Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đã 3 tháng kể từ khi ASEAN tỉnh dậy ngài có vẻ đã bình phục và được xuất viện, khoảng thời gian này ngài đã chấp nhận việc bản thân đã mất đi ký ức, đồng thời cũng đã tìm hiểu bản thân ở quá khứ. Ngài là một tổ chức kinh tế do các nước đông nam á hình thành, có chỗ đứng trong thế giới này.
những người ngài đã từng thân quen ở quá khứ cũng đã được vị bác sĩ chính là WHO người bạn cũng khá thân với ngài trước đó nói lại.
nghe lời kể ngài biết được bản thân có rất nhiều mối quan hệ nhưng đặc biệt nhất là quan hệ giữa ngài với tên được nói là EU kia, là tên ở sân sau bệnh viện đó chính là người tình của ngài, anh ta cũng là một tổ chức kinh tế, chính trị và cả quân sự tại châu âu. nhưng ngài đã có ấn tượng xấu với người tên EU đó nên cũng chẳng quan tâm.

sau khi được ra khỏi bệnh viện ngài theo địa chỉ mà WHO đã đưa trở về ngôi nhà của ngài.
trên đường trở về mọi thứ thật xa lạ, mọi thứ dường như đang muốn hỏi tại sao ngài lại quên đi chúng.

đến trước cửa nhà ngài nhìn ngắm, ngô nhà nhìn chung như cái biệt thự mà kêu là nhà. bước vào trong mọi thứ trông không khác gì bãi rác, có lẽ vì quá lâu không có ai ở và dọn dẹp nên thành ra như vậy, nhưng hiện tại ngài có chút mệt chưa thể dọn ngay thế nên đã lên trên tầng đi đến phòng của ngài, một cách rất tự nhiên ngài vứt đại đồ đạc của mình trên giường rồi ngồi xuống cái phịch!.

không biết tại sao mọi thứ ở bên ngoài đều rất lộn xộn nhưng ở căn phòng này mọi thứ lại ngược lại, đồ đạc đều được xắp xếp rất trật tự, sạch sẽ. nhưng kì lạ thay, máy tính của ngài ở trên bàn làm việc dường như vẫn được ai đó sử dụng trong thời gian ngài không ở, lại còn có một chậu hoa cẩm tú cầu còn rất tương ở chỗ đó. kiểu như có ai đó đến đây ở vậy.

mặc dù trong đầu nghĩ vậy, ngài vẫn lại gần bàn làm việc đôi mắt ngài không thể rời khỏi những bông hoa cẩm tú màu xanh này. bất giác ngài nâng chậu hoa lên, hít hà hương thơm của hoa. không biết tại sao ngài lại cảm thấy đáng thương cho những bông hoa này, những bông hoa như mang tâm hồn của người nào đó.

đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm ngài bừng tỉnh, vội vớ lấy cái điện thoại, xem số gọi đến thì ngài không biết đây là ai nhưng vẫn bắt máy.

"- xin chào? "

"- oahhhhhhhh!!?? ngài đang ở đâu vậy!!? bọn con nghe nói ngài đã rời bệnh viện, điều đó có thật không? "

"- oh...ờm t- tôi đang ở nhà của tôi, có lẽ vậy "

ngài vừa nói được hai câu thì đầu dây biên kia đã tắt máy vô cùng dứt khoát, không hiểu kiểu gì ngài bỏ điện thoại xuống giường thì vài phút sau đó đã có tiếng ồn ào bên dưới. ngài đi xuống cầu thang thì thấy chục người đang ở trong nhà mình tìm cái gì đó, bọn chúng vừa thấy ngài đã chạy vội đến bu xung quanh rồi ôm lấy ngài, gần như nghẹt thở. sau một hồi chúng mới bỏ ngài ra để ngài sống. nhìn lại thì đây không phải các thành viên trong tổ chức của ngài sao?.

nhìn những gương mặt vừa lạ nhưng cũng thật quen thuộc, ngài nhận ra qua lời kể của WHO. thấy ASEAN gần như không nhớ gì về bọn họ thì họ cũng từ từ giới thiệu lại bản thân. nghe đám người kể tận tình như vậy, ngài cũng nhận biết được. thấy ngôi nhà trông dơ dáy nên họ đã quyết định giúp ngài dọn đẹp. Nhìn những khuôn mặt tươi cười của những người yêu quý mình trong lòng ngài cũng có chút tự trách, rằng bản thân lại có thể quên đi họ.

sau khi căn nhà được dọn dẹp tinh tươm, các thành viên trong ASEAN đã quyết định tổ chức tiệc để chào đón ngài trở lại, mọi người đều đã được phân công để làm hoàn thành bữa tiệc, ngài cũng muốn góp công nhưng lại bị từ chối đành phải ngồi không vậy. phải công nhận bọn họ làm việc nhanh thật vừa dọn dẹp vừa tổ chức tiệc thoắt cái mọi việc đã đâu vào đấy, một bữa tiệc đã hoàn thành.

lúc tối
ngồi trong bữa tiệc ngài là nhân vật chính nhưng lại rất kiệm lời, đối với những câu hỏi ngài không biết chỉ có thể cười gượng nói rằng bản thân không nhớ. thấy mọi người đang nói chuyện rất xôm nhưng bản thân chẳng góp được gì nên ngài kiếm cớ đi ra khỏi bữa tiệc, đi ra ban công. ngẩng mặt lên nhìn trời, biển sao kia đang sáng lấp lánh trong màn đêm. ngài vươn tay lên muốn bắt lấy một ánh sao, như muốn bắt lại mảnh ký ức xưa cũ.

thấy ngài đang đứng ở ban công, Việt Nam  liền đi đến vỗ nhẹ vào vai ngài, có chút giật mình nhưng khi nhìn rõ là cậu trai sao vàng thì bình thường trởi lại. ngài không biết tại sao đến tận bây giờ về đến nhà, gặp lại những người thân thương mà vẫn chẳng có một mảnh ký ức nào xuất hiện cả, lòng ngài thật chống rỗng.

như thấy được suy nghĩ của ngài Việt nam liền nói:

"- ngài biết không?, thực ra con cũng từng mất trí giống ngài. cảm giác đó thật sự rất bất lực, như là trên con bè giữa biển vậy.
- thật sự rất khó để ta tìm lại mọi thứ, nhưng không có gì là không thể "

nghe Việt Nam nói vậy ngài cười gượng, ngài biết và hiểu nhưng hiện tại ngài không thể làm bất cứ điều gì hết, chỉ có thể chờ đợi cơ hội.

"- thế...ASEAN này, ngài đã đến gặp EU chưa? " Việt hỏi

"- là tên đó à? "

"- con nghĩ ngài nên tới chỗ EU, có lẽ ngài ấy có chìa khoá mở được chiếc hộp của ngài "

"- EU...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com