Chương V: Thay Đổi
Khi đoàn tàu dừng lại, bên ngoài trời đã tối hẳn.
Tu...Tu...tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu cho tất cả học sinh nhanh chóng xuống tàu. Trong toa, mọi người đều lục đục tỉnh giấc, hoạt động lấy lại tinh thần, chỉ có Ron vẫn còn nằm ngủ. Harry cố gắng đánh thức Ron dậy, cậu chàng sau khi mờ mịt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh đã không còn ai liền dụi mắt hỏi Harry:
“Chúng ta đến đâu rồi?”
“Đã đến trường rồi, dậy đi, mọi người đều ra ngoài cả rồi đấy”
Harry ngán ngẩm đáp, trên tay đã xách đủ đồ đạc cho cậu chàng.
Ron uể oải mà vươn người, đánh cái ngáp thật lớn, sau đó liền dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo. Chậm chạp đứng dậy, hai người một trước một sau đi ra khỏi toa tàu. Sau nửa tiếng len lỏi, chen lấn, cuối cùng cũng ra khỏi toa, mà Ron vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mớ ngủ. Harry kéo Ron đi tìm những người khác, được một lúc thì gặp anh em nhà Weasley đang chạy đến:
“Harry, vẫn ổn cả chứ?”
George nói
“Chắc chắn rồi. còn hai anh?”
Harry hỏi.
“Như trâu.”
Fred và George cười nhăn răng đáp lại, rồi sáp lại gần Harry nói nhỏ:
“À, vữa nãy anh có thấy Malfol, thật không ngờ nó lại đi học đấy. Anh nghĩ sau khi dòng họ sụp đổ thì nó không còn tâm trạng làm gì nữa cơ.”
Fred gãi gãi cằm ra vẻ hiểu biết.
“Vậy sao ạ.”
Harry nói, có vẻ suy ngẫm.
“Harry, có thể cho bọn anh mượn Ron tý được không?”
George cười, chỉ tay vào con sâu ngủ đang gật gù bên cạnh.
“Bọn này cần nó làm chút việc.”
“Được chứ, các anh cứ tự nhiên.”
Harry cười, lay lay cái tên đứng cạnh
“Này, dậy đi, có việc cần làm đấy.”
Ron ngớ người, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngái ngủ:
“Hả? À, ừ? Ăn gì hả? Gà quay đi.”
“Thôi, để tụi anh đưa nó đi. Gặp lại em sau nhé.”
Fred nói, rồi hai người xốc tay Ron lôi xềnh xệch về phía trước, chuồn đi. Còn lại một mình, Harry tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo gần nơi xuất phát, chờ những người khác trở lại. Một số học sinh năm dưới đi ngang qua nhìn thấy liền chạy đến chào hỏi, một số thì mới vào nên chỉ dám tò mò nhìn lén. Harry cố gắng tỏ ra vui vẻ đáp lại tất cả.
Sự thật là, đối với việc này Harry cảm thấy cực kì mệt mỏi và phiền phức. Nó vẫn thích làm một đứa trẻ bình thường, chứ không muốn làm đứa-bé-sống-sót hay chúa-cứu-thế quỷ quái gì đó. Mặc dù nó cảm thấy ý nghĩ của mình khá là ích kỉ, nhưng nó không có cái ước mơ sẽ cứu thế giới, làm anh hùng. Những việc nó đã làm lúc trước chỉ là trách nhiệm của nó, là trách nhiệm mà số mệnh đặt trên vai từ lúc nó chào đời. Hoàn thành xong rồi, Harry chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Đi đến đâu cũng không sợ người ta dò xét, nhòm ngó. Và có được người mình yêu, chàng trai với đôi mắt xám luôn kiêu ngạo tự tin giữa đám đông.
Trong lòng Harry thở dài một tiếng, thật tiếc là, ánh mắt kia chưng từng hướng về nó, nếu có, cũng chỉ tồn tại sự căm ghét.
Harry tách khỏi đám đông, nó đã tia cho mình được một chỗ có vẻ kín đáo và yên tĩnh, ít người qua lại, nó sẽ ở đó cho tới giờ khởi hành. Harry tiến đến gần, và bất chợt dừng lại, nó nghe thấy giọng của một người rất quen thuộc. Mang theo sự tò mò, Harry nhẹ chân lén lút tới phía sau bụi cây, khi nhìn lại thì thấy Draco và Blaise đang chúi đầu tranh luận rất gay gắt. Nó thả một câu chú nghe lén đến chỗ bọn họ.
“Mày điên rồi, Draco.”
Blaise khẽ hét lên, hai mắt trợn to liếc qua Draco, vẻ mặt dường như không thể tin được chuyện vừa nghe.
“Câm miệng lại, Blaise”
Draco gầm gừ:
“Tao không điên. Và nếu mày không khẽ cái miệng lại thì tao sẽ đi tong”
“Mày có biết mày đang làm cái gì không hả?”
Blaise ôm đầu, hắn nghĩ Draco điên mất rồi, muốn tên Gryffindor kia đến phát điên, ôi lạy chúa.
“Mày sẽ bị tống giam mất thôi”
“Vậy thì tao sẽ cố để không bị tống giam.”
Draco bình thản nói. Nghĩ đến chuyện sau này, hắn thấy liều một lần cũng đáng. Dù sao tội của hắn cũng có ít gì đâu.
“Vì một Gryffindor, thật không thể hiểu nổi mày.”
Blaise lắc đầu chán nản.
“Vậy mày có chịu giúp tao không?”
Draco gắt.
“Có. Nhưng tao không chắc nó có tác dụng đâu đấy. Tao chỉ buôn hàng thôi, hàng thử nghiệm, không có vấn để gì, nhưng tác dụng thì không chắc. ít người thử.”
Blaise gật đầu. Biết làm thế nào được chứ. Hắn chỉ có thể cảnh báo trước những gì có thể phát sinh thôi.
“Không sao, đưa thuốc đây.”
Draco chìa tay.
Blaise lục lọi trong túi của mình một lúc, rồi lôi ra một cái lọ nhỏ màu xanh lục đưa cho Draco rồi hướng dẫn hắn sử dụng:
“Dược này rất mạnh, mỗi lần chỉ nhỏ một giọt thôi, dùng nhiều sẽ xảy ra tác dụng phụ, nhưng không có gì nguy hiểm đây. Mỗi tuần một lần, dùng trong ba tháng. Hết ba tháng thì sẽ có kết quả, này nhớ để ý nó xem, trong thời gian dùng sẽ có nổi mẩn đấy, nếu có nổi thì thuốc có tác dụng.”
Rồi hắn lại lấy ra một chiếc lọ khác có màu trắng đục, nhìn nó mà cười một cách bí hiểm.
“Còn tao sẽ cho ‘cục cưng’ của tao dùng loại nhẹ hơn, tuy hơi lâu một chút, chậm mà chắc, cũng gần 3 năm rồi. Hà hà”
“Mày, thật biến thái.”
Draco nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ, ngẫm lại thằng nhóc kia lúc đó mới 15 tuổi thôi, vậy mà đã có ý định với người ta từ lúc đó rồi, thật không thể tưởng tượng được. Tự nhiên hắn thấy tội nghiệp thằng béo kia ghê gớm, bị một tên biến thái nhìn trúng, đen đủi tám đời.
Giật lấy lọ thuốc trên tay Blaise, Draco nhanh chóng nhét vào túi.
“Tao biết rồi.”
“Tao không tin được.”
Blaise nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Phía sau bụi cây, Harry mặt mày tái nhợt lén lút rời đi. Draco hình như đang làm cái gì đó, Harry nhớ lại câu mà Blaise đã nói “Mày sẽ bị tống giam mất thôi”, hay là cậu ta đang làm chuyện phạm pháp gì đấy, mà chuyện gì mới được chứ. Harry vò mái tóc không-thể-rối-hơn được của mình. Lúc nãy có nghe nhắc đến nhà của mình, hay là hắn vẫn khó chịu với sự tồn tại của Griffindor, mà có thể làm chuyện gì được nhỉ, đầu độc hết học sinh nhà? Mà không phải, Blaise nói sẽ dùng cho cục cưng của hắn, vậy nên chắc không có gì nguy hiểm đâu nhỉ, và nó có thể yên tâm rằng Blaise sẽ không trở thành thành tình địch của mình, Harry thở phào. Nghĩ đến con rắn nham hiểm đó, việc tranh giành quả thật là một rắc rối lớn.
Lúc quay lại với đám đông ồn ào, Harry bỗng nhiên có cảm giác lạc lõng, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Nó vội chạy đi tìm đám bạn của mình, sự ấm áp, vui vẻ của họ có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tim nó. Cái lạnh của đêm tràn về, rét buốt, Harry siết chặt cái áo choàng của mình.
Phía xa xa, một ánh đèn leo lét tiến gần đến chỗ Harry, gương mặt xồm xoàm đầy râu của lão Hagrid xuất hiện như một con vượn khổng lồ, thêm cả bộ áo choàng cũ kĩ như ngàn năm không được giặt khiến lũ học sinh năm nhất thét lên đầy kinh hãi. Lão nhanh chóng phát hiện ra Harry đang ngẩn người một mình, nhanh chóng tiến lại gần.
“Harry”
Lão Hagrid gọi, ôm Harry một cái thật chặt
“Bác Hagrid, bác vẫn khỏe chứ?”
Harry cười tươi, hai mắt cong cong xanh biếc tạo thành hình lưỡi liềm, chứng minh rằng nó rất vui vẻ.
“Ta rất tốt, còn cháu?”
Lão vui vẻ nói, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay
“Bây giờ ta không thể nói chuyện cùng cháu được rồi, sắp muộn mất. Thứ 7 ngày tại nhà của ta nhé, ta sẽ làm ít bánh và pha trà, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhớ báo cho Ron và Hermione giùm ta nhé.”
Lão Hagrid nháy mắt với Harry rồi vội vàng rời đi. Harry để ý chiếc đồng hồ mới toanh trên tay lão, chắc là quà của bà Maxime tặng đây, cái nét mặt hồng hào này chắc là dạo gần đây hạnh phúc lắm. Harry nghĩ, rồi lại thở dài, cái chuyện tình đơn phương của nó rồi sẽ đi đến đâu đây.
Lão Hagrid đi trước, dùng chất giọng đặc biệt lớn của mình ra lệnh cho đám trẻ.
“Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đâu, lại đây và đi theo ta”
Lão Hagrid dẫn đầu đám học sinh năm nhất đi về phía những chiếc thuyền đang đợi sẵn, bắt đầu di chuyển về phía tòa lâu đài. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 7 sẽ được di chuyển bằng phương tiện khác, mỗi năm mỗi kiểu, tuy nhiên, năm nay chúng được di chuyển bằng chổi bay, do đường cũ đang được sửa chữa, điều này khiến Harry khá là vui mừng. Đây là phương tiện dễ sử dụng và ít đáng sợ nhất, Harry nhớ về lũ ngựa nó cưỡi năm thứ 5, và vẻ bè ngoài cũng ổn nhất. Harry triệu hồi chổi của mình, chuẩn bị xuất phát.
“Harry”
Tiếng Hermione vọng lại từ xa, cô nàng đang hối hả chạy đến cùng một đống đồ lỉnh kỉnh.
“Chuyện gì vậy, Mione?”
Hary hỏi
“Thật may vì tìm thấy bồ ở đây, mình đang đi tìm những người khác nữa nhưng lại không gặp ai cả.”
Hermione thở gấp, nói. Nhìn mồ hôi trên đầu cũng biết là cô nàng đang rất vất vả với mấy thứ trên tay
“Vậy sao? Bồ còn giữ danh sách của ‘Đội quân Dumbledore’ chứ, thử triệu tập họ xem”
Harry đưa ra ý kiến, vừa giúp cô nàng đặt đống đồ xuống
“Ừ nhỉ, để mình thử xem”
Hermione buông mấy thứ lộn xộn trên tay xuống, có lẽ cô nàng quên mất được dùng chổi nên đã vác theo đống đồ chạy cả một quãng đường. Dùng đũa phép điểm lên một mảnh giấy da vừa được lôi ra, cô nói nhỏ:
“Danh sách”
Tấm giấy da hiện lên một dãy các cái tên được viết bằng mực xanh.
“Triệu hồi”
Hermione điểm lên những cái tên cần thiết và theo từng cái gõ đũa của cô mà những cái tên tạo thành những vệt sáng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Cô gấp lại tấm giấy da, nói với Harry:
“Nếu bắt được tín hiệu, có lẽ khoảng 10 phút nữa bọn họ sẽ tới đây thôi”
Đúng như Hermione dự đoán, hơn 10 phút sau mọi người đã đến đông đủ: Ron bóng ma vật vờ cùng hai đứa sinh đôi, Neville Longbottom – cậu chàng mũm mĩm, nhát gan ngày nào đang đứng cười toe toét, trông cậu chàng có vẻ gầy đi và điển trai hơn trước. Cậu ngạc nhiên chỉ vào đống đồ dưới chân Hermione rồi nói:
“Sao bồ lại cầm mấy đồ này vậy, hành lý sẽ được chuyển thẳng vào trong nhà luôn mà.”
“Ôi không.”
Hermione giật mình thốt lên
“Mình quên mất đây là Hogwart”
Cô nàng cảm thấy mình không thể ngớ ngẩn hơn được nữa, thế giới Muggle mới cần xách hành lý theo bên người. Phẩy nhẹ đũa phép vào đống hành lý làm chúng lập tức biến mất và có lẽ bây giờ đang yên vị trong nhà.
Phía bên kia, đám học sinh đã bắt đầu khởi hành, Harry cùng đám bạn trèo lên chổi bay bay về phía lâu đài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com