Khởi Đầu
" Vy mày đang làm gì vậy?"
Nó hốt hoảng ngước lên nhìn người đối diện: "À tao đang giải bài tập"
Châu Lâm đi lại xem cuốn vở bài tập của nó: "Đâu đưa tao xem thử"
"K.hô..ng" Vy ấp a ấp úng giống như đang làm việc gì phạm pháp vậy.
" Đồ keo kiệt" nói xong nó đi lại đám con trai gần đó.
Châu Lâm lớn hơn Vy một tuổi. Hôm nào nó cũng đến lớp của cô để chơi với những đứa con trai , bọn nó trong rất thân với nhau, nhìn cứ như anh em chí cốt vậy.
Ban đầu cô và nó chẳng có gì là dính dáng vào nhau cả, nhưng vào cái ngày trời mưa định mệnh hôm đó, khi đến trường Vy không xem dự báo thời tiết tiết vì cô suy nghĩ mấy hôm nay trời nắng vô cùng nên không đem theo áo mưa nên một mạch chạy xe đến trường như mọi ngày. Trời vẫn nắng gắt, mấy đứa trong lớp mồ hôi đổ ra nườm nượp có đứa đem theo quạt mini, có đứa thì ngồi xếp quạt giấy, cũng may Ngọc Vy ngồi kế cửa sổ lâu lâu sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi vào tạo cảm giác dễ chịu.
Tầm một tiếng sau,trời bắt đầu chuyển màu xám những đám mây đen từ cạnh phía tòa nhà xa xa đang kéo lại bao quanh trường học, nhìn không gian lúc đấy giống như sắp có yêu quái xuất hiện vậy, trời thì tối gió cũng bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Mọi người trên đường có lẽ đã vội vã hơn trước rất nhiều có lẽ chẳng ai muốn mình là nạn nhân của cơn mưa sắp đến, Ngọc Vy cũng vậy cô ngồi trong lớp học canh từng phút, bây giờ là 5 giờ 5 phút còn 10 phút nữa trường cô mới bắt đầu đầu tan học. Khi kim đồng hồ nhích lên một tí thì ngoài trời cũng bắt đầu đen hơn một tí ,cô không muốn mình sẽ là nạn nhân của mưa này đâu.
Đúng như cô nghĩ trời đã mưa rồi, tiếng trống trường cũng vang vọng lên, có thể nhìn thấy được vẻ chán nản của những đứa học sinh không kém cạnh Vy, chẳng ai mong đám mưa này sẽ đến cả,Vy đi xuống nhà xe đứng đợi tạnh mưa rồi sẽ về. Đứng đợi mãi nhưng trời thì vẫn mưa, nước mưa rơi tí tách trên mái hiên trường tạo cảm giác yên bình đến lạ, khi xem đồng hồ cũng đã 5 giờ45 phút rồi, nếu mà cứ đợi như thế này có khi đế 8 giờ tối không biết đã hết mưa chưa. Cô suy nghĩ sẽ liều một phen đạp xe về nhà.
Khi dắt xe gần đến mái hiên bất giác Châu Lâm đi đến nở nụ cười nhìn cô: " mày học 8A1 à?". Vy vội đáp nó: " đúng rồi" Vy cũng quen mặt nó rồi hôm nào nó chả xuống lớp cô.
Nó hơi nheo mày lại tỏ vẻ khó hiểu: " Trời mưa như vậy mày tính về luôn hả?". "Đúng rồi! tao đợi gần nửa tiếng rồi trời vẫn mưa, càng lúc càng lớn cứ đợi như vậy mãi chắc đến tối luôn quá"
Nó nói: "Mày dầm mưa như thế này luôn à?" nói xong nó nhìn từ trên xuống dưới người Ngọc Vy. Giọng Vy lộ rõ sự hối hận, liền nói : "Chứ biết sao giờ, tau không mang theo áo mưa thì phải chịu thôi". "Mày có điên không? Mày con gái đó, dù sao vẫn đang mặc áo của trường nó màu trắng thêm mỏng nữa ra mưa rồi mày nghĩ cái áo nó có che được gì không?"
Nghe Lâm nói xong Vy cảm thấy ngại, ban nải cô không hề suy nghĩ đến diễn biến mình sẽ dầm mưa rồi sẽ bị lộ như vậy, cảm thấy ngại nên cô ấp úng trả lời: " Ừ T..hì C..chứ Ta..o k..h...ông ma..ng Á..o m..ư.a" nói xong nó cảm thấy còn ngại hơn lúc nải liền quay mặt qua phía khác không dám đối diện với Lâm.
"Vậy mày lấy áo mưa tao mặt đi,dù sao tao cũng là con trai nên cũng không lo gì ngoài bị ướt hết!" nó lấy trong cặp ra chiếc áo mưa rồi đưa đến tay Vy. Vy thấy cũng kì ,vì nó với Lâm chưa nói chuyện lần nào hết nên cảm thấy có hơi phiền với đối phương.
Cô tính mở miệng từ chối thì giọng nam lại vang lên: " mày cứ mặc đi, tao biết mày ngại nhưng mà không sao đâu cứ lấy mặc đi, xem như nể mặt tao vậy" nói rồi nó lấy xe chạy ra khỏi chỗ để xe,không đợi Vy trả lời. Nên cô bèn lấy áo mưa Lâm mới đưa mặc vào rồi chạy thẳng đến nhà, dù sao cô cũng đói rồi muốn về thưởng thức món ngon mẹ đang đợi ở nhà.
Từ ngày hôm đó cô cảm thấy mình có một tí cảm tình gì đó với Châu Lâm, Lâm thì nó hoạt bát nên nói chuyện với nó cũng rất vui, hai đứa có vẻ đã thân hơn trước rất nhiều,lâu lâu về đến nhà còn nhắn tin trò truyện với nhau đến khuya. Lâm cũng được xem là người bạn khác giới đầu tiên của cô, vì lúc trước cô nghĩ nam với nữ sẽ không có điểm gì chung để chơi với nhau được cả. Từ lúc chơi với nó Vy dẹp bỏ suy nghĩ đó trong đầu thấy nó cũng tốt bụng, lâu lâu nhìn còn cảm thấy nó có chút gì gọi là cuốn hút nữa chứ, khi nó cười cũng không kém cạnh máy đứa con trai khác nhìn cũng đẹp vô cùng. Suy đi nghĩ lại dù ở điểm nào Vy cũng thấy Lâm có một nét đẹp đầy riêng biệt với những thằng con trai khác.
Không thể tin được có lẽ cô đã thích nó thiệt rồi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com