Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Chuyến tàu từ sân ga 9 ¾

Trở lại đinh trang, Harry không gặp lại Draco một lần nào nữa cho dù cả hai đang sống chung, à không, là Harry tạm trú ở nhà Draco mới đúng, sau đó cậu mới biết là Draco sau khi biết cậu tới liền đi nơi khác ở. Harry ở lại nơi này được một tháng. Nó đã đi khắp mọi ngõ ngách trong tòa lâu đài này, đến cả phòng của Draco và lén lút ngủ lại đó vào buổi tối. Hai anh em Fred và George vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình, ngày ngày năn nỉ bà Wealey đừng cho bọn họ đi học lại nhưng bà luôn bỏ ngoài tai. Mỗi ngày đều trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt của gia đình Wealey.
Sáng ngày 1 tháng 9, theo lịch nhập học thường niên của trường Hogwart, Harry rời khỏi lâu đài, sáu người được ông bà Weasley đưa đến sân ga. Harry nghĩ lại tối hôm trước bản thân đã không thể kiềm chế mà lấy trộm chiếc gối trong phòng Draco và bây giờ nó đã yên vị trong đáy valy của nó. Đấy phải nói là một hành động cực kỳ liều lĩnh, nếu có người phát hiện, Harry thật không biết phải biện hộ như thế nào hết.
Giữa lòng sân ga đông đúc, nhộn nhịp đầy nhóc những đứa trẻ đang háo hức đến trường và bố mẹ chúng. Harry nhớ ngày đầu tiên nó nhập học, là lão Hagrid đưa nó đến thế giới pháp thuật, mang cho nó một cuộc sống mới. Là lần đầu tiên nó gặp Ron, Hermione và…tạo ra mối nghiệt duyệt với Draco. Harry đẩy xe hành lý về phía tàu lửa, trong đám người đông đúc nhộn nhịp, tầm mắt nó liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
‘Draco’
Harry nghĩ thầm.
Hắn mặc chiếc mặc áo choàng màu đen, mái tóc màu vàng kim làm hắn hoàn toàn nổi bật giữa đám người, bên cạnh vẫn là Blaise theo sát ở phía sau. Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Harry:
‘Hai người đó sống chung với nhau sao?’
Sau đó bản thân liền lập tức phủ định câu hỏi này.
‘Không thể nào, Draco sắp kết hôn và hoàn toàn là một thẳng nam. Không thể vì bản thân mình thích Draco mà nghĩ ai cũng giống vậy được.’
Harry tự giễu mình một chút, lúc nhìn lên đã không thấy hai người kia đâu nữa. Cố gắng vứt bỏ hình ảnh Draco ra khỏi đầu, Harry nhanh chóng luồn lách qua đám đông, đẩy hành lý lên tàu cho kịp lúc hội ngộ với đám bạn.
Đúng giờ, đoàn tàu kêu lên một tiếng thật dài rồi bắt đầu lăn bánh. Harry xếp gọn hành lý vào khoang để đồ rồi đi tìm bọn Ron và Hermione. Khoang tàu chật hẹp đầy rấy học sinh qua lại, lúc tìm được khoang của mình thì trong đó đã có 5 người có mặt: Hermione, Ron, Fred, George và cả Luna nhà Hufflepuff. Cảnh tượng trước mặt có thể miêu tả sơ lược như sau: Luna ngồi sát cửa, vừa đọc báo vừa ăn quà vặt. Hermione thì lạnh mặt đọc sách. Ron thì giận dỗi ngồi ở phía đối diện, mắt đỏ hồng lên như sắp khóc. Còn Fred và George thì đang an ủi thằng em của mình. Không khí như sắp có chiến tranh bùng nổ.
Trước tình hình ‘khói lửa bay đầy trời’ như thế, Harry định chào hỏi một chút nhưng kịp thời ngậm miệng, im lặng nhẹ nhàng chuồn đến ngồi cạnh cái vị đang thảnh thơi ngồi đọc báo, mặc kệ ‘bom đạn’ vèo vèo bên cạnh mà dò hỏi tin tức:
“Có chuyện gì vừa diễn ra vậy, Luna.”
“Anh Ron vừa phát hiện chị Hermione đang viết thư cho một chàng trai nào đấy.”
Luna trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
“Ảnh hét lên bảo chị ấy không chung thủy rồi hai người cãi nhau.”
“Anh chàng?”
Harry ngạc nhiên nói, ngoài hai đứa nó thì Hermione có quen với ai nữa đâu. Chợt nhớ đến anh chàng Krum từng tán tỉnh cô nàng hồi năm tư, Harry nghĩ ‘chả có lẽ?’
“Rồi sau đó thì sao?”
Harry hỏi tiếp.
“Chị Hermione bảo từ trước đến nay chỉ xem anh Ron là bạn, hai người đã yêu nhau lần nào đâu mà nói chỉ không chung thủy, thế là hai người ấy giận nhau đến giờ.”
Luna đáp.
“Ôi, hai người này, sao lại trẻ con vậy chứ”
Harry thở dài nghĩ, như thế này thì không ổn rồi, biết giải quyết thế nào bây giờ. Rồi nghĩ đến chuyện sáng nay, nó lại tiếp tục thở dài thườn thượt.
Suốt chuyến đi, không khí trong xe vẫn cực kì tồi tệ, Harry phải kéo Ron ra ngoài, bình ổn tâm lý cho nó. Bản thân Ron cũng biết rằng mình không có quyền giận Hermione, chính cậu chàng là người đẩy Hermione ra xa khỏi mình. Tuy nhiên cậu chàng vẫn không thể nhún nhường được. Harry bó tay với hai người này, nó trở lại chỗ ngồi, buồn phiền mà nhìn ra bên ngoài, thả hồn vảo những suy nghĩ về mối tình đơn phương đầy trắc trở của mình.
Trời đang tối dần, đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại, một tiếng còi vang lên kéo Harry thoát khỏi suy nghĩ của mình, nó nhận ra tàu sắp đến nơi rồi. Harry lôi kéo Ron đi thay quần áo, trong toa chỉ còn hai đứa nó là vẫn lề mề chưa chuẩn bị gì. Ron có vẻ vẫn đang ấm ức, khó khăn lắm Harry mới kéo được Ron ra khỏi chỗ ngồi. Dọc hành lang đến phòng thay đò, Harry lại phải tiếp tục làm ‘công tác tư tưởng’ cho Ron:
“Thôi nào, Ron, có thể cô ấy chỉ buột miệng nói vậy thôi, bồ đừng để ý nhiều”
“Nhưng bồ ấy đã viết thư cho hắn nhiều lần lắm rồi, mình thích bồ ấy nhiều đến vậy, rõ ràng bồ ấy cũng biết.”
Ron nói, giọng buồn rầu.
“Nhưng bồ không nói với cô ấy, có lẽ cô ấy nhận ra và chờ đợi. Chỉ là bồ không đến kịp.”
Harry vỗ vai cậu bạn, khuyên nhủ:
“Cô ấy đã tìm được người cô ấy cần, đừng buồn nữa, bồ cũng biết là cô ấy không có lỗi mà.”
“Nhưng mà…thôi được rồi, mình hiểu, mình sẽ đi xin lỗi bồ ấy.”
Ron thở dài, có vẻ cậu chàng cũng chịu buông xuôi rồi.
Harry cảm thấy buồn thay cậu bạn, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chuyện của bản thân còn chẳng giải quyết được, đừng nói là chuyện của người khác. Nghĩ đến người kia, Harry lại càng cảm thấy nản lòng, khác áo choàng lên người, nó nói:
“Được rồi, thay đồ nhanh nào, tàu sắp dừng rồi đấy.”
Harry vừa nói vừa kéo cửa phòng, nhưng vì chẳng để ý nên đã kéo nhầm cửa của phòng kế bên. Lúc nhìn sang bên ấy, thấy được cảnh trước mặt thì liền im bặt. Draco đang thay đồ, hăn mặc chiếc sơ mi trắng mang huy hiệu của nhà Slytherin vẫn chưa gài hết nút, để lộ làn da trắng trẻo, mịn màng với 8 múi cơ bụng rắn chắc, mái tóc chưa kịp vuốt keo mà có vài sợi rũ xuống đày gợi cảm, dáng vẻ hơi gầy nhưng không mất đi phần quyến rũ, theo như Harry nhận xét.
Sau khi đơ người được vài giây, Harry nhận ra mình đang thất thố mà nhìn chằm chằm vào người Draco, nó cảm thấy mặt mình nóng dần lên, cảm giác có dòng chất lỏng nóng hỏi đang chảy ra theo đường mũi, nó liền nhanh tay bịt chặt lại.
Ron đi ở phía sau vì Harry đứng yên mà bất ngờ đâm phải, cậu chàng từ sau lưng nghiêng mình nhìn qua, rồi ngạc nhiên hét lên:
“Malfol”
Draco nghe thấy tiếng hét thì giật mình ngẩng đầu lên, lúc thấy hai người đang đứng nhìn thì vội xoay lưng lại, nhanh chóng cài hết mấy nút áo rồi tròng áo choàng vào người. Hăn nghe tim đập thình thịch, mặt nóng dần lên, làn da tái nhợt nhiễm một tầng đỏ. Hắn lúng túng mà che đi vẻ mặt của mình, hoàn toàn không nghĩ rằng việc con trai gặp nhau trong phòng thay đồ là rất bình thường.
Harry và Ron lần đầu được diện kiến một Malfol-cao-quý đỏ mặt, Draco bình thường rất tự tin về bản thân, hắn ta nếu không tỏ ra khinh bỉ và ngạo mạn trước người khác thì cũng thể hiện vẻ mặt tức giận với Harry. Vì vậy mà hình ảnh Draco ngại ngùng thế này làm hai đứa thấy rất thú vị. Lúc Harry nhìn thấy vệt đỏ khả nghi trên mặt Draco liền nghĩ rằng thì ra hắn cũng có mặt đáng yêu như thế. Tuy rằng việc khen một đứa con trai đã trưởng thành là đáng yêu thì cũng khá là quái dị.
Ron liền lấy thế làm vui mà trêu Draco:
“Không cần ngại đâu ngài quý tộc, đều là con trai với nhau, hay là ngài có cái gì không giống bọn này nên ngại ngùng.”
Ron nói xong liền phá lên cười.
“Câm miệng đi, Weasley.”
Draco gắt.
Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, giọng Blaise vang lên:
“Đã xong chưa Draco, chúng ta còn phải về lấy đồ nữa.”
Draco vơ lấy đống quần áo cũ của mình, lách qua Harry và Ron, đi thẳng ra cửa. Blaise đang đợi, thấy Ron và Harry liền cười một tiếng chào tụi nó rồi hai người nhanh chóng rời khỏi toa.
Mặt Harry thoắt cái liền thay đổi, chân mày nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ: ‘Lại là Blaise’. Tim nhói lên một cái như bị kim đâm, sự vui vẻ lúc nãy đã biến đâu mất. Nó hậm hực dọn dẹp chỗ quần áo cũ, không để ý rằng bên cạnh Ron đang nhìn nó với một ánh mắt cực kì khó hiểu.
Một lát sau hai đứa cũng trở về toa của mình. Harry cứ nghĩ vẩn vơ về hai người kia, trong đầu không thể nào thoát khỏi cái ý nghĩ ‘Draco và Blaise có gì đó với nhau’, đến đấy mặt nó lập tức nhăn nhúm lại, lồng ngực ngẹn đến nuốt không trôi.
“Blaise”
Nó phun ra một tên hắn một cách đầy tức giận.
Lại nói đến một toa khác. Cái bóng đèn công suất lớn Blaise bỗng nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh, liền hắt xì một tiếng, run cầm cập.
Draco thấy vậy liền hỏi:
“Mày sao đấy?”
Blaise ôm người trả lời:
“Chắc là cảm rồi đi”
Nhưng trong lòng lại nghĩ ‘Chắc là bị ai nguyền rủa rồi, sao mà đen đủi quá.’
Ở bên ngoài, tòa lâu đài đã dần hiện ra báo hiệu mọi người đã đến nơi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com