Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng

Vừa cho Nam nằm xuống giường Khánh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị một cánh tay kéo mạnh, thân mình đổ ập về phía trước. Khánh tròn mắt nhìn người ban nãy say mèm như sợi phở, đi không nổi phải nhờ cậu dìu lên nhà bây giờ đang mỉm cười nhìn cậu đầy thâm thuý, ánh mắt sáng trong chẳng có chút gì giống với quá chén cả.

"Anh giả bộ hả?"

Khánh tức tối hỏi, tay đập mạnh vào bả vai Nam.

Nam vòng một tay ôm eo Khánh, tay còn lại đặt sau gáy cậu, xoa nhẹ.

"Không giả bộ sao dụ được em lên đây?"

Khánh nổi da gà. Nụ cười hiền thường ngày của Nam đã biến chất. Trực giác của cậu cho biết đó là nụ cười chứa đầy nguy hiểm, hình như con quỷ dữ sắp vùng khỏi chiếc lồng nhốt nó bấy lâu nay. Cậu vùng dậy muốn thoát khỏi cái ôm của Nam.

"Anh muốn gì?"

Nam kéo Khánh đến sát mình hơn, tay trượt vào trong vạt áo thun, thì thầm vào tai cậu.

"Anh muốn em."

Không để cho Khánh có cơ hội đáp lời Nam ôm cậu lật người đổi vị trí đồng thời nhấn cậu vào một cái hôn thật sâu. Và hơn thế là tràn ngập vị tình dục.

Đã từng hôn nhau nhiều lần nhưng chưa lần nào Khánh cảm nhận rõ ham muốn chiếm đoạt mình trong anh nhiều đến vậy. Nam hầu như chỉ hôn nhẹ lên má hoặc môi cậu, hoặc thỉnh thoảng không kiềm được mà tiến sâu hơn, chạm nhẹ vào đầu lưỡi và quấn quýt nhau thật lâu, lỡ như quá trớn thì Khánh sẽ lập tức dừng lại ngay. Còn lần này thì anh không để cho cậu lối thoát nào, trực tiếp xâm chiếm và tỏ rõ khao khát trong anh.

"Từ từ...em chưa..."

Khánh cố đẩy Nam ra. Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này và cũng không biết Nam đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho những việc sắp xảy ra hay không.

Và hơn hết, từ lúc bắt đầu mối quan hệ này Khánh chưa dám nghĩ tới.

Những tổn thương trong quá khứ quá sâu sắc khiến cho Khánh luôn né tránh chuyện này, cậu chưa thực sự sẵn sàng để phơi bày mọi ngóc ngách cơ thể mình với anh.

Nam hơi dừng lại chốc lát như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải nói sao để không làm tổn thương Khánh. Chẳng lẽ nói 'em không chịu anh cũng bắt em làm' ? Thế nên Nam lưỡng lự không dám ép buộc Khánh dù rằng anh rất khao khát có được thể xác cậu đêm nay.

Khánh bị ám ảnh bởi quá khứ, bóng ma tâm lý đè nặng trong tim nên cậu luôn sợ chỉ cần đi tới bước cuối cùng, khi cậu trao đi toàn bộ thành ý thì chính là lúc người ta sẽ hắt hủi cậu. Nam biết rõ điều đó vì anh cảm nhận được thỉnh thoảng cậu bài xích những tiếp xúc thân mật từ anh, không phải cậu cố ý mà chỉ là đột nhiên khi ấy cậu không thoải mái và muốn thu mình lại.

Nam suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định vẫn tiến tới, thật chậm rãi, thật dịu dàng. Khánh sẽ đồng ý thôi nếu Nam xuống nước năn nỉ cầu xin nhưng anh không thích vậy. Anh muốn Khánh hoàn toàn thoải mái chứ không phải vì sợ anh buồn mà gồng mình chịu đựng.

Anh khẽ khàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Khánh, hôn lên đôi mắt hoang mang của cậu và dùng chất giọng hơi trầm thủ thỉ lời tâm sự.

"Cho anh thử nha, nếu em thật sự không được anh sẽ dừng."

Khánh nhìn vào đôi mắt đầy kiên định và dịu dàng của Nam, dường như cậu thấy được cả bầu trời xanh ngát nơi ấy, nơi sẽ cho cậu an lành sau ngày bão giông. Sóng dữ trong lòng dần yên ả, cậu đang thử bình tĩnh lại và lắng nghe trái tim mình.

Nếu đã chấp nhận để Nam bước vào cuộc đời mình thì sao phải do dự chuyện này làm gì? Và sao cứ mãi đặt chuyện quá khứ lên người Nam khi anh chẳng có lỗi lầm?

Khánh khẽ gật đầu.

Nam thử hôn Khánh, chầm chậm kéo chiếc áo thun mỏng khỏi người cậu. Khánh không phản kháng nữa. Nam lén lút thở phào, tiếp tục gỡ bỏ những thứ cản trở hai người.

Nốt chai sần trên bàn tay đánh đàn của Nam lướt dọc thân thể khiến Khánh rùng mình, khẽ thổn thức những âm thanh gợi tình. Qua lớp sương mờ phủ trên đôi ngươi, Khánh mơ hồ thấy Nam đang mân mê nơi nhạy cảm của mình, cậu bỗng giật mình nhớ tới chuyện quan trọng.

"Nam..anh có..."

Nam đặt ngón trỏ lên môi, nhướng mày ra vẻ bí ẩn.

"Suỵt!"

Nam thừa biết Khánh muốn hỏi gì và anh tin rằng sự chuẩn bị của mình sẽ không làm người yêu thất vọng.

"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi bé ạ."

Vừa nói Nam vừa kéo ngăn cuối tủ đầu giường đem những bao cao su, bôi trơn cùng dụng cụ linh tinh khác ném lên giường rồi thẳng thừng cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người.

Tim Khánh sắp văng khỏi lồng ngực.

Khánh dĩ nhiên biết rõ Nam muốn làm chuyện này với mình lâu rồi, hơn một lần anh đánh ánh mắt mờ ám về phía cậu, bóng gió về việc muốn tá túc nhà cậu một đêm hoặc là giữ cậu ngủ lại nhà mình. Thậm chí có lần trong cơn say ngay ở bữa tiệc với anh em mà Nam cho tay vào áo Khánh sờ nắn vòng eo mềm mại, nếu Khánh không cản thì có lẽ những ngón tay xấu xa đã trườn vào lưng quần cậu.

Khánh luôn lờ đi những hành động này, hoặc lý do lý trấu rằng hôm nay em mệt, ngày mai em phải dậy sớm để đập tan cái ý đồ kia của anh. Nhưng giờ thì không tránh tiếp được, Khánh phải đối mặt với nó thôi.

Nam áp sát vào người Khánh, da thịt trần trụi ma sát khiến nhịp thở cậu hỗn loạn như đang chạy trên đường đua. Anh hôn lên vành tai cậu, giọng trầm khàn đến mức xém chút Khánh không nhận ra anh nữa.

"Từ ngày đầu tiên. Anh thề."

Từ ngày đầu tiên xác lập mối quan hệ này Nam đã muốn lên giường với Khánh. Trong đầu anh suốt ngày toàn tưởng tượng ra những hình ảnh đồi truỵ, cả tay chân cũng không nghe lời mà thi thoảng lại vô thức tìm tới người Khánh mần mò.

Nam nghĩ mình có vấn đề. Anh tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng vì sao anh lại tồi tệ đến thế? Ham muốn này thật sự xuất phát từ tình yêu hay từ lý do gì khác? Nam bối rối với chính mình.

Anh Jun nói không sao cả, đây là cách thể hiện tình cảm của Nam mà thôi. Mỗi người đều có cách yêu đối phương của riêng mình. Với Nam, có lẽ thể xác cần song hành với tinh thần và khi cả hai chưa thật sự thuộc về nhau ở mọi phương diện nó khiến Nam bất an. Nhưng Jun chỉ dám suy đoán chứ không khẳng định và anh ấy cũng chỉ có thể ở bên đưa lời khuyên, Nam phải tự thấu hiểu bản thân và khống chế dục vọng của mình sao cho mọi thứ không quá đáng.

Hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi và tóc mai cũng thấm ướt. Cơ thể hai người nóng rực dù điều hoà đang hiển thị nhiệt độ là 21, còn ngoài trời thì đang mưa rả rích.

Dù mạch máu trong người sắp nổ tung nhưng Nam vẫn cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để không làm Khánh bị thương. Anh biết mình vụng về lắm, lỡ đâu làm Khánh đau thì anh xót biết chừng nào nên hết sức cẩn thận, vì anh muốn lưu lại cho Khánh một kỷ niệm thật đẹp về lần đầu tiên của hai người.

Anh vươn tay lau vệt nước nơi khoé mắt Khánh, hôn lên gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cậu rồi ân cần hỏi.

"Đau không em?"

Khánh cười hiền, đáp.

"Chút xíu thôi."

Nam biết chút xíu trong lời của Khánh so với thực tế là đau hơn gấp mười lần, thậm chí trăm lần. Bé người yêu của anh tuy rằng dáng vẻ mong manh nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Hay nói cách khác là lì lợm. Em sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra những điều em thật sự phải chịu đựng cả.

"Đau quá phải nói, anh không ép em đâu."

"Khùng quá!"

Khánh biết Nam lo lắng cho cậu. Sự căng thẳng hiện rõ nơi anh, nhấc tay nhấc chân đều cực kỳ thận trọng tựa như đang ôm chiếc bình pha lê vậy, sợ sơ ý tí thôi sẽ làm nó vỡ tan. Cử chỉ của anh khiến cậu vừa thương vừa buồn cười. Nếu cậu không chủ động mở lời thì chắc Nam sẽ cứ rề rà thế này suốt đêm.

Ôm vai Nam kéo anh tới gần, Khánh cắn lên môi anh thỏ thẻ.

"Nhanh lên đi, anh nói muốn em mà."

Một dòng điện xuất phát từ đỉnh đầu xộc thẳng qua sống lưng chạy đến khắp các ngón chân. Nam cúi đầu hôn đôi môi ngọt ngào của Khánh, bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ, chiếm đoạt vùng đất mà anh đã ao ước có được bấy lâu nay.

Mưa ngưng rơi, phía ngoài cửa sổ mặt trăng ló dạng soi rọi nền trời không gợn mây. Nếu là ban ngày thì chắc là bầu trời xanh ngát, như ánh mắt em người yêu khi nhìn anh cười vậy, Nam nghĩ.

Anh với tay tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ lên một con số thích hợp, vừa tắm xong và chẳng mặc quần áo gì nên không thể để quá lạnh được.

Khánh hơi hé mắt, trong bóng tối với ánh đèn ngủ mờ nhạt thấy Nam quay lưng về phía mình liền bất an gọi.

"Ôm em."

Nam giật mình, vội bỏ điều khiển xuống xoay người ôm lấy Khánh. Anh cứ tưởng cậu đã ngủ.

"Em lạnh hả?"

Khánh gối đầu lên cánh tay Nam, vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Không lạnh thì anh không ôm em?"

Nam lắc đầu cười khổ.

"Đâu có. Tại anh sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ không kiềm chế được bản thân."

Nam cảm nhận được cơ thể Khánh đông cứng sau câu nói không đùa của mình nhưng rất nhanh cậu liền thả lỏng.

"Tay thôi. Mai em còn đi quay."

Vì vùi mặt vào hõm cổ anh nên giọng Khánh hơi nhoè, có điều Nam vẫn nghe ra được sự thẹn thùng trong đấy. Nam bật cười, ôm Khánh thật chặt vào lòng.

"Ngủ đi. Anh không làm gì đâu."

Mắt Khánh đã díu chặt chẳng nhấc nổi mi, đầu óc dần trống rỗng biểu hiện sắp chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Khánh vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Nam vỗ nhè nhẹ trên lưng mình. Anh hôn lên tai cậu, thì thầm.

"Anh thương em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com