Tìm em
00.
Hỡi em rất gần rất xa rất yêu
______________
01.
Tối nay, tại buổi Listening Party của Đình Dương, khi giai điệu của nhóm bắt đầu bùng nổ qua hệ thống loa công suất lớn, Trường Linh rướn mình lao lên sân khấu, hòa mình vào nhịp bass rung chuyển lồng ngực, cùng anh em khuấy động bầu không khí đang nóng rực.
Giữa những vệt sáng xanh đỏ chớp tắt đến chóng mặt, ánh mắt anh vô thức rơi xuống phía dưới. Và ở đó, giữa biển người hỗn loạn, anh tìm thấy Vũ Trường Giang.
Liệu người ta có thể tìm thấy nhau chỉ bằng nỗi nhớ hay không?
Trường Linh không biết em đến, có chăng là trực giác của một gã nghệ sĩ mộng mơ vẫn luôn thôi thúc anh đi tìm một bóng hình vốn chẳng còn thuộc về thực tại.
Trường Linh còn chẳng kịp bất ngờ, thấy lòng dâng lên một nỗi khát khao điên rồ, ước chi không khí lúc này phù hợp để anh nhào xuống thơm lên đôi môi duyên dáng kia lấy một cái.
"Giang thơm quá, thơm nhất trên đời."
Một dòng kí ức sượt qua mắt Vũ Trường Giang, thu vào mắt Linh, gợi lại trong lòng kẻ si tình những kỉ niệm đã đóng bụi suốt ba năm ròng.
Ba năm rồi, Vũ Trường Giang vẫn có thể nhoẻn miệng cười nhìn Bùi Trường Linh như thế. Ngược đời thật, bao thời gian ngóng trông đến vậy, nay khiến tim anh thắt lại.
Đã qua ba năm rồi, Bùi Trường Linh vẫn không thể bỏ được thói quen mỉm môi lên mỗi khi đọc được ý vị trong mắt người nọ
Trường Giang gật đầu.
Thế rồi, Linh xoay đi, khóe môi cũng dần hạ xuống.
"Linh có tin vào định mệnh không?"
"Nếu định mệnh của anh là bạn, thì anh tin."
02.
Bọn nghệ sĩ yêu rất nhiều và thường không có cái kết đẹp, Bùi Trường Linh có thể rút ra kết luận đó khi anh lên cấp hai. Đọc tiểu sử của Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, đại thi hào Puskin, nhà thơ Xuân Diệu,... Bọn họ dành cả đời để yêu và ngã vào tình yêu hết lần này đến lần khác.
Có vẻ lời nguyền cho những kẻ nhạy cảm là dễ đắm say vào cái đẹp, và dù có đau khổ hay độc đoán, phải thừa nhận ái tình luôn là nguồn sáng tác bất tận.
Với một cậu con trai học lớp 5 đã chia tay hai cô bạn gái trong cùng một ngày, rõ ràng không phải ngoại lệ.
"Tay bạn lạnh à, mình nắm tay cho ấm."
Người thấp hơn chưa kịp trả lời, Trường Linh đã đan mười ngón tay vào nhau, sau đó dúi tay cả hai vào túi áo dạy sụ của mình.
"Tháng này Sài Gòn rét thật nhỉ?"
"Ừ, cóng quá, chỉ muốn ôm bạn mèo ngủ một giấc mà thôi."
"Uh, tránh ra nghen, sao má bạn lạnh quá vậy?"
"Lạnh lắm, Giang thương tôi, cho tôi ôm tí thôi."
Trường Giang nói thì nói vậy, nhưng vẫn đứng yên để Linh ghì chặt, để cái lạnh từ gò má anh áp sát cái má núng nính của mình,
"Ưmm, bị khách quen phát hiện thì phiền lắm đấy, người ta sẽ biết tôi thiên vị cái cậu sinh viên này này."
"Ỏ, thích vậy."
"Thích cái đầu bạn á!" Trông có vẻ cáu bẳn, nhưng Giang đi sát rạt vào Linh, lấy lý do để sưởi ấm chứ không phải yêu đương gì.
Sử dụng dịch vụ thuê người yêu rồi lỡ đánh rơi trái tim cho đối phương, liệu có bình thường không?
Trường Linh cho là có.
Vũ Trường Giang vốn là một omega, nhưng đã cắt tuyến thể nên hiện tại không khác gì một beta. Có lần anh hỏi, em chỉ cười nhạt nhẽo bảo rằng cái bản tính kiêu kỳ, đỏng đảnh của em mà làm omega thì khó sống vui sống khỏe quá, nên sau một vài sự cố thăng trầm với người tình cũ thì quyết định phẫu thuật, quyết tâm làm một anh chàng thư giãn giữa đời.
Điều đó đồng nghĩa với việc: Không thể sinh con. Không thể đánh dấu. Không thể trở thành "duy nhất" của bất kỳ ai.
Bùi Trường Linh không quan tâm đến chuyện đó, anh vốn không cả nể với những quy luật ấy. Tình yêu mà, giới tính không có cửa bước vào.
Linh không cần đến pheromenone để cảm thấy Trường Giang quyến rũ, không cần dùng đến chất dẫn dụ để khiến Trường Giang mềm nhũn người. Anh dễ dàng bế em lên áp lưng vào cửa, bắt hai đùi múp của em quấn lấy hông mình, khiến em rên lên đúng cao độ mà anh mong muốn.
"Ư... ưm."
Linh mút mát hạt lựu bóng lưỡng đang nhô cao, kéo Vũ Trường Giang lên cao trào chỉ bằng vài động tác đơn giản. Lưng em cong vòng, đầu ngã ra cánh cửa, rên rỉ như một con mèo nhỏ bị suyễn.
"Anh có viết một bài tặng em đấy, sinh nhật nhé?"
"Ư ah... anh Linh...!"
Những gì đẹp đẽ nhất và u uất nhất, niềm hạnh phúc cao cả nhất và nỗi tuyệt vọng u mang nhất, tất cả đỉnh cao và vực sâu đời mình anh để dành hết cho âm nhạc.
Nhưng Linh à, Giang không phải là người "người tình bất tử". Giang cũng chẳng thể là nàng thơ với cơ thể khuyết thiếu này.
"Bạn có thích không?"
"Hức ức... dạ có... ưm."
Rốt cuộc, bài hát ấy mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo, và chuyện tình như lấy ra từ tiểu thuyết ấy cũng tan theo mây khói.
Ai mà biết được, có khi kết thúc lại là điều tốt cho cả hai, Bùi Trường Linh không thể cứ mặc kệ gia đình mà suồng sã sống theo ý mình, Vũ Trường Giang cũng không đủ ích kỷ để nhốt một vì sao vào lồng kính của riêng mình.
Đêm mưa lạnh ngắt năm ấy chẳng ai nói với ai một lời. Cả hai trú mưa ở một cái quán lề đường, Bùi Trường Linh mua cho Giang một cái bánh cá nóng hổi, ngồi đối diện chăm chú nhìn em cắn từng miếng bánh nhỏ. Hơi nóng phả ra từ nhân bánh đậu đỏ thơm lừng xoa dịu đôi phần cái mũi đỏ bị xoang hành hạ. Giang vẫn thế, chưa nhai xong đã nhét thêm miếng nữa, hai má bánh bao hơi phồng lên, vị đậu đỏ béo ngọt tan trên đầu lưỡi, ngon và nóng hổi đến mức muốn phát khóc.
Sau tối đó, những tính nhắn cũ đều bị xóa sạch, số điện thoại trong danh bạ cũng không còn, suốt một thời gian dài không ai trong hai người chủ động tìm đến đối phương. Mỗi sáng thức dậy Bùi Trường Linh đều tự hỏi không biết em dạo này thế nào. Những đêm trơ trọi, Ngón tay lướt xuống danh bạ tìm hoài vẫn không thấy tên ai kia, cũng chính lúc đó Trường Linh cay đắng nhận ra mình vốn thuộc lòng số máy của người kia từ rất lâu rồi.
___________
03.
"Giang thơm quá, thơm nhất trên đời."
Nghe thế, Giang liền dẩu môi, bày đặt đẩy trán người kia ra khỏi vai mình.
"Body mist rẻ tiền trên mạng đấy, đừng có mà dẻo miệng."
"Tôi nói thật lòng mà, Giang không tin tôi gì cả."
Trường Linh nhấc bổng em đặt lên đùi, hai tay vòng qua ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, kéo cho ngực trần áp sát vào nhau. Mùi cơ thể của Giang lúc nào cũng rõ ràng hơn sau trận làm tình.
Em để mặc anh hôn chóc chóc lên xương quai xanh, khẽ cười khúc khích, rồi lại vụng về áp mũi vào tuyến hương sau gáy anh. Quả nhiên không ngửi thấy mùi gì cả.
Giang ráng thử lại lần nữa. Bác sĩ nói vẫn có cơ hội cho omega cắt tuyến thể ngửi thấy pheromone, nhưng phép màu có bao giờ gọi tên em đâu?
"Hức... oa."
Người nhỏ đột nhiên vỡ òa trên vai Trường Linh, hai bàn tay nhỏ cuộn lại liên tục nện lên lưng anh.
Nghe tiếng sụt sùi của bạn, Bùi Trường Linh vội vàng xoa lưng để dỗ dành suốt mười lăm phút, hai mươi phút, tiếng kêu đau lòng vẫn không có dấu hiệu dứt.
Trường Linh chẳng bao giờ tọc mạch về quá khứ của người kia, Giang ngày trước là người như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, Bùi Trường Linh không màn để tâm đến. Trừ khi Giang muốn kể, Linh sẽ nghe.
"Linh có tin vào định mệnh không?"
Mỗi năm, chỉ 5% các cặp alpha - omega định mệnh có thể tìm thấy nhau. Họ bị ràng buộc bởi bản năng và số phận, sinh ra để thuộc về đối phương. Một tình yêu vượt qua logic, máu thịt, chỉ cần ánh nhìn đầu tiên là đủ để nhận ra người kia thuộc về mình.
"Nếu định mệnh của anh là bạn, thì anh tin."
"Ôi thôi ông ơi, phải có pheromone thì mới biết được chứ."
"Chẳng cần, anh ấy nhé, tự tin có thể tìm thấy bạn ở bất cứ đâu."
"Cái gì? Anh gắn định vị vào người tôi à? Đồ biến thái! Á!"
Nhanh như cắt, bạn lớn nhanh tay xoay Giang đặt xuống đệm, chui vào hõm cổ cậu để đánh dấu bằng những nụ hôn vụn vặt. Trường Giang bị lật nằm xuống thì có hơi giật mình, vừa khóc vừa cười, túm chặt lấy bắp tay anh.
"Ah, Linh Bùi bắt nạt tôi, hôn nát người thế này thì sao tôi đi lấy chồng được nữa?"
"Đúng rồi đó, Giang chỉ có thể cưới anh thôi, anh là định mệnh của bạn mà."
"Pheromone của anh là gì tôi còn không ngửi được, định với chả mệnh... hức.. ư ức.."
Vũ Trường Giang vừa được dỗ cho cười thì lại mếu tiếp. Chàng tiểu thư bình thường rất ngại khóc, nhưng khi nói đúng chủ đề thì không khác gì ấn vào cái nút mở cửa van nước mắt.
Em có nói, anh cũng không hiểu được.
Linh Bùi đâu biết rằng, Giang đã từng gặp "định mệnh" thực sự của mình. Hắn ta cho em niềm tin, cũng chính hắn dẫm đạp lên niềm tin đó. Pheromone của alpha định mệnh tác động mạnh đến cơ thể omega. Bản tính vô tâm của hắn khiến em buồn gần như mỗi ngày, chất dẫn dụ ép cơ thể Trường Giang không ngừng khao khát những cái chạm thô bạo làm em đau.
Và sau một thời gian đắn đo, em cũng thôi không cho hắn quyền giày xéo mình nữa.
Vì vậy, em luôn sợ. Sợ rằng Bùi Trường Linh không thể là của Vũ Trường Giang. Sợ rằng ngoài kia, một omega nào đó mang pheromone tương thích đang đợi để mang anh đi mất.
"Mấy cái liên kết định mệnh gì gì đó, quan trọng đến vậy sao em?"
"Anh sẽ hiểu khi anh gặp người đó thôi."
Con người chúng ta đâu thể chạy trốn khỏi số phận mà không phải trả giá? Em là bằng chứng sống cho cái nỗ lực phản kháng ấy đây.
Và em, sẽ không để anh phải đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào.
04.
Em có buồn chăng? Tôi vẫn xa
Chiều nay say nhắp chén quan hà
Bao giờ cau được tươi màu lụa?
Được đón em bằng xe kết hoa?
_ Nguyễn Bính
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com