Chương 10
Sáng hôm sau, Thục Di vừa tỉnh giấc thì thấy bản thân mình trong một căn phòng mà Thục Di chưa bao giờ quên. Thục Di nhìn xuống người mình thì thấy đầy dấu hôn. Thục Di tức giận nắm chặt tay lại. Thục Di vừa mặc áo định rời đi thì Thiệu Huy bước vào bưng đồ ăn sáng vào cho Thục Di.
-Em tỉnh rồi sao? Ăn chút đi rồi đi đâu thì để anh bảo người chở đi cho
Thục Di hất đổ đồ ăn từ tay Thiệu Huy làm đồ ăn văn tung tóe khắp nơi. Thục Di túm cổ áo của Thiệu Huy
-Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi đây hả?
-Trong mắt em có phải anh rất tệ đúng không?
-Đúng, trong mắt tôi anh là người rất ghê tởm. Tránh xa tôi ra
Thục Di bỏ đi. Thiệu Huy tức giận đấm mạnh vô tường. Tay của Thiệu Huy dần rỉ máu, vết thương mới lẫn vết thương cũ từ tối hôm qua khiến Thiệu Huy rất đau. Nhưng trong tim Thiệu Huy còn đau hơn gấp vạn lần. Tự dưng nước mắt Thiệu Huy lăn dài trên má. Thiệu Huy tức giận nói:
-Con mẹ nó! Rốt cuộc tôi cũng chẳng biết tôi yêu em từ lúc nào nữa. Chúng ta rời xa nhau cũng tốt có khi điều đó sẽ làm em hạnh phúc hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com