Đoản 2
#đoản
#tìm_em
Anh tỉnh lại cũng là chập tối.
Tác dụng của thuốc mê trong cốc nước làm cho anh mê man suốt mấy tiếng. Ngay cả cô đi khi nào anh cũng không biết.
Rửa mặt, thay quần áo xong, anh gọi cô. Một lần, hai lần, ba lần... chỉ có im lặng đáp lại. Cô chưa đi chợ về sao, không có khả năng này.
Anh chạy xuống nhà nhưng không tìm thấy bóng dáng cô đâu. Cái bóng nhỏ nhắn say mê với công việc bếp núc.
Anh gọi, gọi mãi nhưng cũng không thấy cô lên tiếng. Anh vội lao lên tầng, mở tủ quần áo của hai người, quần áo cô đâu. Chiếc ga giường có máu sáng nay anh cũng không thấy, những tấm ảnh của cô nữa. Rốt cuộc cô đã làm gì, cô muốn bỏ đi sao. Không phải anh đã tỏ lòng với cô rồi sao.
Anh ngồi thụp xuống, ánh mắt thẫn thờ rơi vào khoảng không vô định. Tim anh đau, tâm rối bời. Cô đi rồi, anh lại một lần nữa làm mất đi người con gái mà mình yêu.
-Thiếu gia.
Anh quay lại, một người phụ nữ trung niên tay cầm giỏ kính chào.
-Bà là ai?
-Tôi được một người thuê làm giúp việc cho cậu.
-Ai?
-Tôi không thể tiết lộ.
Anh xem xét hồ sơ lí lịch của bà rồi gật đầu đồng ý.
Bữa tối, cũng là cơm canh mà sao khó nuốt vậy. Vô vị hay vô hồn.
Anh lái xe tới nhà cô, họ nói không biết, đến cơ quan họ nói cô đã xin nghỉ rồi. Anh về nhà, lục tung căn nhà lên, anh muốn lần thấy chút hơi ấm của cô nhưng đều vô vọng. Cô biến mất như một giấc mơ vậy, biến mất không để lại chút gì.
Anh cho người tìm cô, huy động cả cảnh sát mà vẫn không một chút tin tức.
Anh nhớ cô lắm, nhớ đến thấu buốt tâm can. Em gái cô đến tìm anh kể lại mọi chuyện, anh chỉ cười khổ rồi đuổi khéo em ấy về. Thì ra cô đã sắp xếp từ trước. Chả phải cô muốn anh hạnh phúc sao, vậy còn bỏ đi sau khi anh quyết tâm yêu cô là vì sao? Cô đang ở đâu, đang làm gì có nhớ anh không? Cô đi rồi anh mới thấy cô quan trọng thế nào, yêu cô mức nào. Có lẽ tình yêu của anh đã vốn dành cho cô chỉ là sự rung cảm nho nhỏ trước em gái cô làm cho anh phủ nhận chính mình.
Anh đã thấy cô từng khóc khi anh nhờ cô nấu ăn, cũng thấy cô buồn khi chọn quà hộ anh. Tại sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy, tại sao không chịu nghĩ tới cảm xúc của cô, anh là đồ ích kỉ, nhỏ nhen.
Những món ăn cô nấu rất ngon nhưng anh không cho phép mình được chạm tới bất kì thứ gì của cô.
Vì sự chấp niệm, vì mối tình với em gái cô, anh đã vô tình tổn thương trái tim bé nhỏ của cô.
Trong cơn say hôm đó, đã xảy ra chuyện gì, không phải anh nói yêu cô à, hay là cô có người đàn ông khác. Không, không thể được, điều này như làm anh phát điên, cô mãi là của anh.
Công việc hôm nay thật bận rộn.
Tựa người vào ghế, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn mọi thứ xung quanh. 1 năm rồi, căn phòng vẫn không thay đổi, chỉ là không còn bóng hình lon ton tới đưa cơm, quần áo cho anh nữa, không còn nụ cười vô tư, đáng yêu ngày nào, lại không có tiếng nói trong trẻo, liên tục của cô.
Chạm tay vào ngực, tim anh bắt đầu nhói lên từng cơn. Nó rất đau, đau đến nỗi hằng đêm anh phải dùng thuốc an thần để ngủ.
Ngôi nhà từng ở, không có cô giờ cũng chỉ là cái vỏ vô hồn.
"Cạch"
Chiếc bút rơi xuống, anh cúi xuống nhặt nó lên lại vô tình bị chú ý bởi chiếc ngăn kéo cuối cùng.
Chiếc ngăn kéo này.......
Thì ra nó vẫn ở trong đây, chiếc khăn mà cô tự tay đan tặng anh.
Thật thơm, thật đẹp, thật ấm. Chút hơi ấm còn sót lại của cô.
Ôm chiếc khăn vào lòng, ngắm nghía nó thật kĩ. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, có chút lo lắng mà cũng hi vọng.
__________________
Tối nay là sinh nhật anh, ba mẹ anh cũng đã về 3 hôm trước.
Tiệc được tổ chức ở khách sạn Liato 5 sao với khách mời là giới thượng lưu.
Mặc dù không muốn anh cũng phải lịch sự mà miễn cưỡng tới.
Lánh ra ban công để tránh tiếng ồn, tay cầm li rượu nhấp nhấp, dưới ánh đèn bóng dáng cô đơn của anh lại càng nổi bật.
-Sao không vào trong đó, con là nhân vật chính mà.
-Không thích.
Cặp vợ chồng nào đó nhìn nhau cười ẩn ý rồi móc túi lấy một chiếc chìa khoá vứt tới thằng con quý tử.
-Lên phòng 107 ba mẹ có món quà tặng con đó.
Bước vào phòng 107, căn phòng hạng sang của khách sạn này.
Tiếng thở đều đều của nữ nhân khiến anh tò mò mà tìm công tắc bật. Món quà mà ba mẹ tặng là gì, đừng nói là tình một đêm đấy.
Ánh sáng lan toả khắp phòng, người thiếu nữ ngủ say trên giường, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt an tĩnh khiến anh như vỡ oà.
Cô bé ngốc nghếch của anh, có phải là mơ không, nếu là mơ anh mong sẽ mãi chìm sâu trong nó.
Anh bước tới gần, bế cô vào lòng, ôm chặt lấy. Cơ thể mềm mại này, hương thơm dịu này thật quá chân thực, nó làm anh mất đi lí trí.
Cởi quần áo của chính mình rồi quần áo cô, anh phải ăn sạch cô để cô không thể trốn đi mới được.
-Chắn chắn hai người bọn họ đã làm gì em rồi nhưng không sao cứ coi đây là cơ hội để anh trói em lại cũng được.
Anh muốn cô thật nhiều, thật cuồng nhiệt.
-Aaaaa....anh...tại...sao..anh...
Vươn tay ôm lấy cái người đang ồn ào kia, anh lên tiếng:
-Ngủ tiếp với anh.
-Anh buông ra, anh đã làm gì em vậy?
-Ăn em sạch sẽ, thịt mềm, ngon, ngọt, hảo hạng.-vô sỉ
-Anh...anh...
Bịt miệng cô bằng nụ hôn nông nhiệt, anh chất vấn:
-Sao lại bỏ đi?
Im lặng
-Em cứ vậy mà bỏ đi sao?
Im lặng
Anh tức giận vòng tay sau gáy cô nâng mặt cô đối diện với anh.
-Nói.
Nhưng lúc này nước mắt của cô tràn ra, cứ rơi xuống không ngừng. Anh hoảng sợ, ôm cô vào ngực.
-Đừng khóc, em bỏ đi anh rất nhớ, em có biết không.
Cô ngọ nguậy đẩy anh ra, đấm anh:
-Anh có yêu em đâu...hức..hức... nhớ em làm gì. Anh chỉ coi em là thế thân...thế thân...huhu..
-Ai nói anh không yêu em, anh đã tỏ tình với em rồi mà.
Cô trợn mắt ngạc nhiên. Anh kể lại mọi việc.
-Vậy đêm hôm đó, anh kêu anh yêu em là thật sao. Vậy còn Tiểu Mỹ?
-Có lẽ với cô ấy chỉ có thể gọi là cảm tình.
Cô cụp mắt xuống, xoay lưng về phía anh. Anh yêu cô, yêu cô... nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt cô.
Anh xoay người cô lại, ánh mắt sắc bén.
-Bỏ đi, em đã gặp tên nào, có tên nào bên ngoài không?
-Không có.
-Thật?
Gật đầu.
-Tốt vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch hoá gia đình thôi.
-Đồ đáng ghét.
-Ghét mà em vẫn yêu là được rồi, tập trung chuyên môn.
Ưm...ưm...
_________________________
Nơi nào đó......
-Bà xã, chúng ta nên trả con dâu cho con đi, em đã giữ con bé bên cạnh 1 năm rồi mà.
-Thế khi đón con bé qua Mĩ, ai nói là sẽ cho thằng con nghịch tử không gặp lại được bảo bối. Giờ chắc chắn nó sẽ không cho em gặp con bé nữa, bắt đền anh.
-Ngoan, anh biết nhưng bà xã muốn nhìn thấy nó đau khổ sao.
-Nhìn thấy nó như vậy, em vẫn chưa hết giận với cách cư xử của nó với con dâu đâu. Đàn ông thật không thể tin tưởng được ai.
Người nào đó chống nạnh tuyên bố:
-Ông xã, anh ra phòng sách ngủ đi.
-BÀ XÃ......
"RẦM"
____________________________
5 năm sau....
-Papa, kỉ niệm ấn tượng nhất với papa là gì.
Nhìn đứa bé kháu khỉnh đang giơ đống bài tập trong lòng mình, anh mỉm cười rồi lại quay ra nhìn bóng dáng say sưa trong bếp, anh nhẹ nhàng nói:
-Tìm em.
_____END______
P/s: Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình 😘😘😍🐶🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com