Hạnh Phúc Mỉm Cười
Tin.... Đừng buôn tay mà.... Can bật khóc nức nỡ, cậu gào khóc, cánh tay bất lực không thể níu được anh lại, nhìn anh lao đao trong dòng nước, từng cơn sóng vùi dập anh trong bão tố, cậu ngước mặt lên trời mà thầm oán hận
"Tại sao..."
" Tại sao lại mang anh ấy rời xa tôi.. Ông trời ông thật nhẫn tâm mà... "
Tiếng nói Tin vẫn vang vọng bên tai cậu, từng giây từng phút nó vẫn luôn ám ảnh cậu.
"Can em hãy sống thật tốt nhé.... Có lẽ chúng ta chỉ đến được đây thôi.... "
"Tạm biệt em... Người tôi yêu hơn tất cả... "
Sấm chớp rền vang... Sóng biển dữ dội.... Là ai đang oán hận ,là ai đang gào khóc thảm thương... Nước mắt mặn đắng, trái tim tan vỡ người cậu yêu đã mãi mãi xa cậu rồi...
"Được... Anh muốn em sống tốt sao... "
Can đập đầu thật mạnh xuống khúc gỗ, máu tuôn ra đầu óc mơ hồ... Cậu bật cười...
"Hạnh phúc của em chính là bên anh...hôm nay em cùng anh chết không chia lìa.."
Can mệt rồi ,cậu gục đầu ngất đi... Thật sự quá sức chịu đựng của cậu rồi... Cậu không muốn phải chịu đựng một mình... Cậu không muốn rời xa anh
Cậu giật mình tỉnh dậy ,tráng ướt đẫm mồ hôi,thì ra là giấc mơ ,thật kinh khủng.... Đưa tay lên xoa xoa tráng, lại chạm trúng chổ vết thương khiến cậu hít lên một hơi... Cậu ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Tin đâu cả... Cậu lại bật khóc... Là mơ hay thật... Là thật hay mơ... Cậu vẫn chưa thể nào tỉnh táo được... Cậu đảo mắt nhìn một lượt nơi đang nằm, là một căn nhà nhỏ, như túp liều xung quanh chẳng có gì cả...
Mình được cứu sao ..vậy còn Tin anh ấy đang ở đâu... "
Cậu đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài biển để tìm anh
Bầu trời trong xanh chứ không u ám như ngày hôm đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cậu và anh nắm chặt tay nhau ,nhớ anh hứa sẽ cùng bên cậu mà... Vậy mà lại có thể mang anh xa cậu thế sao... Một mình cậu trên đời này hỏi làm sao cậu có thể sống tiếp đây.. Cậu gào thét trong vô vọng gọi tên anh.
"Tin... Anh ở đâu...
"Anh là đồ thất hứa...
"Anh là đồ đáng ghét...."
" Anh đành lòng bỏ em thật sao.. "
Là bật khóc đến nghẹn ngào... Là tim đau như vỡ ra từng mãnh... Phải làm sao.. Phải làm sao để tìm được anh.
"Chú ơi.... Chú ơi.... "
Thanh âm nhẹ nhàng của trẻ con Can giật mình quay lại thì thấy cậu nhóc khoảng 6 tuổi đang lon ton chạy về phía cậu, vẫy vẫy tay với cậu
"Này nhóc biết chú sao... "
Nhóc con gật đầu lia lịa...
"Bác cháu nhặt được chú chổ kia kìa... Rồi mang chú vào nhà... Chú đã ngủ rất lâu rồi... "
Vừa nói bé con vừa làm động tác diễn tả để cậu hiểu...
"Vậy bác của cháu đâu... "
"Đi hái thuốc rồi ạ... Có một chú bị thương rất nặng... Cả áo dính máu nữa nhìn sợ lắm... "
"Là anh ấy ... Chắc chắn là anh ấy rồi..."
Can vui mừng không kìm được cảm xúc vội nói
"Vậy cháu dắt chú đến chổ người ấy được không... "
Cậu bé gật đầu đáp trả...
Bé con nắm lấy tay cậu dắt đi đến ngôi nhà nhỏ cách chổ lúc nãy không xa.. Can mở cửa bước vào trong ,thấy Tin đang nằm trên sàn nhà, người đã được băng bó, đầu cũng quấn băng vải... Can chạy đến bên anh,nắm lấy bàn tay lạnh loe của anh áp vào trong lòng ngực mình... Cậu òa khóc lên thật to...
"Em cứ tưởng chẳng thể gặp lại anh nữa chứ... Em sợ.. Em sợ anh sẽ rời xa em.... " Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ..
"Can sao em lại khóc... Tôi vẫn ở bên em mà... Tôi đâu có rời bỏ em mà... Tôi đã làm mọi thứ để chúng ta được bên nhau "
"Vậy tại sao anh lại buôn tay em... Anh muốn chết đến thế sao.. "
Tin nhăn mặt cười
"Anh là bị nước cuốn đi.. Chứ có phải bỏ em đi đâu chứ, là em cứ hiểu lầm rồi tự tử nữa chứ.. Khiến anh phải liều mạng bơi đến cạnh em,lúc nắm được tay em rồi anh cũng mệt đến ngất đi... Sau đó anh không biết gì nữa... Khi tỉnh dậy đã thấy em ngồi cạnh anh rồi.. "
"Vậy mà em cứ tưởng anh rời bỏ em "
"Không đâu đời này anh sẽ không buôn tay em ra nữa đâu "
"Anh đã đỡ hơn chưa... Có đau chổ nào không.. "
"Có anh đau ở tim... Vì Trái tim anh nói nhớ em nên đau. "
"Anh Còn đùa được sao ...chẳng thèm quan tâm anh nữa.. "
"Can anh nói thật mà... Anh nhớ em thật mà...ông trời thương xót chúng ta ,cho hai ta về lại bên nhau "
"Vậy đừng rời xa em nữa nhé "
Tin chỉ biết cười ngốc.. Sao Can lại đáng yêu đến thể nhỉ... Nhất định khi khỏe lại sẽ tận lực " chăm sóc " bảo bối của hắn...
"Hai người thật là ở đây có con nít mà ân ái cũng được sao "....người đàn ông trung niên vừa đi vào thấy cảnh tượng này làm cho cảm động muốn khóc.
"Đây là bác cháu... Người đã cứu hai chú đấy..." Bé con nhanh nhẩu trả lời
Can đứng dậy vái chào cảm ơn ân nhân cứu mạng ...
"Anh ấy đã khỏe lại chưa vậy.. "
"Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi... Chỉ cần thời gian để hồi phục ..tránh vận động mạnh... "
"Vâng... Tôi xin cảm ơn anh.. Chúng tôi mang ơn anh rất nhiều.. "
"Không có gì... Giúp người là việc tốt mà... Lúc tôi gặp được hai người đang nằm trên bờ biển ,hai người tay cứ nắm chặc tay mãi không buôn.. Tôi và vợ phải rất khóc nhọc để tách hai người ra, hi vọng sống của cậu ấy mỏng manh như tờ giấy.. Tôi đã cố gắng làm hết sức có thể rồi.. Cũng may là cậu ấy đã tỉnh lại... Đây chính là kì tích... "
"Cậu chăm sóc cho cậu ta đi... Tôi đi nấu thuốc.. "
"Vâng.. "
_________
Đã hai tháng trôi qua Tin cũng đã khỏi hẳn, hai người cùng nhau sống ở trên đảo, với người dân luôn nhiệt tình mộc mạc giản dị... Cuộc sống thật hạnh phúc.. Nhưng còn Can đã xa nhà lâu rồi, cũng đã đến lúc trả can về rồi, anh không thể giữ mãi can bên cạnh mình được, anh phải đem Can quay về rồi tạ lỗi với người nhà em ấy.
"Can.. Em muốn khi nào về nhà.. "
Về nhà.. Hai từ này khiến can có chút lo lắng, đã lâu rồi không về nhà chắc ba mẹ lo lắng cho cậu nhiều lắm,cậu muốn về xin ba mẹ chấp tác thành cho cậu và anh.
"Tin ..anh có chấp nhận cùng em về nhà xin ba mẹ tác thành cho hai ta không.. "
"Đường nhiên là có rồi ...đây cũng là điều anh muốn làm ,Can chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện,tổn thương đau khổ đến tột cùng mới nhận ra rằng, tìm được nhau khó như thế nào,hiện chúng ta đã tìm được nhau anh mong chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quảng đường còn lại.. "
"Can em có nguyện ý gả cho anh không... "
Can giật mình vì bị tin hỏi..
"Gì chứ... Gì mà cưới gả chứ... Anh đang cầu hôn em sao."
Mắt Tin long lanh hai tay nắm chặt vẻ mặt thành khẩn nhìn Can, chờ mong câu trả lời..
"Không... Anh muốn cầu hôn cũng phải lãng mạng chút chứ... Anh viết thư tình cho em đi em sẽ xem xét lại".
Tin ngây ngốc nhìn Can... Bảo kẻ mặt lạnh như hắn viết thư tỏ tình, thì giống như đi lấy mặt trăng vậy á, sao Can có thể nghĩ được như vậy nhỉ ...nói vậy chứ hắn cũng hì hục đi kiếm giấy bút rồi ngồi tập trung suy nghĩ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết tận hai ngày vẫn chưa xong, cơm cũng chả thèm ăn,.. vò đầu bức tóc mãi cũng chẳng ra được một chữ. .
"Can à.... Em tha cho anh đi... Ca này khó quá... "
Can đi ngang qua nghe được câu nói của Tin, cậu hắng giọng nói..
"Hửm... Khó Vậy thì đừng có mơ mộng đến đám cưới nha... "
Tin toát hết cả mồ hôi hột.. Gãi đầu cười cười..
"Anh đâu có... anh đang viết mà... Anh nhất định sẽ làm cho em bằng lòng chấp nhận kết hôn cùng anh .."
"Vậy thì cố gắng đi... Can bật cười thây to rồi rời đi. "
"Em chọc tôi sao hãy đợi xem... "
Hắn lại tiếp tục viết, chẳng biết mệt nhoài lúc nào mà ngủ thiếp đi..
Tin cảm nhận được có người bên cạnh mình, vuốt tóc mình, hôn lên tráng mình, chắc là Can, anh cứ thế để người ấy bên cạnh còn mình thì tiếp tục chìm trong mộng...
Nhưng người đến không phải là Can mà là con gái của trưởng làng tên là Pom, ngay lần đầu gặp mặt cô nàng đã say nắng Tin rồi, ngược nỗi cô càng tiếp cận thì anh ta lại càng cố ý lãng tránh,anh nói là đã có bà xã thế mà cô nàng vẫn cứ bám dai, cô nhân lúc Tin ngủ quên nên lẳng vào nhìn ngắm anh một chút , người đàng ông này đẹp không tì vết, , cô muốn người này là của cô...
"Tin em yêu anh... "
Tin giật mình ngồi dậy, mặt ngơ ngác nhìn cô ta..
"Cô vào đây làm gì. "
Cô ta ôm chầm lấy Tin môi khẻ cong lên
"Còn làm gì nữa.. Em đến thăm anh.. "
Tin đẩy cô ta ra... Vội đúng dậy..
"Tôi đã nói rồi.. Tôi là hoa đã có chủ ..là người đã có gia đình... Cô từ bỏ đi.. "
"Tin em mặc kệ... Em chỉ muốn anh... "
"Cô muốn đập chậu cướp hoa thì cũng phải xem đấy là chậu như thế nào chứ..." Can cũng từ cửa bước vào. Trào phúng mà nói
Cậu là gì mà xen vô chuyện của anh ấy..
Can nhếch môi
"Muốn biết tôi là gì của người này thì hỏi thử anh ta đi. "
"Bảo bối à em đừng nóng để anh giải quyết "
""A.. A.. Â... Cô ta hét loạn lên.. "
"Hai người là ..."
Chưa nói hết lời cô ta đi đã đứng hình trước cảnh tượng trước mắt..
"Tin kéo Can lại ôm chặt vào người, môi áp môi hôn nhau thắm thiết.. "
"Hai người thật không để ý đến tôi sao "
Cô ta nức nỡ chạy ra ngoài,
Tin thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Can, vẽ mặt vô tội
"Bảo bối đừng hiểu lầm ,anh và cô ta không có gì cả.. "
"Anh quay mặt vào tường hối lỗi cho em... Chưa được em cho phép không được đi đâu cả.. "
Tin míu máo dậm chân không đành lòng quay mặt úp vào tường... Mặt không cam tâm..
"Bảo bối anh không làm sai gì mà... Em thật nhẫn tâm với anh.. "
"Còn dám cãi sao .. "
"Đâu có... Anh đâu có... Anh nghe lời mà... "
"Sao bảo bối hắn lại như sư tử vậy chứ hả... Bình thường đâu có như vậy.. Thật đáng sợ mà tốt nhất không nên làm cho bảo bối giận... "
Buổi tối hắn ôm gối rón rén vô phòng Can ngủ, vừa mới hí hửng đặt lưng xuống đã bị một cước của ai kia đá văng ra xa
"Â... Đau..."
"Em mạnh chân thế.. Đau anh "
"Ai cho anh đến đây... Em chưa cho phép anh về mà quay lại úp mặt cho em... "
"Tối rồi mà sao em ác thế... Em đừng giận vô cớ nữa mà anh và cô ta không có gì thật mà... Em tin anh đi "
"Ai thèm tin anh chứ... "
"Bảo bối chúng ta ngủ thôi nào... "
Nói rồi tự đưa tay ôm chặt Can vào lòng mà ngủ. ,mặc cho can giẫy giụa thế nào cũng không buôn.
"Bảo bối ngủ ngon.. Anh yêu em... "
_____________
Ôi trời ơi tôi không biết là mình viết gì nữa á, Nhà ngoại mau trả lại hình tượng Tin lạnh lùng bá đạo tổng tài cho tui...
Tin nó thê nô hài dễ sợ....kkk còn đường thê nô của con còn dài đấy Tin,.. Con cứ hưởng thụ đi nà.... Và kiểu công này tui chưa thể tiếp nhận nên phải nghiêng cứu thêm đã, chấp sau sẽ đọc bức thư tình dành tặng cho cantaloupe kkk hóng k nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com