Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Tao Không Nói Cho Mày Biết Đâu"

Sau khi đi xem trường cấp ba chuyên ở tỉnh về, tâm trạng của Lâm vẫn chẳng khá hơn chút nào. Suốt chặng đường về, cậu cứ mãi nghĩ về hình ảnh Vy giận dỗi mình vào giờ ra chơi. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Vy nổi giận đến như vậy  ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bực dọc của cô ấy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến cậu không thể nào yên lòng.

Lâm không ngừng tự hỏi: "Mình đã làm gì sai đến mức khiến Vy buồn vậy? Chỉ là nói vài câu trêu chọc thôi mà... hay mình đã quá vô tâm?"

Đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, ba Lâm quay sang nhìn con trai, vẻ mặt đầy quan tâm. Có lẽ ông đã nhận ra điều gì đó khác lạ nơi cậu hôm nay.

Ba hỏi:
"Con đang băn khoăn chuyện gì vậy? Ba thấy trường Minh Triết rất phù hợp với con đấy. Với năng lực hiện tại, vào Minh Triết sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho con sau này."

Lâm lặng người một lúc lâu, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ... hiện tại con vẫn chưa chắc mình sẽ chọn trường đó. Ba cho con thêm thời gian suy nghĩ được không?"

Ba Lâm nghe vậy thì im lặng gật đầu. Ông không hỏi thêm gì nữa.

Về đến nhà, Lâm thấy mẹ đang cặm cụi dưới bếp, không định làm phiền. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, bà vẫn quay lại hỏi khi vừa đảo rau trên chảo:

"Về rồi đó à? Xem trường thế nào rồi?"

Lâm đáp nhỏ nhẹ:

"Ổn mẹ ạ."

Mẹ Lâm cười dịu dàng:

"Vậy thì tốt. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha. Hôm nay mẹ làm toàn món con thích đó!"

Lâm gật đầu, cười nhẹ rồi đi về phòng. Tắm rửa vệ sinh xong, cậu nằm dài trên giường, lấy điện thoại ra, mở Messenger. Màn hình sáng lên, không có tin nhắn mới từ Vy. Cậu vào khung trò chuyện của cô, ngập ngừng gõ:

"Mày ngủ chưa?"

Ngay lúc đó, tiếng mẹ lại vọng vào từ ngoài cửa:

"Lâm ơi! Xuống ăn nè con."

Lâm giật mình, lỡ tay bấm gửi đi trước khi kịp suy nghĩ lại. Vài giây sau, Vy đã trả lời:

"Chưa... Mà sao hôm nay mày không đợi tao về?"

Lâm khựng người, tim như bị bóp nghẹt. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng. Khi định bụng đến lớp Vy để xin lỗi, cậu lại vô tình bắt gặp cô đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Minh một cậu bạn học cùng lớp cô.

Vy cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thoải mái... một kiểu cười mà lâu rồi Lâm không thấy khi nói chuyện với mình.

Cậu đứng lặng người nơi cửa lớp, cảm giác như có thứ gì đó chẹn ngang ngực. Cảm giác hụt hẫng. Chênh vênh. Như người vừa đến muộn trong một cuộc hẹn mà người kia chẳng còn chờ nữa.

"Trong khi tao còn giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với ai, thì mày lại có thể vui vẻ với người khác như không có gì xảy ra sao?" Lâm lặng lẽ nghĩ, môi mím chặt.

Cậu đành quay lưng, lặng lẽ rời đi, đạp xe thẳng về nhà. Từng vòng bánh xe lăn trên mặt đường mà lòng cậu như rối bời, nặng trĩu.

Lâm đáp lại tin nhắn Vy:

"À... Hôm nay ba dắt tao đi xem trường cấp ba chuyên tỉnh nên phải về sớm."

Mẹ lại gọi vọng từ bếp:

"Ra ăn đi con!"

Lâm trả lời qua cửa:

"Ba mẹ ăn trước đi ạ, con phải làm xong bài tập mới xuống."

Mẹ Lâm cũng không ép, bà dịu dàng nói:

"Vậy khi nào làm xong thì ra ăn nha con!"

Từ trong phòng, Lâm đáp vọng ra:

"Dạ mẹ!"

Nhưng sự thật là... cuốn sách, cuốn vở nào cũng vẫn nằm yên trên bàn. Còn Lâm thì vẫn đang dán mắt vào điện thoại, tiếp tục nhắn tin cho "con gái nhà người ta".

Vy gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Vậy... mày muốn học trường nào?"

Lâm không ngần ngại trả lời, nhưng vẫn cố tình úp mở:

"Để xem người kia muốn học trường nào đã."

Cậu thêm một dòng nữa:

"Mày muốn chọn trường nào thì cứ nói đi."

Lâm nghĩ, đến đây rồi thì Vy phải hiểu cậu đang nói về ai chứ.

Vy đáp lại:

"Chắc tao chọn Trường Trung Học Phổ Thông Bách Quang. Trường đó điểm thấp hơn Minh Triết nên tao có cơ hội đậu hơn."

Cô lại hỏi:

"Vậy... người kia của mày chọn trường nào?"

Lâm nhìn dòng tin nhắn mà khẽ bật cười. Cậu nghĩ thầm: "Mày đang giả vờ không hiểu hay thật sự ngây ngô vậy hả Vy?"

Cậu nhắn lại, có phần trêu:

"Tao không nói cho mày biết đâu."

Cậu biết rõ câu đó sẽ khiến Vy tò mò phát điên, thậm chí có khi mất ngủ cả đêm. Đó là cách Lâm “trả đũa” nhẹ nhàng vì sáng nay, Vy đã dám cười nói thân thiết với người khác mà không đoái hoài gì đến cậu.

Vy nhắn tiếp:

"Ừm… Vậy tao làm bài tập đây. Cô giáo giao bài tập khó quá. Mày ngủ sớm nha."

Lâm nhanh tay nhắn lại:

"Mày chụp đi, tao chỉ mày giải!"

Cậu đợi mãi vẫn không thấy Vy phản hồi. Một phút, hai phút, rồi gần mười phút trôi qua. Lâm bắt đầu thấy nôn nóng. Cậu gửi thêm:
"Mày đâu rồi?"
"Vẫn còn làm bài à?"
"Đừng nói là bỏ quên tao luôn nha?"

Một lúc sau, màn hình sáng lên, tin nhắn từ Vy:

"Tao mãi lo giải bài nên không để ý đến điện thoại. Xin lỗi nhiều nha."

Lâm nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 10 giờ 30. Cậu nhắn một dòng ngắn gọn:

"Vậy đi ngủ nè, mày."

Vy cũng đáp lại nhẹ nhàng:
"Ngủ ngon nha!"

Chỉ là một câu nói đơn giản vậy thôi... mà tim Lâm bỗng chốc thấy ấm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com