Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi ghét cậu Lâm Bảo Khánh.

" Đừng copy, edit nhé" 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học, Tiểu Nhi vội vã kéo Tiểu Vũ ra ngoài.

- Em làm gì vậy Nhi Nhi, từ đã chúng ta phải chào hỏi Lâm Khánh và Lâm An đã.

- Không được, anh không nhớ hôm nay chúng ta phải đi chơi sao?

Lâm An cười tươi, duyên dáng, không nói gì, còn Lâm Khánh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng của mình gọi em gái mình ra về. 

- Annie em có định đi về không?

- Anh Khánh chờ em, chỉ là...

Chưa nói hết câu, Tiểu Mai cùng bà Trương đã tới đón Hàn Vũ và Hàn Nhi. 

- Mama, mama, Nhi Nhi không cho con chào Lâm Khánh và Lâm An. 

- Xớ, nếu thích thì anh đi chơi cùng họ đi. 

Hàn Nhi tỏ ra hờn giỗi quay mặt chỗ khác, Hàn Vũ vội vàng giải thích với cô em gái bướng bỉnh của mình, mọi người đều phải bật cười bởi sự ngộ nghĩnh của hai bé. 

- Được rồi, hai đứa, để mama coi coi. 

Tiểu Mai quay sang nhìn hai đứa trẻ, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ, hình như Mai Mai đã nhận ra sự xuất hiện quen thuộc của ai đó, bà Trương ngần ngại một hồi rồi tới gần chỗ Bảo Khánh và Bảo An, bà đặt nhẹ hai tay của mình lần lượt lên vai hai đứa trẻ và rủ rỉ:

- Hai cháu, có phải con nhà Lâm gia không?

Không chờ sự ngăn cản đột ngột của Lâm Khánh, Lâm An nhanh nhẹn cúi đầu chào bà Trương và trả lời lễ phép. 

- Dạ vâng ạ, bà biết ông nội cháu và papa ạ? 

Tiểu Mai ngượng ngùng, e dè như đã hiểu được ánh mắt của bà Trương liền quay mặt đi và chạy tới chỗ Tiểu Nhi và Tiểu Vũ. 

- Hai con, mau chóng đi thôi, daddy đang đợi đó, cậu Ngôn hôm nay sẽ đi cùng chúng ta nữa, mau mau chóng chóng về thôi.

Nhưng tiếng gọi dật mạnh đằng sau khiến bầu không khí trở lên im lặng. 

- Cô là Vương Tiểu Mai đúng không ạ?

Lâm Bảo Khánh, đứa trẻ lạnh lùng lên tiếng. 

- Tại sao? Cô lại ở đây? Kia có phải là Trương Hàn Nhi không?

- Cô xin lỗi, chúng ta đi thôi Tiểu Nhi, Tiểu Vũ.

Lâm Khánh mặt sị lại, bầu không khí u ám bay quanh toàn bộ hành lang lớp 1A. Tiểu Mai cúi đầu như để giấu đi biểu cảm lúc này của mình, bà Trương vội vã ngoảnh mặt nhìn lại Lâm Khánh nhưng cậu bé dường như vẫn giữ thái độ lạnh nhạt tới khi Tiểu Mai và bà Trương đi khuất. Lâm An hình như cũng đã hiểu ý nghĩ của Lâm Khánh buồn bã, ủ rũ chạy ra về. Một cậu nhóc lớp 1 mà tính khí rất giống người lớn, cậu có những ý nghĩ, có những câu cửa miệng y như một người lớn chững chạc thực sự. Không biết chuyện này có lý do gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại công viên D

- Daddy. - Tiểu Nhi vẫy gọi ba mình như đang muốn cầu cứu. 

- Chuyện gì Nhi Nhi? Con cần gì nào?

- Daddy, con muốn nó.

Hàn Nhi vừa nói vừa chỉ lên con thỏ bông nhỏ nhắn, đang cầm một chiếc túi sách trên tay. Cô ngước mãi, ngước lên mãi chỉ chờ động tĩnh từ ba mình, cuối cùng Hàn Lâm cũng phải cười với con bé và mua cho cô con thỏ bông. Hàn Nhi thích thú ngắm con thỏ mãi và quyết định đặt cho thỏ bông cái tên 'Bánh bao'. Trương gia chỉ cười mãi mà không để ý phía sau họ còn có một cậu nhóc nhà Lâm gia đang dõi theo họ. Cậu bé chỉ là một đứa nhóc nhưng đằng sau ánh mắt trẻ thơ của cậu ấy lại là một tâm hồn lạnh lùng, ngang tàn. Ai đã cấy vào đầu óc cậu những thứ đó chứ? Cậu bé đi còn An An và ba mẹ cậu. Ánh mắt, mọi hành động xảy ra cậu đều không để tâm cậu chỉ nhìn thấy, chỉ dõi theo Trương Hàn Nhi. 

- Daddy................. Daddy ơi! Daddy.............

Tiếng gọi lớn, kéo dài của Tiểu Nhi khiến mọi người đều hoảng hốt phát hiện ra Tiểu Nhi không còn đứng cạnh mình, họ lo lắng, bất an chạy khắp nơi để tìm kiếm Hàn Nhi. Tuy học cùng Hàn Vũ nhưng dù sao cũng kém anh mình một tuổi, độ lanh lậy không thể bằng Hàn Vũ được, Hàn Nhi cứ gọi mãi, gọi mãi vẫn không ai nghe, không ai đáp lại. Nhi Nhi cứ đi thẳng mãi thẳng mãi vào một con đường sau vườn bách thảo. Nhi Nhi vẫn tiếp tục gọi, mọi người cũng vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng Nhi Nhi càng đi sâu bao nhiêu thì mọi người càng tìm xa bấy nhiêu. Nhi Nhi khóc òa lên bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô giật nảy mình.

- Nhát như thỏ đế, bình thường thấy bạn mạnh mẽ lắm cho mà Trương Hàn Nhi 

Tiểu Nhi ngẩn người vài giây rồi tiếp tục òa khóc chạy ngay tới chỗ Lâm Bảo Khánh, ôm cậu ta và khóc, cậu bé ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở rộng. Cậu bé không biết mình nên làm gì đành để im cho Hàn Nhi khóc như vậy, Bảo Khánh chưa bao giờ có được cảm giác bình yên và ấm áp tới vậy, mẹ cậu mất sớm cậu cũng chưa được mẹ ôm vào lòng lần nào. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản đến vậy, khóe miệng cậu bé hơi cong lên, cậu ngây người để cho Hàn Nhi tiếp tục ôm và khóc, chẳng mấy chốc áo cậu bé đã ướt đẫm nước mắt Hàn Nhi. Hàn Nhi sực nhớ ra điều gì đó liền đậy nhẹ Bảo Khánh ra một bên và ngồi thụp xuống. 

- Cậu .... cậu .... cậu cũng lạc à. 

Giọng Hàn Nhi ươn ướt nhỏ nhẹ, dễ thương tới mức khiến Bảo Khánh mỉm cười. 

- Bạn nghĩ tôi là ai. Vậy cậu có muốn về không? Hay tớ về trước nhé. Bye bye.

Nói xong Bảo Khánh quay ngắt người đi chuẩn bị tiến về phía trước, Hàn Nhi định ra ngăn cậu lại. Tự dưng, Hàn Nhi kêu la lên một tiếng, nước mắt dàn dụa. 

- A..........................................

Tiếng hét ngân dài khiến cả nhà họ Trương xác định được vị trí của Hàn Nhi và chạy tới. Hàn Nhi sợ tất cả các loại côn trùng nên bọ sít không nằm ngoài tầm sợ hãi của cô. 

- Nhi Nhi, bạn là sao vậy chỉ là bọ sít thôi mà. Trương tiểu thư sợ côn trùng sao.

Hàn Nhi vừa mếu máo với thét lớn để chuốc dận.

- Đúng bản tiểu thư đấy rất sợ côn trùng nhà ngươi đừng dọa bản tiểu thư nứa. 

Tiếng chân cùng tiếng gọi từ đằng xa vọng tới khiến Trương Nhi và Lâm Khánh bừng tỉnh.

- Tiểu Nhi, con gái mama đây, con đâu rồi?

- Mama, daddy, anh Hàn Vũ, nội, cậu Ngôn con ở đây. 

Hàn Nhi đáp lại. Bà Trương tìm thấy cháu vui mừng khôn tả, bà chạy tới ôm ngay cháu vào lòng được. Tiểu Mai đã nhận thấy sự có mặt của Lâm Bảo Khánh liền sững sờ, hỏi cậu bé. 

- Bảo .... à không Lâm Khánh, ba mẹ cháu đâu, hay để cô dẫn cháu về cùng ba mẹ được không?

- Cháu cảm ơn, mẹ cháu mất rồi, cháu đi cùng Annie và papa cùng với vợ của bố cháu.

- Vợ của bố? Cô....

Chưa đợi được cho Tiểu Mai nói hết, Lâm Khánh đã lạnh lùng quay đi ra về. Ánh mắt sắc bén của cậu bé hơi liếc nhìn Tiểu Nhi rồi tiếp tục đi. Tiểu Nhi không nói gì mà nước mắt, nước mũi vẫn tèm lem.  

- Daddy lo cho con quá, sao con lại chạy nhanh đi vậy, mới quay đi, quay đó đã chẳng thấy con đâu rồi.

- Daddy, thỏ bông của con bị rơi, xong họ không nhìn cứ đá qua đá lại nên đá mất bánh bao của con ra xa ơi là xa, họ hư quá daddy ơi. 

Vừa mếu mếu cô bé vừa mách tội với ba mình. Tiểu Mai và bà Trương đều mặt nặng mày nhẹ nhìn về phía xa xăm nào đó không ngỏ lấy lời nào. Chỉ có Hàn Vũ, ba và cậu là đang hỏi han Tiểu Nhi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, tại lớp 1A.

- Tiểu Nhi, chúng ta phải nộp tập cho cô, tập của em đâu?

- Hàn Vũ chờ em, rõ ràng em đã để nó vào cặp sách rồi mà giờ em chẳng thấy đâu cả. 

Tiểu Nhi miệng thì nói cho Hàn Vũ, tay thì cứ lục đi lục lại cái cặp sách của cô, tìm mãi, tìm mãi là cuốn tập vẫn chưa thấy đâu. Bỗng dưng Tiểu Nhi ngồi thẳng dậy, hình như cô đã nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm. 

- Hàn Vũ, hôm qua, lúc gặp Lâm Khánh, em lỡ đưa cho cậu ấy rồi. 

Hàn Vũ ngạc nhiên, không nói được gì, mãi hồi lâu cậu bé trấn tĩnh lại mới nói với cô em gái:

- Lâm Bảo Khánh và Lâm Bảo An hôm nay không đi học, hai cậu ấy có việc đi đâu đó giờ em tính sao đây. 

Tiểu Nhi nhận ra chỗ ngồi của Lâm Khánh và Lâm An trống, cô hớt hải chạy quanh hành lang lớp học miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu. 

- Tôi ghét cậu Lâm Bảo Khánh. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ủng hộ Jen để Jen tiếp tục viết nữa nè. :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: