Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Anh đi đâu đây ?"

Hắn nhếch một bên lông mày nhìn anh , đánh giá con người đứng phía trước mình , ánh đèn chói làm hắn chỉ thấy mái tóc nâu nâu mà thôi .

Anh nhìn hắn ngây ngẩn , anh cứ nghĩ Đoàn Văn Hậu chắc cũng nhìn dày dặn , trưởng thành , nhưng người trai trẻ ở trước mặt lại có nét nào đó non trẻ , gương mặt góc cạnh , ánh nhìn sắc sảo dễ áp chế người nhìn vào , có phải 19 tuổi không vậy ?

" Này , anh nhìn đã đủ chưa ?".

" Ờ , cậu hỏi gì ?". Anh như chợt tỉnh bởi lời nói có phần cọc cằn của hắn .

" Anh đi đâu ?!".

" À tôi đi ngang qua thì thấy cậu đang chườm đá như vậy chẳng những không hết mà còn nặng hơn nên tôi giúp .".

" Nhiều lúc chuyện không liên quan đến mình thì đừng tự chuốt phiền !".

" Tôi xin lỗi !".

Hắn đứng lên nhấc bàn chân làm dáng đi trở nên khập khiễng , anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy , trẻ tuổi nhưng nếu thật sự là cầu thủ thì nên giỏi từ tài năng lần nhân cách .

Anh lắc đầu rồi cũng đi ra phòng ấy , đi thẳng đến phòng nghỉ của mình .
Bước vào căn phòng nằm trên dãy hành lang , san sát nhau là phòng của các cầu thủ , nên có vẻ cấu trúc của tất cả các phòng đều như nhau . Một chiếc giường đặt góc tường phía trong , đối diện góc tường bên kia là một cái tủ và một cái bàn làm việc được đặt không xa . Tóm lại trang trí của căn phòng này rất hợp với anh vì nó khá gọn và cũng rất tiện nghi .

Anh dọn dẹp hết tất cả mọi tứ vào tủ quần áo , xếp tài liệu lên trên bàn , giáo trình , giáo án đều đặt lên trên bàn và cả tấm hình nhà 5 người của anh . Sau đó anh thay bộ đồ đang mặc trên người thành áo thun xanh và quần thể thao , sẵn đeo theo chiếc thẻ ban sáng mà Huấn luyện viên đưa cho anh .

Anh dọc theo con đường dẫn ra sân bóng , thấy tất cả các cầu thủ đang tập luyện , ánh nắng chiếu lên từng con người , sáng chói như đúng ý nghĩa của chiếc logo trên áo , mặt trời chỉ sáng khi con người biết cảm nhận và hưởng thụ bằng sự khao khát , tận hưởng .

Anh đi đến hàng ghế Huấn luyện thì anh được Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn ra ngoài sân , yêu cầu tất cả các cầu thủ tập trung lại nghe giới thiệu .

" Nào , tất cả mọi người , tôi xin giới thiệu đây là Bùi Tiến Dụng , trợ lí Huấn Luyện sắp tới của Câu lạc bộ Hà Nội , theo như đã biết , ở câu lạc bộ chúng ta cũng có nhiều người biết đến Dụng đây , tôi mong tất cả hãy nhòa nhập lại để phát triển đội bóng vững mạnh , xin cám ơn !".

Một tràng pháo tay vỗ lên , sau đó có một hai người đi đến chỗ của anh chào hỏi , đó là Duy Mạnh và Đức Huy .

" Ối giồi ơi sao này Dụng em đến đây ? " . Đức Huy đi lại khoát lên vai của anh .

" Được chuyển công tác lên đây đó cha nội ạ !" .

" Vậy giờ mày định ở đây luôn hay sao ?". Duy Mạnh quăng chai nước cho Đức Huy và anh .

" Ừ , tôi cũng định ở lại luôn !".

" Cũng được gần gũi với quen biết nhau không hà , thôi mày ngồi chơi tụi tao đi tập ."

Duy Mạnh đi qua vỗ vai Đức Huy rồi cả hai cùng đi ra ngoài sân tập luyện , anh thì ngồi trong hàng ghế dự bị ngồi quan sát các kĩ năng , ưu khuyết điểm của từng người rồi phân tích .
Nhưng mà hình như cậu nhóc Hậu ấy bị chấn thương nên không ra sân , mà anh cũng không tiện hỏi nên đành để một dấu chấm hỏi về kỹ năng của nhóc ấy .

Chốc lát thời gian 17h cũng tới , tất cả các cầu thủ gom đồ di chuyển về phía phòng ngủ của mình , anh cũng vừa đi vừa trò chuyện cùng 1,2 người để làm quen , nói đủ thứ chuyện dù anh không biết họ nói chuyện này là nói về ai , nói về cái gì .

Anh mở cửa phòng rồi thay đồ , thay một chiếc áo phong trắng , quần sọt đen ngắn , anh lấy tay phủi phủi lên tóc làm cho tóc xù xù lên , mái tóc nâu nâu được cắt ngọn theo kiểu undercut nhưng không quá dài , phủ xuống trước trán làm gương mặt anh trẻ ra hơn nhiều .

Bên ngoài hầu như các cầu thủ đều đang ở trong phòng nên khá yên tĩnh , anh lấy trong balo ra hộp thuốc lá , anh không nghiện , không thường xuyên hút thuốc vì lúc trước đá banh thì sức khỏe là quan trọng nhất . Nhưng từ khi chuyển qua làm bên mảng Huấn luyện thì mỗi khi căng thẳng anh lại lấy điếu thuốc ra hút , nhưng thường anh không hút hết , còn nửa khúc sẽ dập tắt , như hôm nay anh đang cảm thấy hơi hơi căng thẳng về công việc cũng như môi trường nên anh tranh thủ không có ai anh liền ra ngoài hút .

Anh ngồi trên bật thềm hành lang , bật lửa đốt điếu thuốc xong , vừa để lên miệng thì anh thấy có gì đó va vào tay anh khá cứng và đau làm anh rớt cả điếu thuốc . Anh ngẩng đầu lên thì thấy hành lang đối diện giống giống ai đó. 

" Đừng hút thuốc ở đây !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dunghau