em không theo đuổi anh nữa, em không chờ hoài cơn mưa
Khánh khó nhọc mở mắt, cả người mỏi nhừ. Cảm giác tứ chi rệu rã như vừa mới trải qua một trận đánh. Cậu nghe giọng Neko quanh quẩn bên tai nhưng phải mất tầm bốn năm phút gì đó mới có thể nhìn và nghe rõ mọi thứ.
"Anh ơi..."
Khánh yếu ớt gọi, tay níu lấy vạt áo của người đang quay lưng về phía mình. Neko giật bắn người, anh vội vàng nói với người bên kia điện thoại.
"Nó tỉnh rồi. Ờ ờ, anh vô đi."
Bỏ điện thoại xuống, Neko bấm nút gọi y tá ở đầu giường rồi chồm tới gần nhìn Khánh.
"Thấy trong người sao?"
Khánh thều thào.
"Em bị sao vậy?"
Neko thoáng liếc mắt về phía góc phòng, rồi tỉnh bơ nói.
"Mày tự tử."
Khánh ngơ ngác, cứ tưởng mình nghe lầm hoặc Neko đang đùa.
"Tự tử? Em hả?"
"Ủa chứ không lẽ tao?"
Khánh định nói thêm gì đó nhưng bác sĩ và y tá đã tiến vào phòng, lúc nhìn ra cửa cậu mới phát hiện còn có người khác ở trong phòng này ngoài Neko. Nhưng người đó chỉ đứng ở xa nhìn, tuyệt nhiên không lên tiếng.
Bác sĩ nói Khánh tỉnh thì tức là thuốc ngủ trong người đã tan hết, chỉ là ngủ quá lâu, dù có truyền dịch nhưng không ăn uống gì vẫn sẽ bị mất sức, từ từ sẽ phục hồi.
Khánh cuối cùng cũng biết sao mình lại nằm viện. Thì ra khi đi làm về cậu mệt quá định uống vitamin cho lại sức thì mắt nhắm mắt mở uống nhầm thuốc ngủ, may là chưa nhiều đến mức mất mạng.
Lúc trợ lý tìm thấy thì cậu đã ngủ sâu không còn biết gì, vừa gọi cấp cứu xong thì chỉ nhớ được mỗi Neko, cô bé gọi cho anh và khóc nấc trong điện thoại. Neko cũng bị doạ một phen, cuống cuồng bỏ ngang công việc mà chạy đi.
Không dám cho gia đình Khánh biết mà ở một mình trong bệnh viện thì lòng rối bời, bên cạnh cô bé trợ lý của Khánh vẫn đang nức nở không ngừng nên Neko đành phải gọi cho những người bạn thân thiết khác. Anh kéo danh bạ thấy ai gọi được liền gọi hết một lượt, cứ tưởng mọi người đều bận ai ngờ chỉ chừng hơn hai mươi phút sau ngoài hành lang phòng cấp cứu đã đứng đầy người.
Nhưng có một người Neko không hề liên lạc, thế mà lại xuất hiện.
"Ai kêu nó tới vậy?"
Neko xẵng giọng hỏi, mặt hầm hầm nhìn vị khách không mời.
Phúc rụt rè lên tiếng.
"Em."
Neko quát lên.
"Ai mượn?"
Lần đầu tiên Neko tức giận với mình đến vậy, Phúc sợ run người nép sau lưng Jun.
"Tại hồi nãy diễn chung, nó hỏi em đi đâu..em lỡ miệng. Anh đừng có nhìn em vậy mà.."
Minh kéo Neko lùi về sau, giữ một khoảng cách đủ để anh không có cơ hội tác động vật lý ai trong hai người đối diện nếu như không giữ được cái đầu lạnh.
"Thôi. Nó cũng cần được biết."
Neko càng thêm bực tức, hét vào mặt Minh.
"Nó tư cách gì? Thằng Khánh nằm trong kia là tại ai? Nói yêu nó, lo cho nó mà để nó ra nông nổi này hả?"
Duy đứng chắn trước mặt Neko, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Thôi mà, đang ở bệnh viện đừng có lớn tiếng. Khánh sẽ không sao đâu."
Mọi người kéo Neko ra xa thêm đoạn nữa, hết lời khuyên nhủ. Y tá tới nhắc nhở anh mới giằng xuống cơn giận nhưng vẫn không quên đưa ra lời cảnh cáo.
"Thằng Khánh có chuyện gì tao chôn sống mày!"
Những người có mặt ở đây là những người cực kỳ thân thiết với Khánh và ai cũng biết Neko xem Khánh như em ruột của mình, anh không giữ được bình tĩnh khi Khánh xảy ra chuyện cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa lúc này ai nấy đều cho rằng Khánh nghĩ quẩn và nguyên nhân đều xuất phát từ người đã khiến Neko tức giận nên không khí cực kì căng thẳng, ai cũng âm thầm cầu nguyện Khánh sẽ bình an vô sự.
Đèn phòng cấp cứu tắt thì đã là hai giờ sáng, dù bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng nhưng phải đến khi tận mắt thấy Khánh ngủ ngoan như em bé với màn hình hiển thị nhịp tim và huyết áp điều đặn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Câu chuyện bên ngoài phòng cấp cứu không phải do Neko kể lại cho Khánh nghe mà là Khánh cạy được từ miệng Jun lúc anh vào thay ca cho Neko. Nhưng dù Neko không kể thì cậu cũng đoán được người đang cúi đầu đứng ở góc phòng kia đã bị Neko chửi mắng thậm tệ thế nào. Có khi trong ba mươi năm trong cuộc đời đây là duy nhất anh bị người ta chửi nặng như vậy.
Trong lúc bác sĩ khám cho Khánh thì Neko lật đật pha cho Khánh ly nước gừng ấm, Jun dặn cho cậu uống liền sau khi tỉnh dậy vừa để bổ sung nước vừa có lợi cho dạ dày mới bị tổn thương. Mặc dù tin tưởng Jun nhưng Neko vẫn không an tâm, hỏi đi hỏi lại bác sĩ ba lần mới dám cho Khánh uống.
Khánh vẫn còn mệt nên chỉ nhấp được chừng một phần tư lượng nước mà Neko đã pha, anh cũng không dám ép cậu. Bác sĩ nói đừng bắt cậu phải ăn uống gì nhiều, mỗi lần một xíu thôi vì các cơ quan trong cơ thể chỉ mới 'ngủ dậy' chưa hoạt động bình thường được.
"Em ngủ mấy ngày rồi?"
"Hai ngày."
"Anh ở đây rồi hai đứa nhỏ sao?"
"Sống tốt hơn mày."
Nghe cách trả lời là Khánh biết Neko đang cáu. Mà hẳn nhiên nguyên nhân khiến anh bực nhất lúc này chính là cậu.
"Thôi anh về nghỉ đi."
"Khỏi đuổi! Tao còn mắc về trả lại cái quan tài cho người ta!"
Khánh bật cười, đoạn nắm lấy cổ tay anh.
"Em không có tự tử."
Neko phản bác.
"Một người muốn sống không ai uống thuốc ngủ như mày!"
"Em thèm sống hơn ai hết, anh biết rõ mà."
"Tao không tin."
Khi Neko nói anh không tin thì tức là hơn năm mươi phần trăm anh tin rồi đấy, chẳng qua anh không muốn thừa nhận mình hiểu lầm người ta thôi. Khánh rẽ sang chuyện khác khi đã giải quyết xong vấn đề.
"Em muốn nói chuyện với anh ấy."
Neko trừng mắt nhìn Khánh, thiếu chút nữa cậu nghĩ anh sẽ tát cho cậu một cái để tỉnh hồn. Nhưng rốt cuộc anh chỉ giằng tay ra và đáp.
"Tao đi đón Jun."
Sau khi anh ra khỏi phòng, Khánh mới vẫy tay với người nọ.
"Nam ơi."
Như chỉ chờ có vậy, Nam bước nhanh tới bên giường nắm lấy tay Khánh. Hai ngày nay anh vẫn luôn muốn được làm vậy nhưng vì chẳng ai cho phép và hơn hết là cảm giác tội lỗi căng tràn trong lồng ngực khiến anh không đủ can đảm bước tới.
"Chắc Neko nặng lời với anh lắm hả? Xin lỗi anh, cũng tại em hậu đậu."
Nam lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, anh mới phải xin lỗi."
Khánh hỏi.
"Vì chuyện gì?"
Nam không trả lời được. Anh không biết câu trả lời của mình có đúng hay không nên lần lựa mãi chẳng mở miệng được.
Khánh cười nhẹ.
"Lần nào cũng vậy, anh không biết và cũng không hiểu lý do."
Nam muốn giải thích nhưng lại chẳng nghĩ ra phải giải thích thế nào vì thật sự hơn phân nửa số lần anh và Khánh cãi nhau thì anh đúng như lời cậu nói.
"Ôm em đi."
Khánh đột ngột đổi chủ đề, Nam chần chừ vài giây vì sự thay đổi này, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kì lạ không thể gọi tên nhưng đối diện với nụ cười của Khánh anh liền tự trấn an rằng mình đang lo lắng thái quá.
Nam cúi người ôm Khánh, cẩn thận không để trọng lượng cơ thể đè lên người cậu, tay dịu dàng vuốt tóc cậu.
Khánh nghiêng mặt sang vừa vặn hôn lên má Nam. Sau đó nói.
"Mình chia tay đi."
Giọng cậu nhẹ tênh, như cơn gió thu vừa lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Người Nam cứng đờ, môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
"Em mệt rồi. Chắc anh cũng mệt rồi. Em nghĩ mình nên buông tha anh."
"Không."
Nam rốt cuộc cũng bật ra được thành tiếng khi hàng trăm từ ngữ trong anh đang hỗn độn.
"Tại sao? Mình còn thương nhau mà."
"Nhưng anh không biết em cần gì."
"Không, đó chỉ là..do anh..."
"Anh có biết chút đắn đo này của anh đã khiến niềm tin trong em biến mất không? Anh đã bỏ em lại một mình."
"Anh xin lỗi. Lúc đó anh nóng quá mới bỏ đi cho bình tĩnh lại."
"Và anh đi hẳn một tuần, nếu em không nằm đây thì anh có về không?"
"Anh đã định về ngay hôm đó nhưng anh sợ em còn giận."
"Anh biết em sợ nhất là bị bỏ lại một mình, vậy mà anh vẫn đi."
"Anh xin lỗi."
"Nhưng điều em đau lòng nhất là người nọ thì cứ lan truyền tin tức em là kẻ thứ ba và anh thì không lên tiếng để bảo vệ em."
"Anh..."
Khánh ngắt lời Nam.
"Em cũng có lỗi. Em quá nhạy cảm, lúc nắng lúc mưa, cảm xúc không ổn định. Em muốn người yêu em chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là hiểu em muốn gì. Em biết mình khó nuông chiều, khó thấu hiểu, bắt anh thay đổi theo những yêu cầu kì lạ của em. Em biết anh mệt mỏi và phiền lòng nhiều lắm, mà em thì không muốn làm khổ anh nữa."
Nam gắt lên.
"Không! Anh không đồng ý! Tại sao lại chia tay khi mình còn yêu nhau?"
Nếu là thường ngày có lẽ Khánh cũng đã lớn tiếng đáp trả nhưng giờ cơ thể cậu đã kiệt sức, Khánh nói mà giọng cứ nhỏ dần.
"Nhưng em mệt rồi. Sao mình phải ép nhau làm điều bản thân không thích hả anh?"
Nam ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt. Anh hiểu hết những lời Khánh nói nhưng anh không chấp nhận họ kết thúc. Người ta nói tình yêu có thể hoá giải mọi thứ vậy mà thực tế khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, chỉ lao vào yêu thôi là không đủ.
Khánh dùng sức gượng dậy, cậu đưa tay chạm vào mái tóc rối của anh, ân cần vuốt chúng lại vào nếp.
"Em sợ nếu cứ cố ở bên nhau thì sau này khi nhớ về nhau sẽ chẳng phải những ký ức đẹp nữa."
Nam bỗng vùng dậy ôm lấy mặt Khánh và hôn. Hôn rất lâu, cho đến khi Khánh không thể thở được Nam mới chịu dừng lại.
Anh nhìn Khánh bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng ngổn ngang trăm thứ muốn nói lại thôi vì anh biết giờ có giải thích gì cũng đều vô dụng.
"Anh không đồng ý."
Nam nói rồi quay người lững thững rời đi. Anh nghĩ giờ mà cứ ngồi lì đấy thì có khi khiến Khánh còn khó chịu hơn và càng cố chấp với quyết định của mình nên Nam đánh bạo một lần, tạm xa nhau để suy xét lại chuyện hai người.
Jun bước vào phòng ngay sau khi Nam rời khỏi.
"Sao vậy? Sao tao thấy thằng Nam khóc?"
Vừa dứt câu thì Khánh oà khóc, Jun không dám hỏi thêm điều gì nữa, ném đại mớ đồ trong tay lên bàn để vội chạy đến chỗ Khánh.
Mưa bỗng nặng hạt. Gió lớn cuồn cuộn khiến mọi thứ hỗn loạn.
Khánh ngẩng đầu nhìn ra, mím chặt môi nén lại tiếng nức nở. Mưa từ nãy nhưng giờ cậu mới hay.
Jun cũng nhìn theo cậu, không cần Khánh nói thì Jun thừa biết hiện tại cậu nghĩ gì. Với tay rút vài tờ khăn giấy, Jun tỉ mẩn lau mặt cho Khánh.
"Nó vẫn ở ngoài, bớt mưa Neko đưa nó về."
Chần chừ một lát Jun bổ sung thêm.
"Neko mạnh miệng thôi, nó chỉ dám chửi chứ không đánh đâu."
Khánh gật đầu, chăm chăm nhìn nước mưa bị gió quật vào lớp cửa kính hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
"Chừng nào tạnh mưa hả anh?"
Jun đang đứng bên bàn sắp xếp đồ đạt, nghe Khánh hỏi thì khựng lại. Anh trầm ngâm nhìn đứa em của mình hồi lâu rồi trả lời.
"Chừng nào tạnh mưa không quan trọng, quan trọng là lòng người có còn chút nắng nào hay không."
Khánh im lặng, lâu tới nỗi Jun nghĩ cậu sẽ không trả lời thì cậu đột nhiên nói.
"Em hy vọng là còn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com