mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa mình tay trong tay
Khánh vừa mở cửa nghe mùi thức ăn thơm phức trong nhà liền cảm thấy hoang mang vô cùng. Mẹ không bao giờ tới nhà khi cậu đang đi vắng, từ lúc dọn ra ở riêng tới giờ số lần mẹ tới chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường thì đó chỉ là khi cậu bệnh nặng.
Lướt qua kệ giày Khánh lập tức biết người tới là ai, cậu thay vội đôi dép trong nhà rồi bước nhanh vào, xẵng giọng hỏi.
"Anh làm cái gì vậy?"
Nam đeo tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm sạn đảo đều nguyên liệu, còn chưa kịp hớn hở khoe đã bị vẻ mặt nhăn nhó của Khánh doạ. Anh tắt bếp rồi để chảo sang một bên, rụt rè nép vào góc tủ, gãi đầu nói.
"Anh nấu cơm trưa cho em."
"Ai mượn?"
Nam tủi thân cúi đầu, hai tay vần vò góc tạp dề khiến nó co rúm lại.
"Hồi sáng mẹ gọi hỏi sao lâu rồi không về ăn cơm, anh có sang đưa mẹ đi chợ."
Biểu cảm trên mặt Khánh càng khó coi hơn. Cậu gắt.
"Mẹ ai? Đừng có nhận lung tung!"
Nam không dám nói gì thêm, cứ đứng đấy với bộ dạng vô cùng tội nghiệp như thể một đứa trẻ đang bị phạt tội oan. Khánh nhìn tới nhìn lui rốt cuộc hừ một tiếng bỏ vào phòng.
Không bị đuổi nghĩa là có thể ở lại, Nam hí hửng mở bếp lên và tiếp tục hoàn thành thực đơn của mình.
Khánh dùng dằng mở tủ lấy quần áo đi tắm thì phát hiện áo quần phơi hôm qua được xếp gọn theo đúng vị trí mà cậu dành cho mỗi loại, còn quần áo mà ban sáng trước khi đi cậu ném vào máy giặt để trưa về phơi thì đã treo ngoài sào. Sàn phòng tắm sạch bong, mấy nay Khánh bận quá định bụng hôm nào được về sớm sẽ dọn nhưng có người đã làm thay rồi.
Khánh nhìn ra bếp, Nam đang rất vui vẻ với tác phẩm vừa ra lò của mình, anh cho đồ ăn ra dĩa, cẩn thận dùng khăn giấy lau vết bẩn xung quanh rồi mới bưng qua bàn.
Từ hôm ở nhà Nam về tới giờ ngày nào anh cũng nhắn tin cho Khánh, vài ba câu thăm hỏi hoặc là những chuyện hài nhạt nhẽo khi anh tham gia chương trình nào đó. Dù Khánh không hề hưởng ứng hay trả lời rất ngắn thì Nam vẫn đều đặn gửi tin cho cậu.
Khánh mím môi, thở dài rồi đóng sập cửa phòng tắm lại. Cậu cần chút nước lạnh để có thể tỉnh táo suy nghĩ.
...
Một món mặn, một món xào, một món canh, cơm nóng nghi ngút khói khiến bụng người ta cồn cào. Nam không giỏi nấu ăn nhưng mấy món phổ thông anh vẫn làm được và Khánh khen là vừa miệng nên anh có niềm tin rằng nếu học hành đàng hoàng thì anh có thể cân tất cả món ăn trên đời.
"Khánh ơi, ra ăn cơm đi em."
Nam gọi với vào phòng khi thấy Khánh tắm xong đã lâu mà chưa ra ngoài, thấp thỏm chờ coi cậu có đáp lời hay không.
Khánh không đáp nhưng cậu bỏ điện thoại xuống rồi bước ra. Trên màn hình chưa tắt sáng hiển thị dòng tin nhắn vừa được gửi đi cho Neko.
'Chắc anh sẽ đánh em mất thôi..'
Khánh không biết nấu ăn nên chưa bao giờ nấu cơm ở nhà, lúc nào thèm quá thì chạy về ăn với mẹ vì thế mà gian bếp nhà cậu chỉ để trưng cho đẹp chứ nếu có sử dụng thì chỉ để nấu mì. Nhưng từ hồi quen Nam, chỉ cần anh ở nhà thì bếp luôn ấm. Mấy thứ nồi niêu xoong chảo, gia vị được anh sắm sửa đầy đủ, anh nói tự đi chợ nấu ăn rồi ăn cùng nhau mới thực sự cảm nhận được hương vị gia đình.
Những hôm Nam không ở đây, nếu không có lịch quay thì Khánh toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc là sang nhà bạn bè ăn ké. Mà người chứa chấp cậu nhiều nhất chỉ có Jun, vì anh nấu ăn ngon cực kì, chỉ cần hai tiếng 'anh ơi' là Jun đủ hiểu sắp phải đón khách còn những người kia mang tiếng ké chứ thật ra qua gọi đồ ăn chung cho có hội.
Nam biết chuyện đó nhưng chỉ là mấy hôm gần đây thôi, khi anh chủ động hỏi về tình hình Khánh qua bạn bè. Nam thấy mình tệ vô cùng, vì chính anh là người tạo thói quen ăn cơm nhà cho Khánh, nói cậu phải xây dựng không khí gia đình nhưng rồi cũng chính anh vứt cậu một mình trơ trọi suốt nhiều ngày để đi cho thoả cơn giận.
Jun kể bữa đó Nam đi rồi Khánh mới khóc, đó là lần đầu tiên sau mười năm chơi với nhau Jun mới thấy Khánh khóc như vậy. Kể cả hồi trước, lần mà Khánh tưởng chừng như sụp đổ và tuyệt vọng với tình yêu cũng không làm cho Jun thương nhiều và đau lòng như hôm ấy.
Nam trộm liếc nhìn Khánh, thử gắp miếng thịt để vào chén cho cậu rồi hỏi.
"Ăn được không em."
Khánh không ngẩng đầu, đáp cụt ngủn.
"Được."
Vậy là lòng Nam vui như trẩy hội. Anh biết chịu khó dỗ thêm chút nữa thôi là Khánh sẽ chịu nói chuyện với mình và có lẽ là sẽ đồng ý cho hai người cơ hội trở lại như trước đây.
...
Cả người nhẹ nhàng khoang thai khi trút đi lớp bụi bẩn và mồ hôi từ sáng tới giờ, Nam sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm định mon men trèo lên ngồi cạnh Khánh để cùng cậu xem tivi ai ngờ Khánh đã ngủ gục trên sô pha. Anh bước tới lấy điều khiển tắt tivi rồi đặt lên bàn, định gọi cậu dậy vào phòng ngủ nhưng thấy cậu ngủ ngon lại không nỡ đánh thức.
Nam ngồi khoanh chân trên sàn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Khánh, anh đưa tay vén tóc mái rủ trên trán cậu sang một bên rồi nhón người đặt lên đấy một chiếc hôn. Ban đầu Nam chỉ tính làm thế thôi nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao đó mà trượt xuống hôn lên môi cậu.
Cảm giác mềm mại này quá đỗi mê hoặc làm Nam không cách nào rời đi được. Từ chạm nhẹ anh chuyển mình qua kẽ hở tiến vào trong tìm đến đầu lưỡi dịu ngọt mà anh nhớ nhung bao nhiêu ngày qua.
Khánh tỉnh.
Cậu cắn nhẹ môi dưới của Nam khiến anh giật mình lùi ra. Nhưng gáy bị giữ chặt.
Khánh đảo ngược tình thế, mạnh mẽ đẩy Nam về vị trí của mình, trong lúc anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì khoang miệng đã bị cậu lấp đầy.
Cuồng si.
Đó là hai chữ Nam vắt ra được sau một hồi suy nghĩ nát óc về cách mà Khánh hôn mình. Khánh từng chủ động nhưng chưa từng hôn anh một cách cuồng si như bây giờ. Vừa là yêu, vừa là giận và hình như còn có chút nghẹn ngào.
Khánh kéo vội chiếc áo thun của Nam ra khỏi người anh, cúc áo sơ mi của cậu cũng đã cởi hết.
"Khánh..."
Giọng Nam trầm đục, Khánh biết mình vừa mở khoá thêm một tầng cảm xúc nữa của anh, có lẽ là mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Và Khánh nghĩ chiếc chìa khoá đó cũng dành cho chính cậu bởi vì từ lúc bắt đầu yêu Nam, đây là lần đầu tiên cậu khao khát anh phải thuộc về mình đến vậy.
Môi Khánh chạm vào nơi nhạy cảm mang theo chút ẩm ướt và sự mơn trớn từ răng cùng đầu lưỡi khiến Nam bật ra tiếng chửi thề. Khánh từng làm vậy nhưng sao hôm nay cảm giác khác quá, Nam chợt có ý nghĩ muốn đem Khánh nghiền nát dưới thân mình để cậu vĩnh viễn không có cơ hội làm điều đó với ai sau này nếu hai người thật sự chia tay.
Chiếc áo sơ mi trên người Khánh đã rũ xuống dưới vai, làn da trắng nõn nổi bật trên nền ghế sô pha màu xám cùng mái tóc màu nâu nhạt dịu dàng cọ vào những ngón tay Nam. Tim anh đập mạnh quá, hơi thở cũng nóng rang và cổ họng thì khô khốc.
Đẩy Khánh ra, Nam vươn tay lau vệt nước bên khoé miệng cậu.
"Anh làm cho bé nha."
Bình thường mọi người vẫn trêu Nam giống một đứa trẻ mới lớn về cả thể xác lẫn tâm hồn vì anh so với bạn bè chẳng cao to vạm vỡ và rất hay nói những điều ngô nghê, chỉ có Khánh biết Nam là con sói đội lốt cừu, mỗi lần ở trên giường anh rất biết cách khiến cậu khuất phục bởi những chiêu trò của anh.
Nam thích khoảnh khắc hiện tại quá, bởi nó là khoảnh khắc hai người nhận ra tình yêu của họ đã đủ lớn để vượt qua những hờn giận, ghen tuông, tổn thương và hiểu lầm. Và hơn hết, lời xin lỗi lúc này không còn quan trọng, họ tự khắc hiểu chuyện tranh xem ai đúng ai sai chẳng có ý nghĩa gì ở đây nữa.
Khánh ngồi gọn trong lòng Nam, má áp vào lồng ngực nóng hổi của anh còn Nam thì ôm cậu, cầm lấy bàn tay xinh đẹp từng do anh mà bị thương mân mê những khớp xương.
"Nam ơi..."
"Anh đây."
Khánh dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Nam, vẽ những đường nét ngoằn ngoèo lộn xộn. Mỗi lần cậu làm vậy thì anh biết thừa là đang làm nũng, mà cái vấn đề cậu sắp nói ra đây chắc chắn là thứ anh ghét cho nên mới phải bày ra cái nét nhõng nhẽo này.
Im lặng đâu gần năm phút Khánh vẫn chưa lên tiếng, Nam mới hỏi.
"Sao vậy?"
Khánh đè thấp giọng, tỏ vẻ đáng thương nhất có thể.
"Em hút điếu thuốc được không?"
Nam trả lời dứt khoát.
"Không."
Khánh thừa hiểu Nam sẽ chẳng đồng ý cho mình dây vào thứ độc hại đó nhưng vẫn cố thêm lần nữa bằng vẻ mặt tội nghiệp và đôi mắt long lanh.
"Năn nỉ mà. Cả tháng nay em không hề đụng tới luôn."
"Anh biết. Nhưng em làm vậy khó bỏ hẳn lắm. Bé ngoan đi, anh thương."
"Nhưng mà tự nhiên em thèm, bức rức quá chừng."
"Anh có cách giúp em, thử không?"
"Cách gì?"
Nam ôm Khánh đè xuống sô ph, nhướng mày nở một nụ cười nguy hiểm.
"Em đoán đi nè."
Khánh bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng và sau đó là chuỗi ân ái triền miên kéo dài chẳng rõ đến bao lâu. Khánh không phải kẻ cuồng tình dục nhưng hôm nay khi nằm trong vòng tay Nam, cậu bỗng thấy đắm đuối lạ thường và chẳng muốn dứt ra.
-
Ánh nắng hoàng hôn hắt lên lớp kính cửa sổ sát đất, trời đã dần tối nhưng phòng khách vẫn chưa được bật đèn. Khánh mở mắt nhưng không buồn động đậy, cậu cuộn tròn trong chăn và nhìn về phía gian bếp đang có người bận rộn tới lui.
"Nam ơi..."
"Anh đây."
"Em đói."
Nam đang khuấy cái gì đó trong nồi, nghe hai chữ kia của Khánh tim lập tức mềm nhũn, tay cũng nhanh nhẹn hơn sợ em người yêu chờ lâu sốt ruột.
"Bé đợi chút nha, sắp xong rồi."
Khánh lại gọi.
"Nam ơi."
"Ơi."
"Anh chăm em vậy bố mẹ anh có xót không?"
Nam bật cười, bỏ chiếc muôi xuống rồi chạy ùa tới chỗ Khánh, hôn vội lên đôi môi hãy còn hơi sưng đỏ của cậu.
"Bố mẹ thương em còn hơn anh."
Nam tất tả chạy về bên bếp, tiếp tục tập trung vào công cuộc nấu ăn của mình mà không để ý rằng Khánh đã đứng dậy.
"Nam ơi."
Xém chút nữa Nam đã hét lên khi Khánh đột ngột xuất hiện sau lưng và ôm chầm anh.
"Trời ơi hết hồn hà!"
Khánh cười khúc khích vì trêu ghẹo được anh người yêu sợ ma của mình. Cậu bắt chéo hai tay trước bụng Nam, gác cằm trên vai anh, gò má cọ cọ vào vành tai mát lạnh.
"Em chỉ muốn nói là, em nhớ anh nhiều hơn anh tưởng đó."
Cậu sợ nếu không nói ra thì Nam sẽ không hiểu được trong những ngày chia xa kia mình cũng nhớ anh thật nhiều, cũng quây quất trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, cũng dằn vặt chính mình không hề ít.
Nam còn đang bận bịu với nồi súp không thể quay lại ôm Khánh đành một tay cầm muôi, một tay vỗ về đôi bàn tay trước bụng.
"Anh biết mà. Anh biết bé yêu anh nhiều anh yêu bé. Anh biết em im lặng vậy thôi, cười nói vui vẻ khắp nơi nhưng trong lòng em buồn nhiều lắm."
Khánh nghiêng đầu hôn lên má Nam, thì thầm vào tai anh.
"Bé chưa từng hối hận khi yêu anh Nam."
-
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com