đi trong cơn hoảng loạn.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ " Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng Bin thì... mình phải sống sao đây?"
Vy tự trách mình đến nghẹn thở.
Nếu không bỏ nó một mình.
Nếu không mải bấm điện thoại…
Thì đâu đến nỗi.
Một ngày Chủ nhật tưởng chừng yên bình, lại biến thành cơn ác mộng mà cô không ngờ tới.
Đến nơi, Vy khựng lại.
Đám đông bu quanh hiện trường. Giọng người nọ người kia xì xào, hỗn loạn.
Tim cô đập dồn dập. Hai chân gần như không nhấc nổi.
Một thằng bé nằm gục trên mặt đường.
Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo siêu nhân màu xanh.
Dáng người tròn tròn, nhìn từ xa… rất giống Bin.
Vy chết lặng.
Tim như bị ai bóp nghẹt.
Kế bên là một thanh niên cũng nằm bất động, chắc là người bị đụng chung.
Máu.
Tiếng người bàn tán.
Tiếng còi xe từ xa.
Tất cả như hòa vào nhau trong cơn chóng mặt của Vy.
“Có ai biết người nhà thằng bé không? Gọi báo đi!”
Một người phụ nữ trung niên lo lắng lên tiếng.
Vy cố lấy hết can đảm, chen vào đám đông, tiến đến gần.
Tay cô run run.
Môi khẽ mím lại để kiềm nước mắt.
Nhìn rõ gương mặt đứa bé… cô sững người.
Không phải Bin.
Dù vóc dáng và quần áo giống thật, nhưng mặt mũi không phải.
Cô gần như khụy xuống vì nhẹ nhõm.
Hơi thở vỡ òa trong lồng ngực như vừa được cứu sống.
“Trời ơi, may quá… không phải… không phải Bin…”
Không có thời gian để thở phào, Vy quay người chạy đi tiếp.
Phải tìm thằng Bin!
Nó vẫn đang lang thang đâu đó ngoài kia!
Cô chạy khắp nơi.
Từ các con ngõ nhỏ đến những ngã ba gần nhà.
Mồ hôi túa ra.
Tóc rối bời.
Lòng như có lửa đốt.
Mắt ráo hoảnh vì sợ đến mức không còn khóc nổi nữa.
Đang định rút điện thoại gọi cho mẹ thì…
Bên kia đường, Vy như không tin vào mắt mình.
Thằng Bin!
Nó đang từ cửa hàng gắp gấu bước ra.
Tay ôm một con thú bông to tổ bố.
Mặt cười toe toét, vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều khiến Vy sững người không phải vì Bin…
Mà là vì người đang dắt tay nó… chính là thằng Lâm.
Vy băng qua đường, lòng vẫn còn run run.
Vừa tức, vừa mừng, vừa… ngơ ngác.
Cô bước thẳng tới trước mặt hai người.
Nhìn Bin một lúc.
Rồi quay sang Lâm, trừng mắt.
Sau đó quay lại đứa em mình, cô không kìm được:
“Hai nói sao Bin? Hôm nay phải ở nhà, ngoan, nghe lời! Sao lại chạy lung tung? Lỡ bị lạc, rồi xảy ra chuyện thì sao? Còn dắt tay người lạ nữa? Bin nghĩ sao vậy hả?”
Giọng cô căng như dây đàn.
Tiếng mắng lớn hơn bình thường.
Thật ra là do sợ quá.
Do vừa mừng vừa giận.
Do vừa mới đứng trước nỗi sợ mất em mình cách đây mấy phút.
Vy liếc sang Lâm, giọng vẫn còn tức:
“Còn mày…”
Lâm giơ tay như đầu hàng:
“Mày đừng la nó nữa. Tao đi ngang khúc đèn đỏ thì thấy nó đứng khóc gần cái cây cột điện. Hỏi ra mới biết bị lạc, tao cũng không biết là em mày. Biết thì tao đem về từ nãy rồi.”
Bin vội chen vào, ánh mắt long lanh:
“Đúng rồi đó Hai! Anh Lâm còn mua kem cho em, dắt em đi gắp gấu nữa nè!”
Nó chìa con gấu bông ra khoe, nét mặt rạng rỡ vô cùng.
Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đó, Vy thở dài.
Cô mềm lòng hẳn đi:
“Ừ… nhưng mai mốt không được vậy nữa nghe chưa? Hai lo cho Bin gần chết luôn á.”
Nghe vậy, Bin gật đầu, mặt nghiêm túc bất ngờ:
“Bin hứa! Từ nay sẽ không để Hai lo nữa. Tuyệt đối luôn!”
Gương mặt non nớt, hai má tròn tròn nghiêm nghị nhìn chị Hai… làm Vy vừa tức cười vừa cảm động.
Vy quay sang nhìn Lâm, lần này giọng đã nhẹ đi:
“Cảm ơn mày hôm nay nha Lâm… Không có mày chắc tao không biết Bin bây giờ ra sao…”
Lâm nở nụ cười hiền:
“Có gì đâu. Mà lần sau mày trông nó kỹ vào. Tao thấy nó dễ bị dụ lắm đó, gặp người xấu là xong đời luôn rồi.”
Vy vừa định phản pháo thì…
Bin lại ngước lên hỏi:
“Anh Hai Lâm tới nhà chơi lắp ráp với em nha!”
Vy lập tức quay sang em:
“Không được kêu là anh Hai Lâm! Kêu là anh Lâm thôi!”
Bin chớp mắt, khó hiểu:
“Sao vậy Hai?”
Chưa kịp trả lời, Lâm đã cướp lời:
“Cứ kêu là anh Hai Lâm đi, đâu có sao. Kệ chị Hai Vy, miễn Bin thích là được.”
Rồi nó quay sang Vy, liếc một cái đầy ẩn ý, cười nhẹ…
Vy bất giác tim đập thình thịch.
Mặt hơi nóng lên.
Cái tên này… sao dạo này nói chuyện ngọt dữ vậy trời?!
Bin lại hỏi, lần này nghe giọng có vẻ trông chờ:
“Vậy anh Hai Lâm có tới nhà chơi với Bin không?”
Lâm mỉm cười:
“Tất nhiên rồi.”
Vy liền hỏi lại, giọng hơi ngờ vực:
“Ủa… chứ mày không tới nhà thằng Đạt ăn lẩu hả?”
Lâm lắc đầu:
“Không. Tao không đi.”
Ánh mắt nó nhìn Vy dịu lại, khác hẳn lúc thường ngày hay chọc ghẹo.
Vy có chút bất ngờ.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô… rồi nhanh chóng bị cô lắc đi.
“Vậy… mày muốn ăn gì không? Tao nấu. Cũng nhờ có mày mà… mọi chuyện mới yên ổn.”
Lâm bật cười trêu:
“Mày mà biết nấu ăn nữa hả? Chắc nấu cho mấy con heo ăn thì được á!”
Vy bực bội:
“Vậy mày cũng sẽ là con heo đầu tiên ăn đồ tao nấu đó! Heo của bà chủ xinh đẹp này nha!”
Lâm phá lên cười:
“Tao chấp nhận làm con heo của bà chủ xinh đẹp này… cả đời cũng được!”
Vy sững người.
Lời nói đó… không giống đùa.
Hoặc nếu có đùa thì cũng rất… dịu dàng.
Cô ấp úng, quay mặt sang hướng khác để né ánh mắt nó:
“M…mày đừng có nói xàm… Mình còn nhỏ… lo học đi thằng quỷ.”
Nhưng lòng Vy thì… không bình tĩnh nổi.
Cô không biết nó đang đùa hay thật.
Không biết mình có đang rung động thật rồi không.
Cái tên Lâm đáng ghét… lại khiến mình rối rắm như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com