2..
---
[Sân sau trường - trời sắp tối]
Cơn mưa lất phất chiều nay không đủ để làm dịu bầu không khí ngột ngạt nơi góc khuất sau dãy nhà thể chất. JiHoon nằm nghiêng dưới đất, bụi bẩn bám đầy lưng áo, mà thực ra... chiếc áo ấy cũng đã bị kéo toạc, bung cả cúc.
Một trong ba kẻ kia cúi xuống, nắm lấy tóc JiHoon giật ngược lên.
- Mày ngẩng mặt lên, coi coi ai mới là người quyết định mày sống sao ở cái trường này!
Cậu nghiến răng, không nói một lời. Trong ánh mắt chỉ còn sự giận dữ pha chút bất lực - không phải vì chính mình, mà vì lời đe dọa vừa mới thốt ra:
- Nghe nói mày có thằng em trai học cấp hai, ngoan lắm đúng không? Hay tụi tao "chơi vui" với nó thử xem, coi có ngoan thiệt không?
Trái tim JiHoon đập mạnh như muốn vỡ tung.
- Không được... đụng vào nó, tao giết tụi bây...
Cậu gào lên, nhưng giọng đã yếu dần. Mọi phản kháng chỉ còn trong đôi mắt đỏ hoe và những ngón tay cố bấu chặt nền đất.
Một tên khác bật cười, giơ chân chuẩn bị đá tiếp, thì từ xa, tiếng bước chân vang lên... cùng giọng nói quen thuộc khiến cả nhóm giật mình:
- Bỏ thằng bé xuống. NGAY. LẬP. TỨC.
---
[Lee Sang Hyeok xuất hiện - nhưng không phải với chiếc áo Blouse trắng, mà với chiếc áo sơ mi trắng ướt mưa, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn dao mổ]
Anh vừa đến trường vì linh cảm kỳ lạ từ cuộc trò chuyện với bà JiHoon, và cũng vì một nỗi lo mơ hồ không dứt được suốt nhiều ngày qua.
Không một ai kịp phản ứng. Nhóm học sinh cứng người, nhận ra người đàn ông trước mặt không phải thầy cô, càng không phải người dễ bị hù dọa.
- Tôi sẽ báo cảnh sát. Và nếu một vết trầy trên người JiHoon ảnh hưởng đến sức khỏe hay tinh thần thằng bé, tôi thề sẽ không để tụi bây yên.
---
[Sân sau trường - ngay sau khi Sang Hyeok can thiệp]
Lee Sang Hyeok bước nhanh đến, không buồn giấu vẻ giận dữ. Anh quỳ xuống cạnh JiHoon, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, kéo áo khoác ngoài choàng lên vai cậu.
- Em nghe rõ không, JiHoon? Là anh đây.
JiHoon khẽ gật đầu, môi tái nhợt, mắt nhoè nước nhưng vẫn cố cười yếu ớt:
- Em... biết mà. Anh đến rồi...
Sang Hyeok siết chặt hàm. Anh rút điện thoại, bấm nhanh một số quen thuộc.
- Hyukkyu. Là tôi. Trường trung học XX, sân sau nhà thể chất. Có ba tên nhóc vừa đánh một học sinh. Giải quyết sạch sẽ giúp tôi, theo cách mà cậu giỏi nhất.
Đầu dây bên kia chỉ có một tiếng đáp ngắn gọn:
- Ừ.
---
[Phòng cấp cứu - vài giờ sau]
JiHoon nằm yên trên giường bệnh, cơ thể băng bó gọn gàng. Bác sĩ Kiin - bạn thân của Sang Hyeok, là người trực tiếp xử lý vết thương bầm dập vùng bụng và xương vai.
- May mà không gãy xương, nhưng sẽ đau một thời gian. Kiin nói nhỏ, rồi lườm nhẹ Sang Hyeok.
- Cậu nên lo giữ người ta kỹ hơn.
Hyeon-Jun, vừa rút ống gây mê nhẹ, cười cười:
- Cứ tưởng cậu toàn xử lý bệnh nhân, ai ngờ lại ôm cả người trong tim.
WangHo đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo như thường lệ:
- Tim đập nhanh, mắt đỏ hoe. Không cần máy đo, tôi cũng chẩn đoán được rồi.
Sang Hyeok thở dài, không đáp lại trêu chọc. Anh ngồi xuống bên cạnh JiHoon, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán cậu.
- Em yên tâm. Không ai có thể đụng vào em nữa.
JiHoon nhắm mắt, tay chạm nhẹ vào tay anh, thì thầm:
- Nếu lần sau em bị đánh nữa... bác sĩ có đến không?
- Không.
Sang Hyeok cúi gần hơn, giọng dịu lại. - Vì anh sẽ không để có lần sau.
---
[Phòng bệnh - sáng hôm sau]
Ánh nắng nhàn nhạt rọi qua lớp rèm mỏng. JiHoon nằm im, mắt nhìn trần nhà, đầu vẫn còn choáng sau đêm qua. Không phải vì đau, mà vì cảm giác... mình đang sống trong một thế giới khác - nơi có người bước đến bảo vệ mình, đúng lúc mình yếu đuối nhất.
Cửa mở khẽ, Sang Hyeok bước vào với cốc nước ấm.
- Em tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?
JiHoon gật nhẹ, rồi chống tay ngồi dậy, cố gắng không nhăn mặt.
- Em... nghĩ là em sẽ phải nghỉ học một thời gian. Không muốn, nhưng trường nói nên "tạm nghỉ để ổn định tâm lý".
- Ừ. Việc đó anh biết rồi. Em cứ ở đây, dưỡng sức.
JiHoon cắn môi, rồi nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok.
- Nhưng anh... đừng nói với ai về chuyện này, được không? Nhất là... Suhwan em trai em. Nó mà biết anh nó bị đánh, nó sẽ lo. Nó còn nhỏ lắm.
Sang Hyeok nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
- Được. Anh hứa.
---
[Cùng lúc đó - khu hành lang bệnh viện]
Cậu bé Suhwan, mang balo to hơn cả người, lạc lõng đứng giữa dãy hành lang dài ngoằng. Cậu ngó nghiêng, rõ ràng là đang hoang mang.
- Em tìm ai vậy? - Một giọng nói vang lên phía sau.
Suhwan quay lại, bắt gặp một chàng bác sĩ trẻ, áo blouse còn mới toanh, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười ấm áp.
- Em... em tìm phòng bà. Em quên đường. Phòng 302, nhưng mà đi lạc...
- À, để anh dẫn em đi. Anh là bác sĩ năm nhất. Anh tên Min Hyung. Còn em?
- Em là Suhwan...
Lee Min Hyung khựng lại một giây, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ.
- Vậy ra... em là em của Jihoon hả...
-Anh biết anh trai em ạ?.
- À anh thường thấy cậu ấy ra vào phòng bệnh của bà .
Cậu cười nhẹ, xoa đầu Suhwan.
- Đi nào. Anh cũng là em trai một ông bác sĩ đấy. Có khi tụi mình quen nhau cũng nên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com