Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép buộc

Thảo Nhiên ngồi kế Duy Phong, lấy điện thoại phân phó mấy tên thuộc hạ làm vệ sĩ cho Duy Phong. Anh mặc cô sắp xếp, thật sự anh rất tò mò tại sao Duy Thiên lại nhờ cô làm cổ đông và tại sao cô lại có nhiều tiền như thế. Thảo Nhiên biết anh đang thắc mắc, giao phó công việc xong thì quay sang nói chuyện với anh.

_ Em vốn ở trong thế giới ngầm, làm mấy việc như bán vũ khí, đạn dược cho mấy tên thương nhân. Thuốc lậu hay mấy thứ mà xã hội nghiêm cấm em đều làm hết. Vậy nên có rất nhiều tiền. Lần đó ở New York, em đang đi chơi thì gặp Duy Thiên bị mấy tên ăn cắp giật đồ. Hình như anh ấy không có tiền, một lần tỏ lòng từ bi giúp một thằng con trai. Duy Thiên dù không giống anh lắm nhưng lại rất đẹp trai có nét của mấy người trưởng thành. Em với Duy Thiên làm quen, đưa anh ta về ở nhờ biệt thự nhà em. Anh ta hỏi em nhiều thứ, mới biết anh ta đang kiếm người giúp anh ta mở công ty. Em thấy cái này cũng hay nên đồng ý, bây giờ trở thành cổ đông lớn cho tập đoàn. Đổi lại Duy Thiên dạy em kinh doanh, dạy em rất nhiều thứ, toàn mấy thứ có ích cho sau này.

_ Làm sao em lại gặp được Dyan mà tham gia vào hắc đạo.

_ À, cái này thì ... anh muốn biết à.

_ Uh

_ Lúc trước tập đánh nhau, hay đi gây sự. Đua xe thì luôn là người nổi bật. Có sắc đẹp, một lần vô tình đang đi chơi thì thấy Dyan quá đẹo trai. So cá cược thua nên phải chấp nhận làm gái một đêm cho Dyan. Nhưng anh ta không chịu, thế là em trở thành em gái hắn ta. Vì một lý do đơn giản anh ta không thích cơ thể em và thích tính cách của em, coi như hắn muốn em làm  gái hắn chứ không phải em tới đòi.

_ Em còn ...

_ Em còn là trinh nữ nhá.

Duy Phong nghe xong thấy vui vẻ, Thảo Nhiên vẫn không giấu anh chuyện gì. Có điều anh không nghĩ chỉ buôn bán mấy thứ kia lại có nhiều tiền đến thế. Chưa kể được nhiều người khiếp sợ, chỉ là nếu anh nói cô là người yêu của anh không biết ba mẹ có phản ứng như thế nào. Chắc không cho anh có quan hệ với cô quá.

_ Anh xong việc của tập đoàn chưa, mai về nước với em nhé.

_ Anh chưa biết, chắc phải ở lại thêm vài tuần nữa mới đi được.

_ Đặt vé máy bay rồi, ngày mai đám vệ sĩ kia sẽ lôi anh ra sân bay. Không đi cũng phải đi. Đồ của anh em đã đem lên phòng rồi, lên tắm đi. Tài liệu trên bàn làm việc cũng đã được xử lý. Tối nay ngỷ ở đây.

Duy Phong mắt chữ A mồm chữ O. Không phải cô đang bắt ép người sao, một người con trai như anh lại chịu quản thúc của một người con gái. Đời anh loạn rồi. Anh chấp nhận không phản kháng. Việc đầu tiên lên phòng là bay vào bàn làm việc. Đúng thật tất cả mọi thứ đều được xử lý nhanh gọn. Anh mấy ngày nay vì lễ khánh thành mà không thể làm hết công việc. Tất cả đều được xếp ngăn nắp trên bàn, mọi thứ đều được xử lý nhanh gọn.

_ Yên tâm đi, em xử lý hết rồi, cứ quay về nghỉ ngơi đi.

_ Em xử lý ???

_ Anh tưởng em chỉ mới 15 tuổi à, năm nay 17 rồi đấy. Cũng có bằng kinh tế hẳn hoi nha. Chưa kể em không phải thứ vừa đâu.

_ Em ở lại lớp à.

_ Vì anh.

Thảo Nhiên trả lời xong đi thẳng vào phòng tắm. Duy Phong đứng lặng bên bàn.

" anh em nghỉ học sao, trong thời gian đó em làm , anh rất muốn biết. phải em đã định quên anh không. Em làm nhiều thứ như thế để cố gắng quên anh à. Lao vào hắc đạo cũng muốn quên anh sao. Anh đã chở thành gánh nặng của em từ bao giờ. Tại sao anh đang đứng đây nhưng lại cảm giác như em không tin đây sự thật, như sợ anh đi mất vậy. Có phải cái tai nạn đó nỗi ám ảnh của em không. "

Tối hôm đó, Thảo Nhiên ôm chặt anh, rất chặt. Anh không biết do cô gặp ác mộng hay sao mà nhiều lúc ngủ bên cô, anh có cảm nhận như cô đang khóc, tim đang rất đau mặc dù không thể hiện ra. Lúc nào ngủ cũng ôm anh rất chặt. Sáng ngủ dậy nếu không thấy anh thì cứ như người mất hồn, nằm co ro trên giường. Đến khi anh đi tới mới chịu ra khỏi giường.

Sáng hôm sau nếu nói mua vé máy bay thì không đúng, Duy Phong bị tống thẳng vào chiếc trực thăng của Thảo Nhiên với lý do "không thích đi máy bay" của Thảo Nhiên.

Cô không đưa Duy Phong quay vêf mà tiến thẳng đến địa bàn của mình ở Anh. Người ngoài đến đây đa phần phải bịt mắt nhưng Thảo Nhiên không thích làm như thế với anh nên cứ bay đến. Trụ sở nghe thì hơi ghê rợn. Thật ra đây là một căn nhà nhỏ màu trắng có đầy đủ tiện nghi. Đường đi vaò là một sân cỏ và vườn hoa. Ở đây không trồng nhiều loại, chỉ có hoa hồng trắng và bỉ ngạn.

_ Em có vẻ rất thích bỉ ngạn.

_ Nó là cầu nối của hai thế giới ... còn hoa hồng trắng đơn giản ... tự hiểu.

Hoa hồng trắng là hoa đầu tiên anh tặng cô. Còn bỉ ngạn, chắc lúc đó vì quá nhớ anh nên trồng đầy bỉ ngạn. Đáp xuống sân cỏ, Thảo Nhiên dắt tay Duy Phong vào nhà. Đám thuộc hạ, vệ sĩ cô sắp xếp cho anh không xuất hiện. Đơn giản cô biến cái căn cứ này như ngôi nhà ngoại ô bình thường để không bị phát hiện. Chỉ có người cấp cao mới được bước vào. Nếu chú ý, ở đây camera chi chít, bẫy điện cũng rất nhiều.

Bên trong chỉ có người Lý Danh, cánh tay đắc lực của cô. Hắn là người của Dyan nhưng anh đã bị loại bỏ do biết quá nhiều điều không nên biết. Thảo Nhiên không chỉ chọn anh ta vì cái này. Một người đẹp trai, hiện tại mới 18t, đầu óc nhạy bén, lúc trước làm cho đội đặc nhiệm nhưng đã nghỉ đơn giản vì hắn ta không muốn đi bắt tội phạm mà muốn mình là tội phạm. Dyan bỏ hắn cũng vì việc này, vốn đưa một người từng là cớm vào bang là một điều ngu dốt nhưng Thảo Nhiên lại thấy thú vị. Hắn ta như người thân trong gia đình vậy, nếu muốn hỏi thì thật ra chính hắn là người đã cứu cô khi bị đội đặc nhiệm bắt. Muốn gia nhập chấp nhận phản quốc. Lúc cô hỏi tại sao hắn chỉ trả lời.

" một nhà nước đã mục nát thì còn muốn làm không. Chỉ đám hám tiền"

Lý Danh là người châu Á nên cũng bị nhiều kì thị. Vậy nên hắn muốn trả thù.

_ Đem cả bạn trai đến, chị hai hay thật đấy. Bữa nào chị cho em đem bạn gái về nhá.

Vừa dứt câu nguyên đôi dép là vị táng vào mặt. Hắn ta từ sau khi gia nhập hắc đạo thì trở thành một tay chơi gái chính hiệu, con thủ tướng, tổng thống còn bị hắn xơi tái không thương tiếc chỉ vào khuôn mặt baby búng ra sữa của hắn. Duy Phong bước vào đã nhận ra Lý Danh. Anh là trợ lý của Z.

_ Chào chủ tịch, đã lâu không gặp.

_ Chào...

_ Đừng như thế chứ, chị hai bảo kê anh mà, còn phải sợ ai nữa. - Lý Danh bước tới khoác vai Duy Phong - hai người chắc vận đọng trên giường rồi nhỉ, cơ thễ chị hai thế nào, chắc đẹp lắm nhỉ. Anh nên ....

Cái này không còn là dép mà con dao thái lan bay tới. Nếu là người bình thường thì chết tại chỗ rồi, rất may là Lý Danh né được.

_ Làm như thế là toi khuôn mặt baby của em đấy. Ứ chơi với chị hai nữa. - trẻ con vô đối.

_ Ngồi đó cấm đi.

_ Bộ có chuyện gì à, mấy tháng rồi em chưa vận động tay chân, nó muốn rã ra rồi.

_ Vương heo mọi.

_ Qua chị hai thật có phúc, em cũng ghét hắn lâu rồi, hôm nay được chị hai chiếu cố. - Lý Danh bay thẳng tới mi vào má cô.

Vừa xong, Duy Phong không thương tiếc đạp hắn lăn đùng xuống sàn nhà. Anh nổi máu ghen rồi, ai cho hắn hôn người con gái của anh chứ. Lý Danh bị đá bất ngờ chưa kể lực đá quá mạnh, không nên giỡn mặt với đôi vợ chồng này.

Duy Phong thật sự rất choáng, tại sao một tên như hắn mà Thảo Nhiên cũng chọn. Bó tay, cô hình như rất thích mấy thằng biến thái nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com